Cam Lai

Chương 110: Đơn côi



Thời gian dần trôi, tôi cùng Hải Minh chuyển vào Sài Gòn còn chưa kịp hâm nóng tình cảm thì đã bị công việc xoay như chong chóng. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao bố bảo nhịp sống nơi này rất nhanh, trước mắt tôi sẽ chưa quen được, quả thực, mọi người ở đây sống rất vội, đơn cử như việc đi bộ cũng thể hiện rất rõ ràng cho lối sống này. Trong khu chung cư tôi sống có một nhóm học sinh cấp ba, chiều cao tầm tầm ngang tôi hoặc thấp hơn, thậm chí chiều dài chân cũng ngắn hơn nhưng không hiểu sao, mấy đứa trẻ này lại đi bộ nhanh cực kỳ, gần như buổi sáng nào cũng đi trước tôi hết.

Ban đầu tôi còn hơi choáng ngợp chứ giờ đã quen dần, tốc độ đi bộ cũng cải thiện qua từng ngày. Bên cạnh đó, công việc của tôi bận rộn ngoài dự liệu, lượng công việc tôi nhận được nhiều hơn thời điểm còn thực tập, áng chừng có lẽ tầm hai mươi phần trăm. Bình thường khi ở Đà Nẵng, tôi sẽ nhận việc trực tiếp từ quản lý, quản lý lại nhận việc từ cấp trên thông qua mạng, nếu tính theo sự chuyển đổi đơn thuần thì làm việc qua mạng giảm đi một phần sáu lượng công việc hiện tại của tôi.

Trước đây tôi khá ngây thơ, còn nghĩ mình đã quen với nhịp công việc của môi trường áp lực này, nhưng không, tất cả chỉ mới bắt đầu. Trong tháng đầu tiên, vì để làm quen cũng như tìm cách tối ưu hóa công việc của mình trong tám tiếng, hầu hết ngày nào tôi cũng ở lại làm thêm giờ, lúc tan làm về đến nhà có lẽ tầm tám, chín giờ tối gì đó. Ở độ tuổi của tôi, làm việc hăng say quên giờ giấc là chuyện thường thấy, thậm chí còn là chuyện nên làm nhưng vì ở nhà có người đang đợi nên hăng say cần có chừng mực thôi.

. . .

Mùa hè, tám giờ ba mươi tối.

Tôi nhanh chóng rời khỏi công ty rồi xuống ga ra lái con xe ô tô của mình trở về nhà. Căn hộ chúng tôi thuê ở gần công ty của Hải Minh, nhưng lại xa công ty tôi, khoảng cách có lẽ tầm tám cây số. Tại Đà Nẵng, tám cây số chỉ mất mười lăm phút đi xe là cùng, thậm chí còn thấp hơn nhưng tại Sài Gòn, tám cây số có khi còn kéo dài tận một tiếng đồng hồ. Cũng may tôi kiên nhẫn được, nhưng người yêu tôi lại không như vậy. Ngày đầu anh ấy đến đây kém chút nữa đã phát điên vì phải chen chúc trên đường phố, với một con người chuyên đi xe tốc độ cao như anh ấy, đường phố thế này đúng là cực hình.

Về đến nhà, tôi mở cửa ra rồi cười tươi nói:

“Em về rồi … đây”.

Căn nhà tối om không một ánh đèn điện, chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ dãy hành lang phía sau, để lộ ra một bóng lưng cô đơn. Nụ cười trên mặt tôi đã sớm tắt đi, thay vào đó là sự buồn rầu. Sau khi khóa cửa cùng bật đèn trong nhà, tôi ném bao đồ ăn lên trên bàn bếp rồi ngồi phịch xuống ghế sô pha, hai tay lay nhẹ thái dương đầy mệt mỏi.

Phải rồi, anh ấy đang đi công tác ở miền tây, phải hai ngày nữa mới về, nghe bảo là đi khảo sát khu du lịch mới để thay đổi gói du lịch hè cho du khách nước ngoài.

Tôi ghét cảm giác lạnh lẽo khi về nhà không một bóng người như thế này, nhưng biết sao được, công việc của anh ấy bận rộn lắm. Mùa hè lại càng là cao điểm của mùa du lịch nên không mấy khi anh ấy về nhà đúng giờ tan tầm, nhưng so với tôi, anh ấy vẫn luôn về sớm hơn. Ở Sài Gòn, anh ấy cũng làm trong ngành du lịch, nhân duyên của anh ấy tại ngành này thực sự rất tốt, đến giám đốc của công ty cũ cũng tự mình gọi điện cho bên công ty mới này để giới thiệu.

