“Anh không tính ăn hả?”, tôi quay người sang hỏi, bên cạnh tôi bây giờ đương nhiên là Hải Minh. Sau khi chia tay người yêu cũ cùng bạn trai của em ấy, thời gian còn lại của chúng tôi tương đối nhiều nên có thể thong thả cùng nhau dùng bữa trưa. Món Spaghetti trưa nay khá ngon, tuy rằng không phải đích thân anh chủ nấu nhưng hương vị xem như đạt chuẩn.
Chỉ có điều, từ lúc bắt đầu ăn đến giờ, tôi đã ăn được tận nửa đĩa trong khi anh ấy vẫn chưa ăn được miếng nào, cả buổi chỉ quay sang nhìn tôi với bộ mặt ấm ức như vừa bị ai bắt nạt.
“Anh nuốt không trôi”, anh ấy đáp.
Tôi giật mình buông nĩa xuống rồi quay lại nhìn khắp người anh ấy, tiện thể đưa tay lên trán kiểm tra liệu có bị bệnh gì không, nào ngờ, anh ấy lại nắm lấy hai cổ tay của tôi rồi bảo:
“Ban nãy sao em lại ôm người yêu cũ vậy hả?”.
Nghe vậy, tôi liền à lên một tiếng đã hiểu, thì ra là ghen, tôi bất giác bật cười rồi đáp lại:
“Cái ôm chia tay thôi, hay anh cũng muốn?”.
“Không, đừng ôm anh kiểu đó”, anh ấy đột nhiên cuống quýt lắc đầu, bộ dạng thấp thỏm lo âu, trông đáng yêu thật. Tôi nắm hai tay anh ấy đặt lên đùi mình rồi từ tốn nói tiếp:
“Em biết anh ghen, nhưng đó thực sự là lần cuối rồi, từ nay về sau em cùng em ấy sẽ không gặp nhau nữa”.
“Thật chứ?”.
“Thật, về sau em chỉ có anh thôi”, tôi cười nói, nếu không phải cả hai đứa đang ngồi ngay tại tầng một giữa biết bao con mắt thì có khi tôi đã ôm chầm lấy anh ấy mà hôn tới tấp rồi. Nhưng thôi, lát nữa vào xe làm sau cũng không muộn.
“Buổi chiều hai đứa không tính đi làm hả?”, giọng của anh chủ đột nhiên xen ngang, chất giọng đúng kiểu “anh mày thích làm kỳ đà đấy”.
Nghe thấy anh ấy, tôi liền bĩu môi rồi quay người trở lại chống tay lên quầy.
“Chiều nay em xin nghỉ, thời gian vẫn thong thả chán. Còn Minh phải đến tận một tiếng sau mới vào làm trở lại. Anh yên tâm, bọn em còn nhiều thời gian tán tỉnh nhau lắm”, tôi cười nói.
Hải Minh bật cười, hai bờ vai run lên một đợt không nhịn nổi, anh ấy vội vàng đưa tay lên bụm miệng lại, tránh cho anh chủ ngượng. Có điều, anh ấy làm chuyện thừa rồi, anh chủ nghe rất rõ, đến khóe miệng còn giật nhẹ vì không tin nổi mấy câu tôi vừa nói kìa.
“Em bắt đầu đanh đá rồi đấy, không khéo về sau lại giống mấy bà thím thì khổ Minh”, anh chủ tặc lưỡi nói.
“Anh yên tâm, em không khổ đâu”, Hải Minh cười đáp lại.
Anh chủ: “…”
Anh không hỏi em.
Anh chủ lắc đầu ngán ngẩm, vốn định không để ý chúng tôi nữa thì đột nhiên, hai mắt của anh ấy dừng ngay tại tay trái tôi, sau đó lại nhìn sang tay phải của Hải Minh rồi chớp mắt.
“Hai đứa đeo nhẫn đôi rồi đó hả?”, anh ấy hỏi.
