Mùng bốn Tết, ngày mười bốn tháng hai.
“Sinh nhật vui vẻ con nhé!”, mẹ cười tươi chúc mừng tôi thông qua màn hình điện thoại. Công nghệ thời nay tân tiến thật, chỉ cần gọi trực tuyến qua NINE là được rồi, không cần phải tốn phí gọi quốc tế như ngày trước nữa.
Mẹ tôi chọn góc gọi video đẹp thật, đằng sau lưng là tháp Tokyo, dựa vào góc độ thì chắc bây giờ bố mẹ đang ở khách sạn, hơn nữa phòng cũng nằm tại tầng khá cao. Thuê phòng khách sạn tại Nhật thật sự rất đắt, lần này bố chịu vung tiền để hâm nóng tình cảm với mẹ ghê.
“Con cảm ơn, mấy ngày này bố mẹ đi chơi vui chứ?”, nằm trên giường nhìn vào màn hình điện thoại ở trước mặt, tôi cười đáp.
“Vui lắm, tiếc là hai đứa không đi cùng, mẹ có mua quà lưu niệm rồi. À, để mẹ kể cho nghe, hôm qua, …”
Mẹ tôi bắt đầu kể lại hành trình du lịch từ hôm mồng một Tết cho đến tận hôm qua, từ việc đáp tại sân bay Narita rồi đi dạo khắp phố phường cho đến việc ăn sô cô la của khu Ginza ngon ra sao và khu Harajuku đặc dị thế nào. Mẹ có đôi mắt nhạy cảm và từ ngữ phong phú nên chỉ thông qua mỗi lời kể thôi, tôi có thể mường tượng đại khái về nước Nhật tôi hằng mong đến.
Mẹ cảm thấy tiếc khi tôi không được đi du lịch đến đây nhưng tôi đã bảo lại là không có gì, ngày sau đi du lịch cũng được, không nhất thiết phải bây giờ. Mẹ trêu tôi phải chăng đã có người yêu rồi nên mới không đoái hoài đến, tôi không biết nói gì hơn ngoại trừ việc thừa nhận. Đương nhiên, tôi không chỉ đích danh là ai hay sử dụng đại từ dễ lộ liễu gì khi nhắc người yêu với mẹ.
Cũng may mẹ tôn trọng không gian riêng tư của tôi nên mới không hỏi nhiều. Trong suốt cuộc gọi video, tôi có nghe mấy tiếng hắng giọng của bố, tựa như sắp hết kiên nhẫn chờ đợi đến nơi rồi. Mẹ có mắng bố một vài câu nhưng cũng chẳng kéo dài cuộc gọi thêm nổi một phút, trước khi kết thúc cuộc gọi, mẹ có hỏi về anh trai, tôi bảo là anh ấy đi chơi với bạn rồi, còn tôi lười quá nên nằm nhà chơi.
“Quà sinh nhật bố mẹ sẽ gửi sau, còn hôm nay con tận hưởng cạnh người yêu đi nhé”, mẹ cười nói.
“Con cũng định thế, mà bố mẹ đi chơi đi, trời bên đó cũng gần trưa rồi”.
“Con trai mới lớn đã biết đuổi bố mẹ rồi. Vậy mẹ cúp máy đây, chúc con sinh nhật vui vẻ nhé!”.
“Vâng ạ!”, tôi vừa cười vừa đưa tay lên chào, sau đó ngón cái lập tức bấm vào nút đỏ trên màn hình để ngắt cuộc gọi.
Ném điện thoại trên giường, tôi vô thức đặt tay lên ngực trái mình mà thở phào nhẹ nhõm. May mắn mẹ không có thói quen gọi video cho anh trai, nếu không mọi chuyện sẽ tanh bành ra hết.
Ting!
Chuông thông báo điện thoại vang lên, là Hải Minh.
『Chúc mừng sinh nhật em nhé ^^』
Dấu mũ đôi quen thuộc ấy đây rồi, loại ký hiệu mà chỉ có nhắn cho tôi anh ấy mới dùng. Ngày trước tôi không quen nó lắm, còn bây giờ lại “u mê” không lối thoát. Tôi cầm điện thoại lên nhắn lại:
『Anh chọn thời điểm khéo thật đấy, vừa vặn mẹ mới gọi cho em xong』
Hải Minh:『Anh với em có thần giao cách cảm mà ^^. Sáng nay anh đi với đám thằng Hoàng, chiều lại sang đón em đi ăn sinh nhật』
Tôi:『Hôm nay cũng là Valentine đó, anh nhớ giữ mình』
Hải Minh:『Em yên trí, em là người đàn ông duy nhất của đời anh ^^』
Sau đó, anh ấy còn gửi kèm thêm một bức ảnh chu môi vào màn hình trông rất buồn cười, nhưng cũng đáng yêu lắm. Tôi âm thầm lưu nó về cho vào trong album ảnh rồi nhắn lại anh ấy một nụ hôn bằng file ghi âm.
