Chị ấy có vẻ bị tin nhắn này chen ngang làm cắt đứt mạch suy nghĩ nên chắc sốc lắm, tôi vội vàng xin phép cầm lại điện thoại rồi tắt thông báo của NINE đi, đến việc hồi âm cho anh ấy cũng tạm thời gác lại phía sau, bởi bây giờ tôi đang phải đối mặt với nguy cơ có khả năng bị kỳ thị ngay tại công sở đây.
Chị quản lý vẫn im lặng không nói gì, sau đó lại tiếp tục mượn điện thoại tôi để xem tiếp mấy bức vẽ. Ở khía cạnh công việc, tôi công nhận chị ấy rất chuyên nghiệp, tạm thời tôi không được như chị ấy, nhất là với tình huống bây giờ. Cả buổi tôi cứ loay hoay qua lại, nước trong ly đã uống hết không chừa một giọt nào. Hai mắt tôi cứ luôn dán vào người chị ấy nhưng không dám nhìn lâu, sợ bị phát hiện rồi gây hiểu lầm.
Tôi vẽ tương đối nhiều, đại khái có tầm trên dưới ba chục bức tranh được thương mại hoá nếu tính trong vòng bốn năm trở lại đây, một con số không tồi đối với thời sinh viên. Cho nên chị quản lý cũng dành nhiều thời gian hơn bình thường để suy xét, quá trình này phải tốn hơn ba mươi phút mới xong. Trong khoảng thời gian này, tôi chẳng khác nào ngồi trên đống lửa đang cháy hừng hực, còn chị ấy là người cầm củi đang phân vân không biết có nên ném vào hay không.
Chị ấy trả lại điện thoại cho tôi rồi gõ từng ngón tay xuống bàn đầy suy tư, một hồi sau mới mỉm cười nói:
“Chị thích nét vẽ của em, tự do, phá cách, tổng thể cũng hài hoà hợp mắt. Đúng như em nói, phong cách này không hợp với yêu cầu cổ điển trong concept mình đưa ra. Nhưng chị sẽ thử điều chỉnh lại đề xuất một chút rồi bàn bạc với khách lại xem sao, dự án này không tận dụng nét vẽ của em thì phí quá”.
Nghe vậy, tôi hơi ngại ngùng nên liền gãi đầu đáp lại:
“Em cảm ơn chị đã cân nhắc”.
“Em vẽ đẹp mà, nếu rảnh rỗi thì nhận vẽ tự do đi, kiếm thêm thu nhập cũng không tồi đâu”.
“Trước đây em có làm, bây giờ lấn cấn công việc nên không dành nhiều thời gian để vẽ, nếu được chị thông qua thì em chỉ hi vọng mình không bị xuống tay nghề thôi”, tôi cười nói.
“Góc vẽ của em rất đẹp, góc nhìn trong công việc của em cũng rất tốt, chị tin em sẽ xoay sở được thôi”.
“Em cảm ơn chị ạ”.
Chị ấy cười cười mấy tiếng, sau đó lại nhìn lại tôi rồi chồm người đến hỏi nhỏ:
“Vậy … em là người đồng tính hả?”.
Đến rồi, làm chờ nãy giờ.
So với trước đó, tâm trạng bây giờ của tôi tương đối thả lỏng, có lẽ nhờ vào đoạn đối thoại ngắn trước đó với chị ấy nên tôi không còn căng thẳng nữa. Có điều, tôi sẽ không vì thế mà lơ là, một khi chưa biết thái độ của chị ấy thế nào, tôi không thể thả lỏng toàn vẹn được. Chị ấy là dân chuyên nghiệp, khả năng kiểm soát biểu cảm gương mặt rất tốt, cho dù trong lòng có bất bình hay không hài lòng thì bên ngoài sẽ không thể hiện ra đâu. Với những người thế này, tôi lại càng phải để ý kỹ càng hơn, tránh vấp phải sai lầm.
“Vâng, em là người đồng tính, chị … ngại không?”, tôi gật đầu đáp, mặc dù trong lòng còn hơi hồi hộp nhưng vì đã chuẩn bị tinh thần từ đợt của Thanh Hoa với Nhu Vân rồi nên tôi không đến mức bị động, trước mắt chuyện đến đâu hay đến đó vậy.
“Em đừng lo quá, chị không để ý đến chuyện đó đâu, chị cũng không còn trẻ nên không quá hiểu những người trẻ các em yêu đương thế nào, chị chỉ cần mấy đứa tập trung vào công việc và hoàn thành đúng KPI là được rồi”, chị ấy mỉm cười đáp.
