Nói thật, bây giờ tôi chẳng khác gì thú xổng chuồng, bố mẹ đi du lịch, anh trai lại về quê với bạn gái, khoảng tầm chiều tối khi anh ấy lên xe thì tôi chính thức được tự do. Như vậy trong mấy ngày tới chỉ có tôi ở nhà thôi, gọi hải Minh qua lúc nào cũng được. Nghĩ đến đó, tôi vô thức liếm mép mình mà nở một nụ cười gian manh.
“Em đang ở ngoài đường, anh đang ở đâu? Em sang đón”.
“Anh đang cùng bố mẹ đi đường hoa”, anh ấy đáp.
“Vậy chờ em một chút, em sang ngay”, tôi nói, sau đó liền trực tiếp cúp điện thoại rồi vào số lái xe đến đường hoa. Mặc dù anh ấy không nói rõ cụ thể đang ở chỗ nào trên đường hoa nhưng tôi không cần biết nhiều đến thế, lúc đến tìm một chỗ đậu xe rồi gọi anh ấy chạy đến là được rồi. Anh ấy chưa come out nên trước mắt tôi sẽ không xuất hiện trước mặt gia đình anh ấy, để tránh mấy tình huống ngoài ý muốn xảy ra.
Tôi không bao giờ quên đêm ba mươi tôi phải đối mặt năm nay, tuy rằng tôi được chấp nhận nhưng đó là vì bố tôi có năng lực tiếp nhận tốt, đổi lại người khác chưa chắc đã được đâu. Cho nên tôi phải cẩn thận, tôi là người nói được làm được, nếu đã nói sẽ bảo vệ anh ấy, vậy tôi sẽ làm mọi cách để anh ấy không bị tổn thương.
Từ chung cư của “chị dâu” đến đường hoa không phải xa, chỉ mất tầm ba cây số nhưng vì đang ngày Tết nên đường phố có chút “hỗn loạn”, người đi trên phố khá đông, so với thường ngày cũng xem như ngang nhau, nhưng độ nghiêm chỉnh lại kém xa.
Tôi không phải người thường xuyên ra ngoài đường nên ngày Tết hay ngày thường đối với tôi cũng đông như nhau thôi. Chỉ là tôi có cảm giác thời gian trôi qua hơi lâu, có lẽ do tôi nôn nóng muốn gặp Hải Minh quá nên thời gian tâm lý bắt đầu giãn nở ra rồi.
Khoảng tầm hơn mười phút sau, tôi đến bên đường hoa rồi nhanh chóng tìm một chỗ thoáng đãng để đậu xe. Sau khi nhắn tin báo cho anh ấy vị trí, tôi rời khỏi xe để hóng gió. Thời tiết ngày Tết năm nay khá đẹp, trời đã có nắng rồi nhưng mừng là vẫn chưa nực, nhiệt độ chỉ rơi vào tầm hai sáu, hai bảy độ nên vẫn tính là mát mẻ.
Đường hoa nằm ngay một bên sông Hàn, cảnh quan xem như hữu tình, tôi chỉ mới nhìn qua một lượt thôi mà đã thấy không biết bao nhiêu cặp đôi đang tình tứ chụp ảnh với nhau. Theo tôi nhớ, mọi năm đường hoa này thường phục vụ mấy gia đình nhiều hơn là cặp đôi, hay là do con mắt của người độc thân và người đang yêu khác nhau?
Có khi là vậy thật.
Tôi chống cằm mỉm cười nhìn ra sông, thi thoảng lại huýt sáo vang theo điệu nhạc phát ngoài đường khá yêu đời. Đột nhiên, một bóng người bất chợt áp đến sau lưng rồi ôm lấy eo tôi. Cảm nhận được mùi hương xả vải quen thuộc cùng hơi thở ấm nóng ấy là tôi đã biết là ai. Tôi đưa tay lên vuốt má Hải Minh rồi nghiêng đầu cười nói:
“Anh ở gần đây hay sao mà đến nhanh vậy?”.
Anh ấy hơi nhướng đầu tới phía trước hôn lên môi tôi rồi cười đáp lại:
“Ừ, lúc em đi ra chỗ này, anh đã thấy rồi”.
“Vậy bố mẹ anh thì sao?”, tôi giật mình hỏi lại.
“Không sao đâu, bố mẹ anh về trước rồi, anh bảo sẽ đi chơi với bạn nên hai người không hỏi gì thêm”, anh ấy buông người tôi ra rồi nắm tay đi dọc đường bờ sông. Chỗ tôi đang đứng không nhiều người lắm nên không mấy người để ý đến hai cậu trai này làm gì.