Đương nhiên, công ty mới sẽ không vì sự giới thiệu của công ty cũ mà cho anh ấy vào làm chính thức ngay, chí ít phải thông qua thử việc đã. Sau một tháng, anh ấy thành công được nhận vào chính thức, lương khởi điểm không thấp, tám chữ số, vừa đủ khiến không ít sinh viên mới ra trường phải khóc không ra nước mắt. Quả là một con số đáng ao ước. Về phần tôi, công việc nặng thì nặng thật nhưng tiền lương xứng đáng với công sức bỏ ra, xem như không thua kém anh ấy.

Nhìn lên bóng đèn trên trần nhà, hai mắt tôi hơi nheo lại vì chói. Tôi lắc đầu qua lại một hồi rồi đứng dậy lấy quần áo đi tắm rửa, còn bao đồ ăn … một lát nữa tắm xong ra hâm nóng lại cũng được.

Căn hộ của chúng tôi tương đối rộng so với số tiền thuê bỏ ra, là dạng căn hộ Studio, tuy rằng không có không gian riêng tư nhưng chúng tôi không để ý đến lắm, tìm được một chỗ ở ổn định là tốt lắm rồi. Hơn nữa, chúng tôi chỉ có hai người, không có nhiều nhu cầu sử dụng căn hộ, hầu hết là cần một chỗ để tắm rửa, đặt lưng cùng làm tình thôi.

Ban đầu, bố anh ấy giới thiệu cho một căn hộ đơn ở hai tầng dưới vì nghĩ anh ấy sống một mình nhưng sau khi anh ấy lựa lời để nói thì tôi tạm thời quay về làm “bạn thân”, kiêm luôn “bạn cùng phòng”. Sau cùng, bố anh ấy đã đề nghị căn hộ này, một sự lựa chọn hoàn hảo cho nhu cầu của chúng tôi.

Tắm rửa xong, tôi lấy khăn lau khô người rồi mang một bộ đồ ngủ vào ra bếp ăn bữa tối muộn. Trước khi đi Sài Gòn, tôi đã nghĩ đến cảnh mỗi sáng chuẩn bị cơm hộp ăn trưa cùng nấu cơm tối cho anh ấy nhưng đáng tiếc, đến bây giờ, trừ hai ngày cuối tuần thì chẳng có bữa tối nào tôi nấu đường hoàng được. Anh ấy biết tôi bề bộn công việc nên cũng không để việc nhà tôi làm quá nhiều, việc gì anh ấy làm được là sẽ làm giúp hết, bao gồm cả việc giặt giũ, lau dọn.

Thậm chí để tôi khỏi phải dậy sớm hằng ngày làm cơm trưa, anh ấy còn gọi điện hỏi chị gái cách nấu ăn nữa kìa. Đáng tiếc, kế hoạch lại bị phá sản vì anh ấy không giỏi nấu ăn, thậm chí không có khiếu nấu ăn. Tuy rằng kỹ năng dùng dao không tệ nhưng anh ấy lại rất tệ trong khoản nêm nếm gia vị, nhiều khi đã điều chỉnh lại rất nhiều nhưng chưa bao giờ có món nào thực sự toàn vẹn. Cuối cùng, tôi liền ngồi xuống an ủi rồi trực tiếp đoạt quyền bếp núc luôn, dù hơi có lỗi với anh ấy nhưng tôi nghĩ nếu anh ấy còn cố chấp với việc nấu nướng, không khéo về sau ngày nào tôi cũng phải đi bệnh viện kiểm tra hệ tiêu hoá của mình mất.

. . .

Tối nay tôi ăn bún giò, một món không phải quá xa lạ với mọi người, chuyện kỳ lạ ở đây là tôi mua tận hai bịch. Trong tình huống bình thường, tôi có thể “xử đẹp” chúng nhưng từ khi đi làm, dạ dày của tôi có vẻ như đã co lại rồi, miệng tương đối nhạt, không có cảm giác muốn ăn nhưng buộc phải ăn, nếu không sẽ khiến bệnh huyết áp thấp của tôi tái phát trở lại. Hiện tại, tôi chỉ có thể ăn một tô vào buổi tối thôi.

Dĩ nhiên, tôi ý thức được chuyện này nhưng vẫn cố tình mua hai bịch về, hầu như ngày nào cũng thế. Vì tôi nghĩ, có thể Hải Minh sẽ hoàn thành công tác sớm và về đột xuất, khi ấy, anh ấy hẳn phải đói lắm, ăn mì tôm lại không tốt nên có đồ ăn đường hoàng sẽ đỡ hơn. Chỉ có điều, từ ngày anh ấy đi công tác đến giờ, tôi đã vứt đi tầm ba, bốn bịch đồ ăn gì đó rồi. Tôi biết như thế là phí phạm nhưng tôi không ngừng được, tôi nhớ anh ấy.