“Anh tinh mắt thật đấy, đẹp chứ?”, tôi nhìn qua chiếc nhẫn bạc của mình một chút rồi cười nói, tiện thể cũng quay mặt tay sang cho anh ấy xem.
“Là nhẫn thủ công à?”, anh chủ nheo mắt lại nhìn nó một hồi rồi nói.
“Vâng, là nhẫn thủ công, em học được từ một thợ kim loại ở đường S bên quận ba”, Hải Minh cười đáp, vành tai có hơi đỏ.
“Đường S … À, là tiệm M phải không?”, anh chủ ngẫm nghĩ một chút rồi nói, nghe qua giọng hình như biết tiệm này. Và đúng là vậy thật, tiệm Hải Minh học làm nhẫn chính là tiệm M, tôi có hơi ngạc nhiên nhìn lấy anh chủ.
“Sao anh biết hay vậy?”.
Hôm Valentine tôi phải nhìn cận cảnh cùng chạm qua nhiều lần mới nhận ra chiếc nhẫn mình đeo là nhẫn thủ công. Tuy rằng độ khó không quá cao nhưng với người lần đầu làm thì sẽ khó cực kỳ. Hải Minh bảo từng dành tận hai tuần liền mới có thể làm xong nên tôi trân trọng chiếc nhẫn này lắm, tuy rằng giá thành của nó nếu bán ra sẽ không cao nhưng trong lòng tôi, nhẫn kim cương cũng không thể nào so được chiếc nhẫn bạc này đâu.
Bên cạnh đó, tiệm M này cũng thuộc dạng khá kín đáo như Ground, chủ tiệm cũng là một người tương đối “lập dị”, không thích nhiều người đến tiệm mình mua đồ, chủ yếu là bán hàng qua mạng.
Vô tình thay, anh trai tôi cũng biết đến tiệm này, bởi anh ấy từng thử xin học làm nhẫn nhưng cuối cùng lại bị chủ tiệm từ chối. Không phải tâng bốc anh trai tôi đâu nhưng năng lực thuyết phục của anh ấy không phải dạng vừa, thân là trưởng phòng kinh doanh, anh ấy tự nhiên biết cách để thuyết phục người khác để đôi bên cùng nhau có lợi, ấy vậy mà anh ấy vẫn không thể nào thuyết phục chủ tiệm dạy mình.
Nhưng Hải Minh có thể làm được chuyện đó, hơn nữa lại còn chai mặt ngồi học tại tiệm tận hai tuần liền thì năng lực của anh ấy thực sự rất xuất sắc, mà có khi hai chữ đó còn chưa đủ để diễn tả cho anh ấy đâu. Người yêu tôi xuất chúng như vậy đấy, chuyện gì anh ấy cũng có thể làm được.
Chỉ có điều … không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác hơi quái quái, tựa như có gì đó khiến tôi không thể nào an tâm được.
Nói như thế nào nhỉ?
Nó giống như tôi vừa bỏ qua chuyện gì đó thì phải, thật khó hiểu mà.
“À, không có gì đâu, chủ tiệm đó từng là bạn giường của anh, mặc dù bây giờ không còn qua lại nhưng thi thoảng vẫn hay đến đây làm vài ly”, anh chủ cười đáp.
Tôi: “…”
Anh quen hết cả cái thành phố này à?
Sao đi đâu cũng gặp toàn người quen của anh vậy?
Khoan đã, chủ tiệm M đã là bạn giường của anh chủ, vậy người đó chắc chắn cùng hệ. Nghĩ đến đây, tôi lập tức lườm sang chỗ Hải Minh, anh ấy vô thức thu người lại nhìn lấy tôi một cách rụt rè, tựa như thể đứa trẻ làm chuyện xấu bị người lớn bắt tại trận.
“Anh biết ngay từ trước rồi?”, tôi hỏi.
“Khụ, khụ … Duy này, nghe anh nói đã, không như em nghĩ đâu”, anh ấy bắt đầu lắp bắp không nói rõ lời, bộ dạng cuống quýt giống như bí mật che giấu bấy lâu nay đã bị người không nên biết nhất phát hiện.
Nhận ra biểu hiện này của anh ấy, tôi vô thức nắm chặt tay mình lại, mấy tiếng rôm rốp của khớp xương ngay lập tức vang lên. Tôi cố gắng nặn cho mình một nụ cười thật bình tĩnh nhưng trong mắt anh ấy, nụ cười này xem chừng giống một nụ cười kinh dị hơn. Nhìn vào yết hầu của anh ấy là biết, nó di chuyển lên xuống liên tục không ngừng kia kìa, có khi trưa nay nội mỗi việc nuốt nước bọt thôi cũng khiến anh ấy no rồi chứ chẳng cần phải ăn đâu.
Bây giờ tôi đã hiểu, chẳng trách trong lòng luôn cảm thấy sai sai. Tôi yêu anh ấy nhiều đến mức mù quáng luôn rồi, tuy rằng anh ấy xuất chúng thật đấy nhưng ở khía cạnh chuyên môn, anh ấy còn phải học hỏi anh trai tôi nhiều lắm. Nếu anh trai đã không thể thuyết phục chủ tiệm M, vậy anh ấy càng không thể thuyết phục được.
Thứ duy nhất khiến chủ tiệm thay đổi ý nghĩ của mình nhất định là do gương mặt của anh ấy. Anh ấy đẹp trai thế nào tôi còn không biết?
Chủ tiệm làm bạn giường của anh chủ, tức nằm dưới, nếu trông thấy một cậu trai trẻ tuổi khoẻ mạnh, cao ráo đẹp trai như Hải Minh thì làm sao anh ta không nổi ý định bất chính ở trong đầu được.
Nói đi nói lại, anh ta mê trai.
Đáng giận thật đấy, chuyện quan trọng thế này mà đến tận hôm nay tôi mới được biết. Nếu không phải có anh chủ nói thì có khi cả đời này tôi cũng không biết được đằng sau chiếc nhẫn trân quý này lại có câu chuyện như vậy đấy.
“Anh có mất “miếng thịt” nào không?”, tôi hít vào một hơi rồi hỏi.
“Không, anh không mất miếng nào hết. Em nghe anh, anh không làm gì có lỗi với em đâu, anh thề đấy. Từ ngày thứ hai học làm nhẫn, anh đã nhận ra chủ tiệm có vấn đề rồi, khi đó anh đã thẳng thắn thừa nhận mình đang có người yêu nên hi vọng chủ tiệm đừng khiến anh khó xử nữa”, anh ấy vội vàng đáp lại.
“Nếu chỉ có vậy thì anh đã sớm nói cho em biết rồi, đâu cần thiết phải giấu. Nói đi, anh ta làm chuyện gì đó rồi anh mới nhận ra, đúng không?”, tôi hất cằm hỏi.
Muốn giấu tôi?
Còn khuya nhé!
Nghe vậy, anh ấy liền bặm môi lại, hai mắt đầy tội nghiệp như cún con nhìn lấy tôi, bờ môi có hơi run run một hồi rồi lí nhí đáp lại:
“Thật ra … chủ tiệm có … sờ mông anh”.
Tiếc quá, câu lí nhí này của anh ấy vang vào tai tôi thực sự rất rõ, nghe rõ đến từng chữ luôn. Cơn giận trong lòng tôi ngay lập tức bùng lên nhưng rất nhanh, tôi đã kiểm soát nó lại.
“Được rồi, lần sau phải nói rõ mọi chuyện cho em biết đấy”, tôi nói.
“Em không giận?”, anh ấy ngạc nhiên hỏi.
“Không phải anh chủ động, em giận làm gì, chưa kể, anh cũng từ chối người ta rồi còn gì”, tôi liếc mắt nhìn anh ấy.