Tôi đưa tay sờ cổ của anh ấy một chút, giọng anh ấy vẫn còn khàn, so với nghe qua điện thoại còn khàn hơn những gì tôi nghĩ nhiều. Cổ anh ấy rất nóng, cái nóng này còn hơn hẳn nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Anh ấy nắm lấy tay của tôi rồi từ tốn xoa lấy nó mà nói:
“Anh chỉ hơi khàn giọng thôi, em đừng lo lắng quá”.
“Anh không cho em quan tâm thì em mặc anh luôn đấy”, tôi lườm anh ấy đáp.
“Đừng vậy mà, anh biết lỗi rồi”, anh ấy cười nói, gương mặt cố tình tỏ rõ vẻ đáng thương như một chú cún để lấy lòng. Tôi biết anh ấy kiểu gì cũng vậy nhưng nói thật, tôi không có khả năng phản kháng lấy nó nên chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Tôi lấy một vỉ thuốc ngậm ho rồi đưa cho anh ấy, dọc đường đi này vô tình đi ngang qua một hiệu thuốc nên tôi có tạt vào mua mấy viên ngậm ho. Mẹ anh ấy là bác sĩ nên chắc chắn đã chuẩn bị thuốc cho anh ấy rồi nên tôi không cần phải làm việc thừa nữa.
Tôi nhìn qua người anh ấy một chút, quần dài tây tối màu, áo sơ mi xám nhạt cùng áo len mỏng màu kem. Tuy rằng anh ấy chỉ mặc đơn giản thôi nhưng cũng toát được hết khí chất đẹp trai ngời ngợi. Tôi nghiêng đầu nhìn ra sau lưng một chút, bây giờ xem ra đã bắt đầu người để ý đến bên đây. Tôi vốn định nắm tay anh ấy rồi rời đi nhưng anh ấy đã ra tay sớm hơn một bước, chủ động nắm chặt lấy tay tôi.
Tôi mỉm cười hạnh phúc rồi cùng nhau nắm tay đi về chỗ đậu xe. Anh ấy đi rất nhanh, chân tôi không ngắn nhưng lại không quen với nhịp độ đi bộ nhanh thế này.
“Từ từ thôi, anh làm như bị ai đuổi thế”, tôi cười nói.
Nghe vậy, anh ấy mới thả tốc độ của mình chậm lại rồi quay sang đáp:
“Bên kia nhiều người nhìn em quá, anh ghen”.
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn lấy anh ấy, nhiều người nhìn tôi?
Theo tôi thấy phải ngược lại mới đúng. Nhưng thôi, trọng điểm là anh ấy ghen, có thể khiến anh ấy ghen ra mặt thế này thì đại khái tôi cũng hài lòng rồi.
“Anh giống em thật đấy, em còn nghĩ những người kia đang nhìn anh nên định kéo anh đi, nào ngờ anh lại làm trước”, tôi cười nói.
“Em không nên xem nhẹ bản thân như vậy, nhất là trong bộ đồ này, anh chỉ mới nhìn thôi mà đã không kìm chế nổi bản thân mình rồi”.
“Anh muốn làm tình hả?”, tôi kê sát miệng vào tai anh ấy rồi nói nhỏ.
Đôi tai anh ấy đột nhiên đỏ lên nhưng vẫn rất thành thật gật đầu, hai mắt phiến tình không kiên nhẫn như muốn xé quần áo tôi ra tại chỗ. Khóe miệng tôi khẽ run lên vì phấn khích, nói thật, gương mặt của anh ấy mỗi lúc thế này thật hư hỏng, cổ họng tôi đột nhiên khô khát đi nhưng may vẫn nhịn được trong lòng.
Lại nói, quần áo tôi mặc bây giờ dễ thu hút ánh nhìn lắm sao?
Tôi nghĩ là không nhưng cũng xem như một phần là có. Vì đi chúc Tết họ hàng nên hôm nay tôi ăn mặc khá nghiêm túc, áo sơ mi xám nhạt cùng loại với Hải Minh đang mặc, tay áo xắn lên ngang khuỷu để lộ hết cả hai hình xăm ra, bên ngoài còn mang thêm một bộ gi-lê cùng quần tây màu xám đen. Phối hợp thêm quả đầu undercut được vuốt keo gọn gàng thì trông tôi không đến nỗi tệ.