Em nhớ anh lắm, Minh à!

Reng!

Giữa lúc này, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, tôi vội vàng cầm lên xem, gương mặt hơi mất mát nhưng rất nhanh sau đó lại chuyển sang vui vẻ rồi nhấn nút chấp nhận cuộc gọi.

“Tối rồi sao mẹ còn chưa ngủ mà gọi con làm gì vậy?”, tôi cười nói.

“Mẹ gọi con cần phải có lý do nữa sao?”, gương mặt mẹ tươi cười hiện lên trên màn hình điện thoại, nhưng không qua một giây lại cau mày, “Sao bây giờ con mới ăn tối?”.

“Con bị cuốn theo công việc quá nên quên ăn, bây giờ về nhà mới ăn được một chút là mẹ gọi rồi”, tôi áy náy đáp lại. Thông thường, mẹ hay gọi video để hỏi thăm sức khoẻ của tôi, vào những lúc như vậy, tôi hay chuẩn bị trước để mẹ khỏi nghi ngờ chuyện tôi ăn uống thất thường nhưng lần này sơ suất thật, bị mẹ phát hiện rồi.

“Con thật tình, ham công việc cũng phải để ý đến sức khoẻ của mình chứ, ở phương diện này mẹ không hi vọng con giống bố đâu”, mẹ than thở.

“Con nó giống anh có gì không tốt?”, giọng của bố đột nhiên vang ra từ điện thoại, dựa vào âm lượng thì hẳn đang ngồi bên cạnh mẹ, vào giờ này chắc cả hai người đang ngồi ngoài phòng khách xem phim truyền hình như thường lệ.

“Anh im đi, nhà có hai đứa giống anh hết thì ai giống em?”, mẹ liếc xéo bố càu nhàu.

Nghe vậy, tôi liền bật cười, quan hệ của bố mẹ dạo gần đây có vẻ tốt hơn nhiều lắm rồi, nhìn vào mẹ tôi là hiểu, tuy rằng liếc xéo bố nhưng hai mắt vẫn nồng đậm tình ý lắm. Không hiểu sao ngày trước tôi lại có thể nghĩ đến cảnh hai người họ kéo nhau ra toà nhỉ?

Chắc lúc đó tôi điên rồi.

Mẹ tôi gọi chủ yếu là hỏi han sức khỏe dạo này thế nào, công việc ra sao, chuyện tiền bạc có đến nỗi khó khăn không để mẹ gửi một ít, … Đến lúc để cho mẹ cúp máy được thì cũng là chuyện của mười lăm phút sau, vừa vặn, tôi cũng hoàn thành bữa tối muộn này.

Về phần bịch bún dư, tôi lấy một cái tô sứ rồi đổ nước dùng cùng giò ra, còn bún cho ra đĩa để riêng, sau đó lại lấy lồng bàn đậy lên trên. Theo quy trình, sáng hôm sau kiểu gì tôi cũng đem chúng đi vứt ở thùng rác trước chung cư. Tiếc thì tiếc thật nhưng vẫn như cũ, tôi không thể ngừng hành động này của mình.

Nằm trên giường, tôi nghiêng người nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trong lòng có chút lo lắng, mấy ngày này anh ấy vẫn đều đặn gọi điện chúc ngủ ngon, nhưng riêng hôm nay lại không có bất cứ phản ứng nào. Cá nhân tôi rất muốn chủ động gọi anh ấy nhưng lại ngại, nhỡ đâu anh ấy đang cùng sếp tiếp khách thì thiếu tinh tế quá. Suy nghĩ một hồi, tôi liền nhắn cho anh ấy một tin.

『Hôm nay em hơi mệt, em ngủ trước đây, chúc anh ngủ ngon!』

Nhìn tin nhắn này một khoảng thời gian, không thấy anh ấy nhắn lại, trong lòng tôi hơi thất lạc nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo cho mình, chắc anh ấy bận thôi. Tôi quyết định không nghĩ nhiều nữa, mang điện thoại đi cắm sạc xong liền lại chỗ tủ quần áo lấy ra một cái áo sơ mi. Đây là áo của anh ấy, những ngày này không có anh ấy nên tôi hay tỉnh về đêm, lúc ngủ lại thực sự khó khăn nên ngày hôm sau đi làm thường dễ mệt mỏi.

Tôi đã quen hơi anh ấy rồi nên thiếu hơi thật sự ngủ không được. Ôm cái áo sơ mi đó trong lòng, tôi liền kê mũi lại hít vào một hơi thật sâu, đúng là mùi hương của anh ấy rồi, khoé miệng tôi khẽ cong lên, hai mắt bắt đầu nặng trĩu rồi dần dần chìm hẳn vào trong bóng đêm.

Em nhớ anh lắm, mau về nhà đi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv