Hàn Duẫn Nghiên đi theo Sở Lăng vào phòng của hắn, nơi này nàng tuy đã tới mấy lần thế nhưng vẫn rất ấn tượng với cái thư viện nầy nha.
"Anh, có chuyện gì?"
Hàn Duẫn nghiên không đợi Sở Lăng đóng cửa đã mở miệng hỏi, chẳng biết vì sao nàng lại rất lo lắng hai người ngoài kia, nói đúng ra là nàng lo lắng tại sao hôm nay Lâm Thi Dĩnh kỳ lạ như vậy.
Sở Lăng coi như không hiểu sự gấp gáp trong giọng nói của em gái, hắn ngồi xuống gố sofa bằng da tinh xảo, vỗ vỗ xuống bên cạnh, nụ cười cũng không giống khi cười với người ngoài, nụ cười này của hắn chỉ có người trong nhà và Hàn Duẫn Nghiên mới có thể nhìn thấy.
Cau mày, Hàn Duẫn Nghiên sắc mặt tuy có chút biến hóa những vẫn ngoan ngoãn ngồi cạnh. Nói thật, nàng cũng không chắc lắm mục đích của Sở Lăng.
Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?
Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, với nữa Dương Tuyết Nhi lần này cũng xuất hiện, chuyện này rõ ràng có khả năng nhất.
Chờ Hàn Duẫn Nghiên ngồi xuống, Sở Lắng bắt đầu vào vấn đề "Duẫn Nghiên, nghe nói em đang hẹn hò??"
Sở Lăng cười rất hòa thuận, cười như gió xuân ấm áp.
Chả nhẽ bị phát hiện thật? Hàn Duẫn Nghiên tuy nội tạng đảo lộn nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Cái gật đầu này làm nụ cười của Sở Lăng càng đậm, chân mày cười đến nhíu lại.
"Aiz nha~...để xem, chàng trai xuất sắc đó là ai? Có phải trong công ty không?"
Chàng trai xuất sắc...???
Nghe xong 4 chữ, nỗi lo trong Hàn Duẫn Nghiên được buông xuống, coi ra sự tồn tại của Lâm Thi Dĩnh chưa bị bể. Kỳ thực không phải nàng muốn giấu người nhà chuyện Lâm Thi Dĩnh là bạn gái nàng, là người nàng yêu, chỉ là tự nhiên hôm nay Sở Lăng đột ngột gọi tới, nàng vẫn chưa có chuẩn bị gì cả, chỉ cần sơ suất một chút thôi, thì chờ đợi Lâm Thi Dĩnh ngoài kia chính là lời nói thóa mạ của vạn người, mà nếu như vậy, chỉ còn cách phải rút khỏi giới giải trí....
Đời luôn tàn khốc như vậy đó.
Chỉ là tất cả suy tư chỉ tồn tại được vài giây.
"Không phải, người ta không phải ở công ty chúng ta."
Không phải người Quang Vinh Hưng??? Vậy là tên tiểu tử bất tài vô dụng nào?! Sở Lăng híp mắt cao, trong lòng toan tính.
"Vậy có thể kêu tới đây để anh chào hỏi một tiếng không?" Sở Lăng nói chuyện giống như đối với em rể tương lai rất hiếu kỳ, chỉ là đừng quên, Sở Lăng đối với em gái bảo bối này chính là một lòng cưng yêu, tự nhiên em gái lại có người yêu, nên ngọn lửa trong hắn cháy rất ghê nha, tên kia mà thử làm gì em gái cưng của hắn xem, coi có bị thiêu tới hóa tro bụi không.
"Anh, người ta rất bận."
Hàn Duẫn Nghiên lắc đầu một cái, nàng cuối cùng cũng hiểu mục đích của Sở Lăng. Hai người bọn họ đúng là anh em tốt ha, một muốn nhìn Lâm Thi Dĩnh, một muốn giới thiệu Lâm Thi Dĩnh.
"Vậy...."
"Đúng rồi, anh, anh cũng biết A Dĩnh?"
A Dĩnh? Người dưới lầu là Lâu Thi Dĩnh, trước công chúng là Winnie.
Hàn Duẫn Nghiên lập tức khỏi chuyện khác.
Sở Lăng nhíu nhíu mày, rõ ràng nha đầu này giấu bạn trái kín quá rồi nha. Sở Lăng nửa vui mừng, nửa trong lòng lại bắt đầu chửi bới cái con chồn hôi bắt đầu em gái gái cưng của hắn. (...cạn lới với Sở tổng..Chồng mị mà dám bảo chồn hôi...)
"Bọn họ hot quá trời, anh của em đâu phải lão già, làm sao không biết được."
"Vậy, anh đối với cậu ấy, ý em là ấn tướng với cậu ấy thế nào?
Hàn Duẫn Nghiên nhìn thì y như là tùy ý hỏi, nhưng thật ra là đang đánh giá hỏi dò.
Sở Lăng dựa vào sofa, hắn nói "Anh thấy cũng được, scandal tuy hiện tại không có, nhưng mà, giới giải trí ấy, nói khó nghe một tí thì còn đen hơn cả giới hàng không của chúng ta."
Chính xác, thế giới giải trí nổi tiếng hỗ lốn phức tạp. Cái vòng tròn ăn tươi nuốt sống sẽ lập lại đều đặn.
Hàn Duẫn Nghiên muốn cãi lại, nhưng mà lời tới miệng chỉ có thể nuốt xuống, nàng chỉ nói "A Dĩnh không phải người như vậy."
Không phải người như vậy?
Nàng biết Lâm Thi Dĩnh không phải loại người ham danh lợi đến bán rẻ chính mình.
Sở Lăng không muốn giội cho em gái mình gáo nước lạnh, nhưng lăn lộn nhiều năm trên thương trường, loại đen xám nào cũng từng trải qua rồi, vì vậy nên hắn đổi đề tài.
"Làm sao em biết cô ấy nhỉ?"
"Học chung cấp ba với em, cũng học chung đại học luôn."
Gì? Sở Lăng trước giờ đều nghĩ, mấy ngôi sao màn bạc minh tinh này nọ chỉ là dành cho bọn ngu ngốc, hăn đương nhiên đâu nghĩ ra cái người hắn luôn cho là ngu ngốc lại học chung với Hàn Duẫn Nghiên, trường đó là trường điểm nổi tiếng nha.
hàn Duẫn Nghiên chuyển tầm mắt lên bàn cơ, quần cờ tinh xảo đen trắng được nàng thưởng thức.
"A Dĩnh là bạn với em từ hồi lớp mười, cùng lớp, chỉ là không biết tại sao sau đó lại quyết định làm nghệ sỹ."
Điểm này, ai từng học chung với Lâm Thi Dĩnh cũng thắc mắc, tại sao một cô gái ngoan ngoan, học tốt đột nhiên lại đi làm cái nghề không có đường lui này?
Nói chuyện thêm chút hai anh em qua loa kết thúc, gì thì gì hôm nay ở nhà còn có khách.
Kiếm tuốt võ, cung giương tên, tranh đầu đối lập, loại khí thế này Hàn Duẫn Nghiên vừa đi tới đã cảm nhận đc, Dương Tuyết Nhi trước giờ ở trước mặt nàng ôn hòa giờ lại như lưỡi kiếm sắc bén, ánh mắt của nàng chưa kịp thu lại vẻ căm hận, cay nghiệt.
Lâm Thi Dĩnh ở phía đối lập, lại là giả vờ kiên định quật cường.
"Sao vậy?" Lúc lâu sau, Hàn Duẫn Nghiên không nói gì nắm lấy tay Lâm Thi Dĩnh, nàng nhìn Dương Tuyết Nhi, cái nhìn thân mật nhanh chóng biến thành bất mãn, huống chi Hàn yêu nghiệt nổi danh bất công chuyên bênh người nhà, người của tôi, chỉ có tôi mới được bắt nạt, okie??
Lâm Thi Dĩnh nhìn Hàn Duẫn Nghiên, tầng tầng hơi nước nổi lên trong đáy mắt, cô cần Hàn Duẫn Nghiên, thật sự cần Hàn Duẫn Nghiên.
Nội tâm của cô giống như biển sâu, dần dần dấn chìm cô trong tuyệt vọng tự trách, mà ánh mắt của Dương Tuyết Nhi giống như muốn đâm thủng trăm ngàn lỗ vào nội tâm vốn đã mục nát của cô.
"Hàn Duẫn Nghiên." Giọng nói khàn khàn như bườm xé gió, Lâm Thi Dĩnh khẽ gọi.
"Tớ đây."
"Chúng ta về nhà được không?" Đây là ước muốn, là khẩn cầu. Người kiêu ngạo như Lâm Thi Dĩnh, chỉ có mỗi Hàn Duẫn Nghiên hiểu được câu nói này là thỉnh cầu.
"Được.!"
Bàn tay đang nắm lạnh lẽo quá, đối với câu trả lời này Hàn Duẫn Nghiên không nghĩ đã lập tức đồng ý.
Nói là làm, tác phong của Hàn Yêu Nghiệt từ hồi tập đầu tới giờ rồi, nàng rất lười phải để ý cái nhìn, lời nói của người khác, nắm lấy tay Lâm Thi Dĩnh, dựa theo tốc độ của đối phương, quên luôn trên trận đài còn có một người.
Ra vẻ ta đây thật chói mắt, Dương Tuyết Nhi ghét bỏ nhất chính là cái vẻ này, cho nên cô cười, tiếng cười châm chọc khinh bỉ.
"Lâm Thi Dĩnh, cô sống cho tốt vào, cho thật tốt vào."
Không rõ vì sao nghe xong câu này, Lâm Thi Dĩnh lại siết tay thành nắm đấm.
Câu tiếp theo của đối phương làm mặt cô cắt không còn giọt máu.
Giọng diệu của Dương Tuyết Nhi ác độc nguyền rủa, thời điểm có nói ra, giống như rắn phun nọc độc.
"Hàn Duẫn Nghiên, cậu nghĩ người bên cạnh câu rất ngây thơ sao?"
Câu nói tuy ngắn, nhưng đủ sức làm người đang định bước dừng lại, mà người dừng là Hàn Duẫn Nghiên.
Lâm Thi Dĩnh hoảng loạn, cô nhìn thấy được người phía trước khựng lại, bao nhiêu nỗi sợ hãi lũ lượt tìm đến, kiềm hãm đe dọa cô, sóng lòng từng đợt đánh vào nội tâm yếu ớt. Hàn Duẫn Nghiên nếu nghe được lời nói kế tiếp sẽ phản ứng ra sao đây?
Phỉ nhỏ? Thất vọng? Hay căm ghét?
Không chừng tất cả đều có đủ.
Không có bất kỳ ai có thể tha thứ cho sự lừa dối, cũng không có bất kỳ ai có thể khoan dung cho...
Một hung thủ giết người cả.
Ba tổ từ ngữ kia hình như đang treo trên đầu cô, chúng chỉ đợi phản ứng của Hàn Duẫn Nghiên mà rơi xuống.
So với Lâm THi Dĩnh vẻ mặt trắng xám bất lực Dương Tuyết Nhi lại có nụ cười như chiến thánh.
Cô thắng.
Đương nhiên, cô đã nói, cô vĩnh viễn không để cho Lâm Thi Dĩnh sống thoải mái vui vẻ, huống chi, cái tình cảm mờ mịt của hai người kia chỉ toàn dối trá.
Hàn Duẫn Nghiên trước sự mong chờ của hai người, ánh mắt lo lắng biến mất.
Sở Lăng không có ở trận đài, vì vậy chỉ có ba người thôi.
Mặt không có nụ cười, Hàn Duẫn Nghiên vứt đi nụ cười yêu mị mà bày ra sự lạnh lẽo nghiêm túc.
