Tôi đến sân bay khá sớm, gia đình không có quá nhiều lời để nhắc nhở vì đây không phải lần đầu tôi đi Sài Gòn. Công ty trước đây của tôi vốn kinh doanh ngành du lịch nên cơ hội đi đây đi đó tương đối nhiều, bố mẹ lại “thoáng” nữa nên từ lâu đã dần quen với việc không có mặt của tôi tại nhà rồi.
Nghe buồn quá nhỉ?
Thực ra không buồn đến thế đâu, vì họ biết, kiểu gì tôi cũng về nhà mà. Mặc dù lần này đi Sài Gòn lập nghiệp, phải đợi đến mấy dịp lễ Tết mới có cơ hội nhưng chung quy lại, vẫn phải về. Bố mẹ thương tôi nhưng không phải thương theo kiểu giữ kè kè bên mình, mấy chuyến du lịch đánh lẻ của bố mẹ là ví dụ điển hình nhất cho chuyện này, và tôi đã sớm quen.
Sau khi chia tay bố mẹ cùng gia đình chị gái, tôi nhanh chóng soát vé rồi lên máy bay ngồi giữ chỗ giúp Tử Duy, bố em ấy biết chúng tôi sẽ sống cùng nhau nên kiểu gì cũng giữ lại để nhắc nhở đôi ba lời cho mà xem. Thành thật, tôi vẫn còn tương đối e ngại bác ấy, mỗi lần nhìn thấy bác ấy là cả người vô thức run lên vì sợ, trên người bác ấy như thể luôn tồn tại một loại áp lực vô hình, và loại áp lực này có cơ chế bị động sẽ phản ứng khi tôi để ý.
Đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết thái độ của bác ấy đối với tôi như thế nào, là chấp nhận hay vẫn đang trong diện xem xét, đương nhiên, tôi có đủ tự tin để kết luận bác ấy không ghét tôi, vì chúng tôi vẫn được phép chung sống cùng nhau mà không gặp bất cứ cản trở nào. Với tôi, chỉ cần bác ấy không phản đối thì tôi vẫn còn cơ hội để chứng minh mình xứng đáng được bên cạnh em ấy.
Mà linh thật đấy, vừa nhắc là em ấy xuất hiện rồi. Hôm nay em ấy đẹp trai thật, tươi sáng hơn mọi ngày nhiều, từ đầu đến chân đều ton-sur-ton, trên là áo sơ mi linen không cổ, hai nút trên cùng được tháo ra để lộ he hé xương quai xanh quyến rũ, tay áo xắn lên vừa vặn khoe ra hai hình xăm đầy phóng khoáng, dưới mang quần dài linen màu be trẻ trung. Tiện thể, quần dài này là quà tôi tặng em ấy nhân một lần đi xa cùng công ty, chân em ấy dài nên mang vào trông rất hợp.
Nhắc đến chân dài, vào ngày tốt nghiệp vừa rồi, em ấy có khoe với tôi đã cao lên, tôi vẫn nhớ rất rõ thần sắc ngày hôm đó của em ấy, rạng rỡ như ánh mặt trời. Tôi đã giúp em ấy đo lại chiều cao ở phòng tập gym, một mét bảy mươi bảy, tuy rằng còn kém tôi một phân nhưng quan trọng là từ đó đến giờ, em ấy cao lên, còn tôi vẫn giậm chân tại chỗ với chiều cao của mình.
Tôi cảm thấy ngày mình bị đè ngược lại không còn xa nữa nhưng khi nghĩ kỹ thì có một vài chỗ không hợp lý lắm. Em ấy khỏe như vậy, muốn đè tôi ra rồi “hiếp” lúc nào chẳng được, tôi không chống cự nổi, thậm chí trong lần làm tình gần đây nhất, tôi còn chủ động chuẩn bị trước để cho em ấy nằm trên. Phải công nhận, người nằm dưới trong quan hệ đồng tính thật sự khá thiệt thòi, công đoạn chuẩn bị khá nhiều, hơn nữa cũng không dễ chịu gì đâu.
Tôi vô thức nhớ lại đêm Tết Dương Lịch tại Đà Lạt, khi đó là lần đầu em ấy nằm dưới, mọi công đoạn chuẩn bị đều do em ấy làm hết, tôi chẳng hay biết gì cả. Bản thân em ấy khi đó hẳn phải khó chịu lắm nhưng vẫn luôn nở nụ cười và chủ động để cho tôi đạt khoái cảm tốt nhất. Sau lần trải nghiệm chuẩn bị, tôi đã tự nhủ sẽ không để cho em ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào. Vừa vặn, để em ấy nằm trên là một lựa chọn khả quan, nào ngờ, cả buổi đó em ấy không chịu đè tôi, chỉ một mực nằm hưởng thụ, nếu có chủ động thì em ấy vẫn chủ động để tôi tiến vào.
