Edit + Beta: Mật
"Ờmmmm, theo đuổi lại?" Giản Chinh không biết rõ hắn hồ lô muốn làm gì, nghĩ không ra được gì hết.
Mạnh Tân nói: "Xem cô ấy còn thích mình không, nếu không theo đuổi cũng chẳng tới đâu."
"Mấy cậu không có bỏ qua cái gì chứ?" Tống Mộc khinh thường cắt ngang: "Nếu mối tình đầu thực sự quay lại, cậu cảm thấy mình may mắn vậy sao? Lỡ như người ta tới tìm cậu lợi dụng thì sao, cũng phải tìm hiểu rõ mới được."
Giản Chinh trợn mắt nói: "Nếu như bỏ qua cái này thì..., Đu Đủ anh cũng trâu bò thật đấy, đến cả cái này cũng nghĩ đến được!"
Giang Hằng tặc lưỡi hai cái, phiền phức xoa thái dương. Hắn nhìn biểu tình của ba người này, nói thẳng: "Vậy nếu kết hôn rồi thì sao."
"CÁI GÌ?" Ba người cùng hét lên, Giản Chinh phản ứng đầu tiên, không thể tin được nói: "Giang Hằng anh không cần thiết phải vậy đâu, người ta kết hôn rồi mới trở về, nói rõ thì cũng không phải là chuyện gì tốt đâu. Anh hỏi bọn tui, chắc sẽ không thật sự bị lợi dụng đấy chứ?"
"Tôi cái gì cũng chưa nói..." Tống Mộc xua tay, đứng dậy chuồn về phòng mình. Mạnh Tân cũng hiểu được vấn đề này không ổn, nhìn Giang Hằng vẻ mặt không nói nên lời. Bởi vì mặt ngoài Giang Hằng không giống loại mãi không quên được mối tình đầu, hơn nữa bọn họ đã ở chung bốn năm, mối tình đầu này là từ đâu ra?
Giang Hằng cốc đầu hai người: "Không phải như các cậu nghĩ đâu, tôi nói chính là mối tình đầu mang theo đứa con quay trở về ấy, cũng không biết ly hôn hay chưa. Nhưng nhìn như vậy, hình như không có bầu bạn. Là loại này, cần... cần phải làm gì đây?"
Ngày hôm qua trong lúc vô tình xem được tin nhắn của cậu, không có ghi chú người nào là "vợ". Mấy cái tên phía trước phần lớn Giang Hằng đều biết, giờ nhớ lại, có thể là ly hôn rồi, đưa nhỏ thuộc về cậu.
Lời vừa nói ra, hai người đều có hơi ngốc.
Ly hôn, nhưng có con? Giản Chinh suy nghĩ nửa ngày, do dự nói: "Loại này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước, lỡ như lúc trước ly hôn là do không phải chân ái, có lẽ có thể cân nhắc... Dù sao xã hội ngày nay, chỉ cần không coi anh làm lốp dự phòng, thì đó chính là tình yêu đích thực! Có con thì sao chứ, sau này có con cũng như đòn bẩy thôi. Nếu thật sự yêu, dũng cảm mà theo đuổi đi chớ."
Xã hội ngày nay, cần phải bắp kịp thời đại.
Không phải chỉ mới kết hôn thôi sao? Có chuyện gì ghê gớm chứ! Giang Hằng nghĩ thông suốt, hắn quản nhiều gì như vậy làm gì.
'Bang' một tiếng, bên trong yên tĩnh. Giang Hằng đuổi mọi người ra ngoài, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cau mày nhìn căn phòng gần mình nhất kia, trong lòng hơi do dự. Đồng hồ trên tường đã chỉ 1h30, Giang Hằng đơn giản cũng không ôm tâm lý may mắn gì, trực tiếp tắt đèn.
Ngày hôm sau, hắn mới chân chính lựa chọn hành động.
.....