Lâm Thi Dĩnh cúi đầu không dám nhìn đối phương.
Dương Tuyết Nhi ở bên đầy cười đến tràn đầy vẻ tự tin, cô muốn đương sự cái gì cũng không còn, phải mất hết, như cô đã và đang đây.
"Dương Tuyết Nhi, tôi và cậu là bạn, vậy nên tôi mới im lặng không nói gì. Nhưng nếu cậu vẫn tiếp tục như vậy, vậy thì xin lỗi, tôi chắc chắn sẽ không để bất kỳ người nào bắt nạt A Dĩnh."
Nụ cười thắng lợi cứng ngắt trên môi, vẻ mặt rưng rưng sắp khóc cũng ngưng lại.
Đây là lời nói mà hai người trên sân không thể nghĩ tới.
Tin tưởng, là nàng đối với Lâm Thi Dĩnh tin tưởng vô điều kiện, loại tin tưởng này giống như vả vào mặt Dương Tuyết Nhi một cái thật đau, cũng ngạt đi những tảng đá treo trên đầu Lâm Thi Dĩnh.
Sau đó, đúng lúc mọi người chưa kịp phản ứng gì, Hàn Duẫn Nghiên dịu dàng kéo tay người đang khiếp sợ không biết nói gì "Đi thôi, A Dĩnh."
Mỹ nhân nở nụ cười, nghiêng thùng nghiêng máng, chỉ cần nhìn thấy nụ cười người mình thương, bao nhiêu cái nhăn mày cũng đáng giá.
Khoảng khắc đó, Lâm Thi Dĩnh cảm thấy, dù sau này cô có làm gì, cũng sẽ không thể nào trả đủ nụ cười của nàng ngày hôm nay.
Cũng trong một phần một trăm giây, cô cảm giác được, cô và nàng có thể cứ như vậy bước đi cạnh nhau, một đời kiên quyết, một kiếp không buông.
Hiều kỳ sao? Nàng đương nhiên hiếu kỳ. Chuyện của Lâm Thi Dĩnh, Hàn Duẫn Nghiên hiếu kỳ đến 120%
Để tâm sao? Nàng thật sự để tâm, nàng để tâm bi ai, đau khổ của Lâm Thi Dĩnh, để tâm Lâm Thi Dĩnh tự nhiên đau lòng, để tâm Lâm Thi Dĩnh đột nhiên rơi lệ. Liên quan tới Lâm THi Dĩnh, dù chỉ một giọt muộn phiền nàng cũng để tâm.
Thế nhưng, có những chuyện, nàng không muốn nghe từ người ngoài, không muốn biết được sự thật từ một người nào đó. Nàng không phủ nhận, khi Dương Tuyết Nhi nói như vậy, nàng đã sợ hãi, đã do dự.
Nhưng suy nghĩ đó chỉ là một cái chớp mắt.
Nắm lấy đôi bàn tay của người nàng từng ghét nhất trên đời, nhưng ở hiện tại, lại là người quan trọng nhất trong cả cái ngân hà này.
Nàng, nàng đủ tự tin chính mình sẽ tìm và hiểu được sự thật. Và nàng cũng đủ kiền trì, kiên trì để đợi chờ Lâm Thi Dĩnh nói ra sự thật.
Vì vậy, A Dĩnh.! Đừng, đừng để nàng chờ quá lâu, được không?!
Ngàn vạn lần...đừng làm nàng thất vọng, được không?
~~~~~~~~~~~
Má Dĩnh, đi xuống nằm dưới mau.!!! Để yên cho Hàn yêu nghiệt xử lý mọi chuyện đi, má vô dụng quá, đấu với người xưa cũng thua nữa, má đi xuống nắm dưới đi. ==~
Hôm qua tui đi quẩy với sấp nhỏ với em vui bể phổi, nên quên cmn phải up truyện cho mọi người chung vui...thiệt có lỗi quá:"> ~ hihi, chúc mọi người đầu tuần vui vẻ.