Thi thoảng em ấy khó đoán thật, lúc muốn nằm trên, lúc lại không, không biết đâu mà lần. Em ấy vừa nhìn vé vừa tìm chỗ của mình nhưng dường như vẫn chưa tìm ra, tôi cảm thấy hơi buồn cười, mắt em ấy khá kém nhưng bình thường lại chẳng chịu mang kính, thậm chí lúc lái xe cũng không mang. Em ấy từng nói có thể hình dung tổng thể tốt nên đi đường không cần kính nhưng nếu phải tìm đúng địa chỉ thì buộc phải đeo lên.
Em ấy loay hoay một hồi tương đối lâu, anh tiếp viên gần đó định tiến lại để chỉ dẫn thì cùng lúc đó, tôi đưa tay lên vẫy gọi, ngăn không cho người đàn ông khác tiếp cận em ấy. Nếu có cái gương ở đây, tôi nhất định sẽ đưa cho em ấy xem, bộ dạng của em ấy bây giờ thực sự có thể quyến rũ bất cứ ai, nhìn cả khoang máy bay là biết, trừ những người lớn tuổi ra, còn lại ai cũng đang dán mắt vào thân hình “đỉnh cao nhân loại” kia kìa.
Vừa nhìn thấy tôi, nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời kia lại hiện ra.
Chết thật, em đừng cười như vậy ở chốn đông người chứ.
“Anh đến sớm thế?”, em ấy nói.
“Anh mới lên thôi, anh chuẩn bị chỗ cho em rồi đây, lại đây nào”, tôi cười cười đáp, tiện thể đưa tay ra cho em ấy nắm. Đôi khi tôi không hiểu được em ấy nhưng cũng có lúc, tôi cực kỳ hiểu em ấy, như bây giờ chẳng hạn. Em ấy muốn nắm tay tôi, và tôi cũng thế.
Ở giữa chốn đông người này, em ấy không ngần ngại nắm tay tôi, những người xung quanh vô tình thấy được liền kinh ngạc rồi thấp giọng nói gì đó, có người còn cố tình len lén đưa điện thoại lên để chụp. Đương nhiên, thân là những người quen thuộc với ống kính máy ảnh, chúng tôi cảm giác được ống kính đang hướng về chỗ nào và với góc độ nào, nên cả hai đứa đều dễ dàng tránh được hết.
Những người đó không phải ngốc, đồng thời cũng không cố chấp nên khi thấy chúng tôi tránh né là đã tự động cất điện thoại đi. Về phần những người xì xào trước đó, bọn họ không hơi đâu đi xì xào liên tục như vậy, chúng tôi không phải điếc. Lại qua thêm tầm năm phút, mọi chuyện đã trở về như cũ, tựa như chưa có gì xảy ra, ai đang làm việc gì thì làm tiếp việc đó, riêng em ấy vẫn nắm chặt tay tôi không buông như thường.
Trong lòng tôi ấm áp vô cùng, từ động tác nắm tay đơn thuần, tôi nhanh chóng chuyển thành đan tay để nắm lấy em ấy một cách tình cảm hơn. Em ấy để ý đến nên liền cười khúc khích mấy tiếng rồi liếc mắt đưa tình nhìn sang đây. Yết hầu tôi vô thức di chuyển lên xuống một đợt, em ấy quyến rũ thật đấy, từ góc độ gương mặt cho đến ánh nhìn trong con mắt, em ấy càng ngày càng “gợi tình” hơn rồi.
Không ổn, không ổn, như thế này thì tôi không kiềm chế được bản thân mình mất. Tôi vội buông tay em ấy ra rồi nhanh chóng gài mấy nút áo trên cổ em ấy lại, còn phơi ra nữa chắc cả chuyến bay này tôi phải uống hết mấy chai nước liền mất. Em ấy giật mình nhìn tôi, sau đó liền bụm miệng nhịn cười rồi nói:
“Anh chừa cúc trên cùng cho em, em không phải thanh niên nghiêm túc đâu”.
Nghe vậy, tôi liền xụ mặt nhìn em ấy nhưng tay vẫn ngoan ngoãn nghe lời gỡ cúc áo trên cùng ra. Em ấy hơi cúi đầu nhìn rồi gật đầu mỉm cười đầy hài lòng, sau đó lại tiếp tục chủ động nắm tay tôi rồi ung dung ngồi nghỉ ngơi. Em ấy chờ tôi có kết quả phỏng vấn chính thức nên mới mua vé trễ, những chuyến trong ngày đã sớm bán hết, chỉ còn mấy chuyến sáng sớm thôi.