Ngôn Từ không biết tâm lý Giang Hằng đã thay đổi kinh thiên động địa như thế nào, cậu thường thức dậy sớm, sau đó đi lên phòng máy tính ở lầu 1. Ngày hôm qua Giang Hằng đã nói rõ với cậu, máy tính của bọn họ đều ở trong phòng chính mình, cái ở lầu một kia là tạo điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào cần, hơn phân nửa là dành cho khách. Ví dụ như huấn luyện viên Vu.
Xung quanh không có công việc, Ngôn Từ quyết đoán mở máy. Điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Ngôn Từ nhìn thoáng qua, trên đó là tin nhắn của giáo viên nhà trẻ kia. Ngày hôm qua không biết tại sao đột nhiên cậu không nhận được tin nhắn, cho đến khi buổi tối nhớ tới mở ra xem thì mới thấy tin nhắn kia đã gửi lâu rồi.
Sợ chính mình bỏ qua thông báo của Ngôn Nặc, Ngôn Từ mới cài đặt chuông tin nhắn thành chuông điện thoại. Nhìn Ngôn Nặc không có chuyện gì, Ngôn Từ mới yên tâm, tập trung tìm bút với vở. Cậu tới cũng không phải chơi game, mà đặc biệt mở máy để làm bản ghi chép trận đấu. Vì ít kinh nghiệm, Ngôn Từ mới tính học phương pháp của người khác cho tốt, cũng là để tiết kiệm thời gian. Cậu ở dưới lầu lặng lẽ làm bút ký, trên lầu thì ồn ào nửa ngày.
Giang Hằng cầm hai cái bánh sandwich trên tay, từ xa đi tới: "Sao sáng sớm đã chơi game rồi?"
Tới gần mới biết là không phải, Giang Hằng chép miệng: "Sao lại nghiêm túc như vậy chứ?" Hắn đưa Ngôn Từ một bịch bánh sandwich, mình thì ăn hai ba miếng là xong: "Ngôn Ngôn, sao hiếu học vậy? Nếu anh là lão Vu, sẽ không để em ở đây, mà đã sớm kêu em đi đánh chuyên nghiệp rồi."
Trên lầu lờ mờ có thể nghe thấy cuộc nói chuyện của A Mãnh và Giản Chinh, Ngôn Từ cẩn thận nhìn tình huống, sau đó mới ngượng ngùng nhận sandwich của Giang Hằng. Cậu mong chờ được ở chung thật tốt với nhau, những khi đột nhiên đối mặt thì vẫn cảm thấy mềm mại, thay đổi nhỏ bé cũng có thể làm cậu mặt đỏ tai hồng.
Ngôn Từ cúi đầu giả bộ làm bút ký, lơ đãng nói: "Có thể nói cho em biết, tình hình bây giờ trong giới như thế nào được không? Em... Em không rõ chuyện này lắm, sợ đến lúc phiên dịch thì không chính xác."
"Đừng sợ."Giang Hằng khom người bên cạnh cậu, chỉ vài người làm truyền hình trên máy tính: "Em không phải nhìn thấy rồi sao. Giới esport cũng giống như xã hội hiện tại, luôn luôn không có kẻ địch, chỉ có thắng thua. Lúc thi đấu em có thể nhân đạo hơn chút, hiểu chưa?"
"Nhân đạo là gì?" Nghe câu này của hắn Ngôn Từ có hơi nửa hiểu nửa không, hơi mờ mịt.
Bởi vì hơi cúi người, Giang Hằng cúi đầu đã có thể đụng đến cái đầu lông xù của cậu. Thật vất vả kiềm chế tâm tư của mình, Giang Hằng khẽ nói: "Cái gọi là nhân đạo, chính là cách nói mang tính thân thiện gần gũi, người ngoài đánh giá như thế nào, em liền giải thích như vậy. Chiến Long ở trong giới là một con sói đơn độc, bọn họ rất tự cao tự đại, đến lúc đó phiên dịch thì em chỉ cần coi bọn họ như chó điên là được. Dù sao người xem cũng mua, em không cần phải lo lắng. Người bên LNG cũng không tệ lắm, nói chuyện vẫn chừa chút tình cảm."