Tôi nhìn lại người mình một chút rồi nở một nụ cười gian manh.
“Trông em ổn chứ?”.
Anh ấy đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhanh chóng kéo tôi lại đặt một nụ hôn sâu. Tôi mỉm cười tiếp nhận lấy nó, bàn tay của anh ấy có chút hư hỏng lần mò ra sau rồi bóp mông nhưng vì đang ở ngoài đường nên tôi vội kéo anh ấy vào trong xe. Anh ấy bây giờ bắt đầu có kỹ năng nên không còn lớ ngớ như lúc mới đầu nữa, cũng biết chủ động “yêu” hơn rồi.
Cơn hứng tình của chúng tôi chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn thôi, dù cho nhu cầu có cao cũng không đến độ khát tình mãnh liệt như mấy quyển tiểu thuyết tôi đọc trên mạng. Đó là động dục không kể thời điểm và không quản nơi chốn.
Người bình thường không ai như thế đâu.
. . .
Hải Minh thắt dây an toàn ngồi ở ghế phụ rồi nhìn xung quanh một lượt, xem chừng khá ấn tượng với nội thất trong xe. Bố tôi là một người chơi xe có gu nên nội thất cũng thể hiện được sự tinh tế của con người ông. Anh ấy biết tôi có bằng rồi nên lái xe đến cũng bình thường thôi, chỉ là tôi có hơi thắc mắc một số chuyện.
“Em quên hỏi mất, trước khi em nhắn, có phải anh đã đoán được em sẽ dừng xe ở đâu rồi không?”, tôi hỏi.
Bố mẹ anh ấy về trước, anh ấy có thể lựa chọn đi ngắm cảnh loanh quanh hoặc đi ra một chỗ nào đó có ghế để ngồi đợi nhưng không, anh ấy lại đến đúng chỗ mà tôi sẽ dừng. Chuyện này nghĩ lại đúng là hơi phi lý, cứ như anh ấy sẽ biết trước vậy. Mặc dù câu trả lời có thể là trùng hợp nhưng xác suất không cao, tính tò mò của tôi lại mạnh nữa nên không thể không hỏi.
“Em nhận ra sao?”.
“Rõ ràng như vậy mà”.
“Không có gì đâu, vì em vốn không quen đến nơi đông người nên anh đoán em sẽ chọn một nơi thoáng đãng ít xe rồi dừng lại chỗ đó. Cả đường hoa này chỉ có phần cuối đường mới ít người thôi, cho nên anh mới đến đó đợi”, anh ấy từ tốn đáp.
Nghe vậy, tôi hơi tròn mắt ngạc nhiên. Anh ấy phân tích tốt thật đấy, có thể suy ra được cả hành vi dự định của tôi luôn. Trong lòng tôi tràn ngập ấm áp không thôi, chỉ có để ý nhau thật kỹ mới có thể nhìn được những chuyện như thế này. Không biết anh ấy quan sát tôi kỹ như vậy từ bao giờ nhỉ?
Tò mò quá, nhưng lại không thể hỏi được. Hỏi ra lại mất đi “tình thú” khi yêu thì khổ.
Trở về nhà, tôi cất xe của bố vào ga ra rồi vươn vai đi vào trong nhà. Hải Minh đã sang nhà tôi một lần rồi nên không quá lạ với chuyện ra vào phòng khách cùng phòng bếp.
“Tối nay anh muốn ăn gì để em nấu?”, vừa nói, tôi vừa gỡ từng cúc áo gi lê khoác ngoài.
“Tùy em đi, anh không biết nên ăn gì nữa”, anh ấy tiến lại rồi cười nói, tiện thể cũng vòng tay ra sau ôm chặt eo tôi lại. Anh ấy chắc chắn đang cố tình vì ngay lúc này, tay tôi còn đang thả ra sau để cởi áo gi lê, bây giờ lại bị anh ấy giữ chặt sau lưng thế này thì không khác gì cá nằm trên thớt.
Anh ấy hôn nhẹ lên môi, khóe miệng tôi có hơi nhếch lên rồi liếm mép nói:
“Bây giờ ăn tối có phải hơi sớm rồi không?”.
“Bữa trưa anh ăn chưa no”, anh ấy hôn lên cổ tôi mà phả ra mấy hơi thở ấm nóng. Chỗ dưới đó của tôi nhịn không được mà bắt đầu phản ứng.
Chết thật, chơi với lửa rồi.