Bây giờ đồng hồ chỉ mới bảy giờ đúng, tức chúng tôi phải đến trước hai tiếng đồng hồ để làm thủ tục. Lần này đi mang theo khá nhiều hành lý, thủ tục kiểm kê lại lâu hơn bình thường, em ấy không phải người sẽ dậy sớm như thế, bình thường tại công ty phải gần chín giờ mới vào làm nên em ấy tương đối thong thả, thời gian ngủ có khá nhiều, riêng giờ thì không được rồi.
“Em ngả đầu vào vai anh ngủ một giấc đi”, tôi nói.
“Không cần đâu, bao giờ lấy phòng tại Sài Gòn xong rồi ngủ cũng được, em không quen ngủ ngồi, mỏi cổ lắm, với lại nếu bị tụt huyết áp ngay tại đây thì khổ”, em ấy lắc đầu đáp.
“Đừng nói gở như thế chứ, có anh ở đây, nếu em thấy không khỏe thì nói, để anh đi tìm bác sĩ”, tôi dùng hai ngón tay kẹp đôi môi dày quyến rũ của em ấy lại, cảm giác mềm mềm, sờ vào thích lắm, em ấy chăm sóc bản thân mình tốt thật đấy.
“Máy bay rộng thế này, anh tìm bác sĩ đâu ra?”, em ấy nghiêng đầu cười hỏi.
“Em yên tâm, trên máy bay này đang có một đoàn đi công tác từ bệnh viện mẹ anh, em sẽ được chăm sóc tận tình”, tôi cười cười đáp lại.
Nghe vậy, em ấy có hơi mở mắt to ra nhìn tôi, áng chứng khá ngạc nhiên, có vẻ như câu trả lời của tôi ngoài dự định của em ấy thì phải. Mà sự thật đúng là vậy, sáng nay bên bệnh viện mẹ tôi có cử một đoàn bác sĩ vào Sài Gòn dự hội thảo chuyên khoa gì đó, vừa vặn, trong đoàn toàn bác sĩ có tay nghề cao.
“Anh tính xa thật đấy”, em ấy nói.
“Vậy em phải thương anh nghe chưa?”, tôi cười đùa.
“Ừ, em thương anh mà”, em ấy kê sát miệng lại bên tai tôi rồi nói nhỏ, giọng nói mang theo ý cười rõ rệt, từng hơi thở phả ra áp vào người khiến vành tai tôi vô thức đỏ ửng lên. Tôi liếc mắt nhìn em ấy, vừa vặn thấy được đôi mắt sáng đầy tinh quang cùng nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời kia.
Thôi xong, không thể nào dứt ra được nữa rồi.
. . .
Chuyến bay bắt đầu cất cánh, chúng tôi chính thức rời khỏi thành phố biển Đà Nẵng thân thương để đến với thành phố phồn hoa nhất cả nước – Sài Gòn. Trong suốt cả chuyến bay, hầu hết mọi người đều dành thời gian để nghỉ ngơi nên hai đứa chúng tôi không nói chuyện nhiều, chỉ lôi điện thoại ra chơi mấy game offline đã tải về từ trước.
Thời gian trôi qua tương đối nhanh, khoảng tầm hai tiếng sau, máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Chúng tôi tranh thủ xuống máy bay đi lấy hành lý của mình, hành lý mang theo tương đối nhiều nên không kịp lấy hết trong một lần, đành phải chờ dây chuyền hành lý chạy thêm một vòng nữa mới thành công lấy hết được.
Trong quá trình đó, chúng tôi để ý rất kỹ xung quanh mình, sân bay Tân Sơn Nhất tương đối hỗn loạn, người người qua lại đông như kiến cỏ, hành động trộm cắp hành lý diễn ra tại đây nhiều như cơm bữa nên phải đề phòng từ trước. Cũng may cuối cùng chúng tôi không gặp phải kẻ gian nào, nếu không Tử Duy lại phải vận động mạnh một lượt.
“Tử Duy!”, một tiếng gọi từ xa đột nhiên vang lên, là giọng nam. Tôi khá nhạy cảm với những người gọi em ấy nên nhanh chóng nhìn qua.
Cùng lúc đó, một bóng người không biết từ đâu ập đến ôm chầm em ấy lại rồi tươi cười.
“Cuối cùng cậu cũng đến rồi, tớ đợi cậu mãi!”.
Thấy cảnh này, bàn tay tôi bất giác nắm chặt lại, đầu nổi đầy gân xanh.
Thằng nào đây–!?