Giang Hằng cố ý nhấn mạnh, nói câu cuối rất nặng nề: "Đương nhiên, vẫn là xem thể diện của anh nể mặt bọn họ."
Ngôn Từ cong khóe môi, yên lặng làm xong bút ký.
Nhạc đệm qua buổi sáng, mọi người đều ngồi một xe đi đến tổng bộ. Ngày mốt đi Los Angeles cũng không phải chuyện của mỗi đội bọn họ, cả câu lạc bộ đều rất quan trọng. Huấn luyện viên Vu rất coi trọng lần thi đấu này, còn sắp xếp thực tập sinh mấy yêu cầu huấn luyện linh tinh. Lúc Giang Hằng và Ngôn Từ đi xuống thì ở giữa trung tâm sắp xếp đồ đạc, tiếp theo lão Vu lấy ra mấy bộ đồng phục mới tinh của đội.
Màu sắc kết hợp xanh lam và đen, logo trên đó là do Giang Hằng thiết kế, phong cách tổng thể rất ngầu. Ngôn Từ từ cửa đi vào, mọi dấu vết bên trong đều thể hiện vinh quang và huy chương của Giang Hằng 4 năm qua, là những thứ mà cậu chưa từng tiếp xúc.
Trong 4 năm, cậu chưa từng biết một mặt kia của Giang Hằng.
Đó là nhiệt huyết cũng như tất cả thanh xuân, thành tựu bây giờ của Giang Hằng. Chỉ là trong những năm tháng huy hoàng cùng huyết lệ, không tồn tại Ngôn Từ.
Nói đến thì trong lòng thật chua xót, những ngày Ngôn Từ lẻ loi cô đơn một mình bên ngoài nuôi đứa nhỏ, cũng không có Giang Hằng.
Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là mắc nợ nhau thôi. Anh nợ tôi, tôi cũng nợ anh.
Cậu nhìn bộ đồng phục của đội trong tay huấn luyện viên Vu, hít sâu một hơi: "Thật là đẹp."
"Nhìn cũng khá phết." Giản Chinh từ đâu ngoi lên, khoác đồng phục mới lên người ướm thử. Cậu ta biểu diễn cho Ngôn Từ xem một hồi, quay đầu hơi bất mãn với huấn luyện viên Vu: "Tôi là có hơi tò mò với cái tên của chúng ta, gọi cái gì không gọi, lại lấy cái tên WEI?"
WEI, đồng âm là xin chào (WEI=wèi: chào)
Giang Hằng xoay cổ tay, tiếng xương khẽ vang: "Cậu muốn nói cái gì."
Vu Phong Hoa hai mắt nhìn bốn người bọn họ, đôi lông mày cũng không thèm nhíu. Bởi vì bọn họ mới đem từ ký túc xá tới, mấy bộ quần áo này có hơi nhăn một chút, anh chia quần áo cho vài người, quay đầu nở nụ cười: "Lên lầu ủi phẳng lại một chút, thực tập sinh ở trên lầu hai đang chuẩn bị lấy mấy cậu làm gương đó, dẫn đầu cho tốt."
Nhiều lần Giản Chinh cảm thấy tên đội có hơi qua loa, luôn tạo một loại cảm giác khiến người khác nghe xong thì hiểu sai. Cậu ta than thở: "WEI, cái tên giống như tên mà người khác gọi không biết đó là tên đó, không có chút khí thế gì hết!"
_______________
Mật: Phù, may mà Giang ca đã quyết định theo đuổi tiểu Từ, đọc khúc Giang ca bỏ tiểu Từ rồi để ẻm đi chăm con một mình mà cảm thấy ổng cứ tra nam sao ấy:>> hihi mà cái câu của GC làm tui dịch muốn ba chấm ghê ấy =((