“Cảm ơn chị đã thấu hiểu giúp em”, tôi hơi khom người đáp lại, cảm ơn chị ấy vì đã không kỳ thị tính hướng của tôi. Tuy rằng chị ấy không bày tỏ thái độ ủng hộ LGBT hay không nhưng với tôi, mọi người xung quanh chỉ cần chấp nhận hít chung một bầu không khí đã là một thành công ngoài dự kiến rồi.
“Chị là sếp của em mà, phải thấu hiểu tâm tư nhân viên mình chứ. Mặt khác, trong văn phòng mình cũng có một vài người đồng tính khác đấy, bao giờ em có thời gian thì có thể tìm hiểu đôi chút”, chị ấy cười đáp.
“Hả?”, tôi hơi giật mình.
Trong văn phòng ngoài tôi ra vẫn còn người khác nữa sao?
Lại thêm một cái “ngoài dự kiến” khác chăng?
“Có thể em chăm làm quá nên không để ý, chị Phương phòng nhân sự, Hoà phòng tài chính cùng Lộc trong phòng mình đều là người đồng tính. Công ty mình chào đón tất cả mọi người, tất cả mọi tính hướng nhằm đa dạng hoá môi trường làm việc để thúc đẩy hiệu suất công việc tốt hơn. Chưa kể ngành mình lại tiếp xúc với nhiều nhóm người tương tự mà, em mở lòng đôi chút là sẽ thấy rõ”, chị ấy từ tốn giải thích, giọng điệu rất bình thản, giống như thể đây là chuyện chị ấy nói hằng ngày vậy, không có gì quá mới lạ.
Mà không nói đến hai anh chị ở phòng nhân sự cùng tài chính, điều tôi không ngờ là anh Lộc cùng phòng cũng là người cùng hệ. Bình thường anh ấy giữ kẽ với nam giới lắm, tính tình cũng trầm, tôi không hay bắt chuyện nên tôi còn nghĩ anh ấy là trai thẳng chính hiệu nữa kìa. Bây giờ sự thật vỡ lẽ ra đột ngột thế này quả thực không quen lắm. Bên cạnh đó, tôi vẫn còn một khúc mắc nho nhỏ nên lập tức hỏi:
“Bình thường em không cởi mở lắm hả chị?”.
Không hòa đồng với đồng nghiệp thực sự là một lỗi lớn trong tác phong công sở, nhất là khi các bên không có bất cứ mâu thuẫn nào.
“Cũng không hẳn đâu, mọi người đều biết em chưa quen công việc nên không muốn làm phiền đấy. Chưa kể dạo này ai cũng phải chạy dự án liên tục nên không có thời gian quan tâm nhiều chuyện đến vậy. Cuối tháng này mình chốt một dự án là em sẽ được mọi người quan tâm ngay, dù sao bây giờ cũng đang có không ít người tò mò về em, đến lúc đó hi vọng em chịu đựng được bọn họ”, chị ấy cười cười đáp lại.
Nghe xong, tôi liền vuốt ngực thở ra một hơi nhẹ nhõm.
“Ra thế, làm em lo mình sống khép kín quá làm mọi người không tiếp cận được”.
“Em nghĩ nhiều rồi, mọi người thoải mái lắm, dần dần em sẽ biết thôi. À phải rồi, nếu em ngại chuyện tính hướng thì chị sẽ giữ bí mật giúp cho, em không cần lo đâu”, chị ấy đưa ngón tay dọc lên miệng rồi mỉm cười nói với tôi, thấy thế, trong lòng tôi liền ấm áp không thôi. Công việc có thể khó khăn, bận rộn nhưng gặp được một người sếp đáng tin cậy thế này quả nhiên là may mắn khó cầu.
Khóe miệng tôi giương lên cao nở một nụ cười thật tươi rồi đáp lại:
“Nếu công ty đã không có vấn đề gì thì em không sao đâu ạ, giữ bí mật nhiều quá đôi khi cũng mệt mỏi. Em đã chuẩn bị tinh thần từ trước hết rồi, cảm ơn chị đã cho em biết”.
“Chị là sếp của em mà, nếu gặp khó khăn trong việc mở lời thì cứ nói, chị sẽ giúp em. Thôi, nói chuyện thế được rồi, em nên quay về làm việc đi”, chị ấy cười cười, tiện thể đưa tay lên làm tư thế xua đuổi tôi ra khỏi phòng họp, chiếm dụng đủ thời gian công sở rồi. Đương nhiên, tôi không mặt dày nán lại đó làm gì, bởi tôi có chuyện khác cần phải lo, từ nãy đến giờ không hồi âm cho Hải Minh, anh ấy chắc phải nhắn nhiều tin lắm.