Năm nay Tết đến khá trễ, phải đến tận tháng hai nên dịp lễ cũng trùng luôn với sinh nhật tôi. Vì vậy, thời gian đi làm lại cũng rất gấp, theo lịch nghỉ, tôi chỉ được nghỉ thêm ngày hôm nay nữa thôi, mai phải đi làm lại rồi. Đổi lại mọi năm thì có khi tôi còn phát huy được tinh thần “còn mồng là còn Tết” nhưng đáng tiếc, ai bảo công ty tôi là tư bản chính hiệu đây, phải làm thôi.
. . .
Người ta thường nói mồng một Tết cha, mồng hai Tết mẹ, mồng ba Tết thầy, về phần mồng bốn chắc là Tết bạn. Bởi vào ngày này, hầu hết mọi người đều đi chơi với bạn bè, tôi cũng không ngoại lệ. Tôi không có nhiều bạn nhưng lại có được một vài người bạn thân thuộc, chúng tôi chơi với nhau khá lâu rồi. Mặc dù tôi chưa nói cho bọn họ biết tôi là người đồng tính nhưng sớm thôi, bọn họ nhất định sẽ được biết.
Nói tôi không lo lắng thì nói dối nhưng mọi chuyện vẫn nên diễn ra tự nhiên, bao giờ cần nói thì hãy nói. Dù sao, đám bạn thân quen của tôi cũng không kỳ thị cộng đồng LGBT, vì trong đám đó có một người là Bisexual thứ thiệt. Cậu ấy là cậu bạn ngồi cùng bàn với tôi những năm học cấp ba, đương nhiên, cũng là người tôi thân nhất.
Cậu ấy là sinh viên trường y, học hành rất bận rộn, một năm chỉ về được mỗi mùa Tết thôi nên tôi rất trân trọng khoảng thời gian được gặp cậu ấy như thế này. Cậu ấy cũng vậy, xa nhau lâu ngày chẳng khiến quan hệ chúng tôi xa theo, ngược lại còn thân thiết thêm. Chúng tôi thân nhau như vậy đấy nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, tình bạn của chúng tôi hoàn toàn trong sáng, cậu ấy không có hứng thú với tôi, chỉ muốn làm bạn tâm giao thôi. Còn tôi cũng không khác gì cậu ấy đâu.
Đám bạn chúng tôi đi chơi, đi ăn trưa đến tận gần hai giờ chiều mới chia tay nhau để đi cùng đám khác. Hiếm thời gian lắm mới có thể quay lại thành phố nên đám bạn tôi đi chơi chẳng khác nào chạy show, thật tất bật.
“Tử Duy này, cậu có thời gian rảnh không?”, cậu bạn thân của tôi hỏi, tiện thể, cậu ấy tên Hồng Vũ, tên cũng hay đấy chứ.
“Trước năm giờ chiều thì tớ rảnh, cậu có chuyện gì à?”, tôi cầm ly nước lên làm một hớp rồi hỏi. Đám bạn tôi đã sớm chạy, chỉ còn tôi cùng Hồng Vũ bơ vơ ở trong nhà hàng Sushi Nhật để chờ tính tiền.
Hồng Vũ nhìn quanh, xác nhận không có người nào để ý bên này rồi mới chồm người lên trước, bộ dạng lén la lén lút như một tên ăn trộm. Hành động này của cậu ấy khiến tôi chú ý, đồng thời cũng tò mò không kém mà hạ đầu mình xuống theo để nghe thử chuyện gì.
“Cậu có người yêu rồi hả?”, Hồng Vũ lấy tay che một bên miệng rồi hỏi nhỏ.
Tôi có hơi giật mình, tay vô thức túm chặt cổ áo lại. Từ lần bị anh trai với bố nhìn thấy mấy dấu hôn này, tôi đã tự sinh ra một chứng phòng vệ với các tác nhân tương tự, kể từ đó, hành động của tôi cũng trở thành một loại phản xạ có điều kiện luôn rồi.
Hồng Vũ trề môi nhìn tôi, nụ cười trên mắt có hơi gian xảo.
“Cậu nhạy cảm quá đấy, nếu người hỏi không phải tớ mà là người khác thì chẳng phải bị lộ rồi sao?”.
Nghe vậy, tôi vội buông cổ áo mình ra rồi hắng giọng đáp:
“Có người yêu thôi mà, tớ cũng hai mươi hai rồi”.
“Ừ, nhưng nếu là con trai thì chuyện sẽ khác, cậu hiểu mà”, Hồng Vũ cười nói.
Lúc này, đầu tôi đã đổ đầy mồ hôi, trong lòng thầm mắng vài câu.
Thằng này bình thường ngơ ngơ lắm mà, sao hôm nay đột nhiên khôn thế?