Không giận cái con khỉ, tôi vẫn đang giận sôi đây, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng, anh ấy vì tôi mà phải chịu cảnh bị “sàm sỡ”, chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim gan tôi như muốn quặn lại. Về sau, không, chiều nay phải sang tiệm M “dằn mặt” chủ tiệm một trận mới được, người yêu tôi đâu phải ai cũng có thể động vào.
“Thật sự không giận?”, anh ấy gặng hỏi lại.
“Anh còn không lo ăn thì em giận thật đấy”, tôi lườm anh ấy đáp.
Thấy thế, anh ấy liền gật đầu lia lịa rồi vội vàng quay lại ăn bữa ăn của mình. Về phần anh chủ, trông anh ấy bây giờ như thể đã bó tay bó chân với chúng tôi rồi nên anh ấy không thèm nhìn sang bên đây nữa, thay vào đó lại chú tâm chuyện lau ly rượu của mình.
Để giải tỏa bớt không khí mang mùi “thuốc súng” đậm đặc này, tôi nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt của mình rồi quay sang chỗ Hải Minh để hỏi:
“Chiều nay anh bận chuyện gì không?”.
Anh ấy cúi đầu ăn phần Spaghetti đã nguội của mình, anh ấy ăn khá nhanh, xem chừng đã đói đến rã người, ai bảo cả buổi không chịu ăn làm gì. Nghe tôi hỏi, anh ấy ngẩng đầu dậy, nước sốt còn hơi dính ở khoé miệng.
“Hai giờ anh có dẫn một đoàn khách đi Non Nước, đến chiều có thể về”, anh ấy hơi cúi đầu nuốt phần mì trong miệng rồi đáp.
Tôi lấy giấy mềm giúp anh ấy lau đi phần sốt còn dính trên miệng, tiện thể cũng rót cho anh ấy một cốc nước để uống, ăn nhanh như vậy dễ nghẹn lắm.
“Vậy chiều nay em sang đón anh”.
“Em định đi đâu hả?”, anh ấy tiếp nhận lấy ly nước để uống, sau đó liền phả ra một hơi khá thoải mái.
“Lâu rồi không đi tập gym cùng nhau, vừa vặn hôm nay em rảnh nên muốn đi cùng anh ấy mà”, tôi cười nói.
Trong khoảng thời gian trước, công việc của tôi khá nặng, gần như ngày nào cũng phải ở lại làm thêm giờ thì mới kham nổi cường độ công việc lớn như thế này. Cũng may sau một khoảng thời gian làm quen, tôi đã dần quen thuộc với nhịp điệu công việc, bây giờ cũng nên bù đắp cho anh ấy khoảng thời gian “thiếu thốn” nhau mới được.
“Vậy hả?”, anh ấy vui mừng hỏi lại, tựa như chưa nghe kỹ, hoặc đúng hơn là muốn nghe lại cho rõ, tôi liền nở một nụ cười rồi gật đầu xác nhận, nụ cười trên mặt anh ấy liền tươi hơn bao giờ hết, đến mức tôi còn tưởng trước mặt mình đang là ánh mặt trời chiếu thẳng nữa cơ, thật chói loá.
“Được rồi, anh mau ăn đi, sắp vào giờ làm rồi kìa”, tôi nhìn đồng hồ quả lắc trong Kitchen & Bar rồi thúc giục, anh ấy cười cười đưa tay véo má tôi rồi quay trở lại bữa ăn của mình. Nói thật, tôi có hơi ngạc nhiên với hành động bất chợt này của anh ấy, nhưng nói gì thì nói, tôi thích hành động này lắm.
Trong suốt cả ngày hôm đó, trừ bỏ lúc đi “dằn mặt” thì tâm trạng của tôi cứ luôn lâng lâng trên trời, đến mức từng bước chân, từng lời nói cũng thể hiện ra được sự hạnh phúc tột cùng này.