Trở về bàn làm việc của mình, tôi lấy điện thoại ra vào NINE để kiểm tra, quả nhiên, sau tin nhắn đó là anh ấy lại nhắn thêm một, hai tin nữa, chủ yếu là hỏi xem có phải tôi đang bận quá hay không thôi. Điện thoại của anh ấy vốn bị ngâm nước tại miền tây nên tôi đã cho anh ấy điện thoại cũ của mình, cũng may lúc mua điện thoại mới không bán nó đi. Nhìn vào mấy dòng tin nhắn này, tôi mỉm cười nhắn lại:
『Ban nãy em đang ngồi với sếp, không nhắn lại được, hôm anh anh ở nhà hả?』
Hải Minh:『Lịch công tác của anh còn một ngày, xem như hôm nay dùng để nghỉ đi』
Tôi:『Em để cơm trưa của anh trong túi vải trên bàn ăn ấy, buổi trưa nếu cần hâm thì anh cho vào lò vi sóng là được』
Hải Minh:『Cực em quá, để buổi tối anh lo cho, em an tâm làm việc đi nhé ^^』
Tôi:『Vậy em trông chờ buổi tối này đấy ^^』
Tôi cười cười nhắn lại, anh ấy ý thức được khả năng nấu ăn của mình thế nào nên sẽ không tự mình vào bếp đâu, khả năng cao sẽ mua thứ gì đó ngon ngon để về ăn. Anh ấy vào trong này cùng lúc với tôi nhưng lại rành đường, rành lối cùng mấy chỗ ăn uống ra trò lắm, anh ấy đã chọn món thì không cần thiết phải lo. Vì tôi biết, nó sẽ rất ngon.
“Tử Duy này, hiếm khi thấy em cười toe toét thế này lắm, đang nhắn với người yêu hả?”, chị gái ngồi bàn bên đột nhiên kéo ghế sang hỏi thăm, trông bộ dạng có vẻ rảnh rỗi. Nhớ lại lời chị quản lý nói ban nãy, tôi không cảm thấy chuyện này có gì lạ, xem ra trước đây tôi nghĩ nhiều, mọi người trong phòng chẳng qua đang bận thôi chứ bình thường vẫn quan tâm nhau lắm.
Nghe vậy, tôi liền gật đầu rồi cười đáp:
“Dạ, em đang nhắn với bạn trai”.
Công ty khá thoải mái, đến anh Lộc cùng phòng đã come out được thì tôi không cần thiết phải lo này lo nọ làm gì cho mệt. Đồng nghiệp có thể chung đụng được với anh ấy thì có lẽ cũng quen được với tôi thôi. Tôi cố tình nói “bạn trai” thay vì “người yêu” là đang ngụ ý muốn come out với cả phòng, quả nhiên, sau khi nghe được, chị gái bàn bên liền mở to mắt nhìn tôi đầy kinh ngạc. Chị ấy hơi chồm người đến rồi hỏi nhỏ:
“Em đồng tính hả?”.
Câu hỏi không ngoài dự liệu, nhưng chị đừng bày bộ mặt hưng phấn đó ra được không?
Em ngại đấy.
Tôi gật đầu thừa nhận, thấy vậy, hai mắt chị ấy liền sáng lên, trực tiếp kéo ghế lại bên cạnh tôi rồi hiếu kỳ nói:
“Chị không ngờ đấy, trông em nam tính, ga lăng với phái nữ thế mà”.
“Tính em vốn vậy mà chị, không phải anh Lộc cũng thế sao?”.
Tôi vừa nói xong, đột nhiên chị ấy bụm miệng lại để nhịn cười, đồng thời chỉ tay về chỗ anh Lộc đang ở bàn pha cà phê rồi nói nhỏ:
“Ôi em ơi, thằng Lộc nó đang để ý em nên mới cố tình diễn vậy đó, cả cái công ty này có ai không biết nó là chúa đanh đá chứ”.
Tôi: “…”
Mặc niệm một phút cho hình tượng ngầu lòi của anh Lộc một tháng nay.
Ngạc nhiên thật đấy, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này luôn, anh ấy có thể “diễn” hình tượng đó nguyên một tháng mà không bị “khớp” một chút nào, trình độ như thế không đi làm diễn viên thì phí, dù sao, ngoại hình của anh ấy cũng không tồi.
“Chị nói thật hả? Em mới biết đấy”, tôi gãi đầu cười khan.
“Trưa nay ăn cùng bọn chị rồi em sẽ được khai sáng”, chị ấy cười cười rồi dùng khuỷu tay đẩy người tôi.
Tôi vốn đang lo không biết làm sao để hòa đồng với đồng nghiệp hơn, bây giờ thì khoẻ rồi, cơ hội tới tay, không chấp nhận mới lạ. Buổi trưa nay thật đáng mong chờ.