Hồng Vũ là Bisexual, cũng từng hẹn hò với con trai nên tôi không quá lo ngại chuyện bị phát hiện là người đồng tính. Chỉ là tôi chưa tìm được thời cơ chính thức để nói thôi, bây giờ tuy hơi ngoài ý muốn nhưng thôi, cứ theo tình huống vậy.
“Ừ … Tớ có người yêu rồi, mà sao cậu biết hay vậy? … Ý tớ là chỗ con trai ấy”, tôi ngập ngừng hỏi.
Hồng Vũ lườm tôi thật đầy “yêu thương” rồi đáp lại:
“Con gái không để lại nhiều dấu hôn như vậy đâu, hơn nữa biên độ mỗi dấu đều khá lớn, đây là kích cỡ dấu hôn do con trai lưu lại. Đương nhiên, tớ không quá chắc nên mới thăm dò một câu, ai nghĩ cậu tự thừa nhận đâu”.
Tôi: “…”
Vậy ra bị lộ là do “nhột” sao?
Không đợi tôi đáp, cậu ấy lại nói tiếp:
“Cậu đấy, từ trước đến nay toàn nghe tớ than vãn chuyện đời, còn khi có tâm sự gì thì cứ giấu đi rồi “tự xử”. Mặc dù tớ biết kiểu gì cậu cũng tìm được một lối ra cho mình nhưng thân làm bạn, tớ cũng buồn lắm chứ. Có điều, hôm nay cậu đừng hòng giấu tớ”.
Cậu ấy nói một tràng dài, đến câu cuối thì đôi mắt đang lườm kia đã trực tiếp chuyển thành trừng luôn rồi, trông đanh đá phải biết.
“Được rồi, lần này cậu muốn biết bao nhiêu tớ sẽ cho cậu biết tất”, tôi cười khổ nói.
“Phải như thế chứ … Đi, chúng ta đến một nơi nào đó yên tĩnh hơn để tâm sự”, vừa đáp, Hồng Vũ vừa chủ động kéo tôi đứng dậy đi tính tiền rồi chạy sang quán cà phê phía bên kia đường. Quán này thực ra chẳng có tiếng tăm gì đâu, nhưng vì chính lẽ đó nên nó mới vô tình phù hợp với tiêu chí “yên tĩnh” của cậu ấy.
. . .
Yên vị trong quán cà phê vắng vẻ, tôi chớp chớp hai mắt mình nhìn lấy Hồng Vũ một hồi rồi bắt đầu tâm sự. Đây là lần đầu tôi đứng ở vị trí người kể lể chứ không phải người nghe nên có phần lạ lẫm. Cậu ấy không phải người giỏi lắng nghe nên giữa chừng hay cắt ngang để đặt nghi vấn.
Tôi không cảm thấy phiền, dù sao chiều hướng tư duy của cậu ấy vốn luôn logic từ đầu đến cuối, thắc mắc chỗ nào là phải giải đáp ngay tại đó. Tôi không muốn mất quá nhiều thời gian nên đã phải vận dụng hết toàn bộ nơ ron thần kinh để tinh gọn hết mọi chuyện lại cho dễ hiểu và dễ hình dung nhất có thể.
Mười lăm phút sau.
“Tớ hiểu rồi, đại khái là cậu yêu con trai, từng tán tỉnh hẹn hò với một đứa lớp bên, sau đó chia tay rồi đau khổ các kiểu, bây giờ lại đang đi hẹn hò với thằng bạn thân cùng khoa và vừa rồi bị bố phát hiện, nhưng may là chấp nhận tính hướng chứ không cấm cản. Tớ nói đúng chứ?”, Hồng Vũ tổng hợp lại rồi hỏi.
“Ừ, cậu nói đúng trọng tâm rồi đấy”, tôi cười đáp.
Quả nhiên là cái đầu học y.
“Mẹ kiếp Tử Duy, cười cái gì mà cười, sao cậu dám giấu tớ nhiều chuyện đến thế hả?”, Hồng Vũ đột nhiên lao vào túm lấy cổ áo tôi mà lay dữ dội, bộ dạng kích động không thôi, đồng thời cũng hơi lớn tiếng nên mấy nhân viên trong quán bắt đầu chú ý sang đây.
Tôi vội vàng bịt miệng cậu ấy lại rồi cưỡng ép ngồi lại ghế. Vào những giờ phút này, mấy ngón nhu đạo của tôi thật sự có đất để phát huy. Tôi có thể hiểu tại sao cậu ấy kích động nhưng tôi cũng có nỗi khổ và chướng ngại riêng, đâu thể nào chỉ vì cậu ấy thuộc cộng đồng LGBT mà nói hết mọi chuyện được.
G và B, tuy đứng cạnh nhau và đều có điểm chung là thích con trai nhưng khác biệt vốn không hề nhỏ.