đây là phần kết của bộ truyện Cái cớ để yêu em. tôi đã dành 1 tuần để lên ý tưởng 1 tháng để viết lại và dành cả 1 năm để sửa chữa và viết cái kết cho truyện. đây là đứa con đầu lòng cũng là người lần đầu thử sức với công việc mới nên ngôn từ và nội dung còn nhiều thiếu sót không được trau truốt vì thế mong các độc giả có thể bỏ qua cho các hạt sạn trong truyện. tôi cảm ơn vì bạn đã quyết định đọc tới cuối truyện.
________ _____________________________
con nhỏ nhìn Trung vs ánh mắt đầy tội lỗi
- tôi cảm ơn vì cậu đã giải đáp hết thắc mắc trong lòng tôi
nhìn cái thái độ mong chờ của Trung nó chẳng dám nói tiếp vì biết chắc sẽ khiến cậu thất vọng nhưng buộc lòng nó vẫn phải nói
- tôi xin lỗ vì đã nói dối cậu ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ ở lại Việt Nam
Trung tỏ ra thất vọng trước câu trả lời ấy nhưng chỉ lát sau thôi cậu vực dậy được tinh thần liền quay ra nói với nó
- không sao chuyện đó bây giờ không quan trọng. điều cần quan tâm đối với tôi lúc này là tình cảm thực sự của em dành cho tôi để tôi hỏi em nha em thích tôi chứ
- hả tôi...
con nhỏ đang chần chừ nó định nói ra tình cảm thật trong lòng nhưng lại cảm thấy dè dặt e ngại nó cúi gằm cả mặt xuống mà suy nghĩ. nó không biết có nên thừa nhận tình cảm lúc này hay không.mà nếu nói ylthif phải nói gì bây giờ.nó lại càng không chắc đó có phải tình cảm thật của nó hay không. trong đầu nó cứ thế xuất hiện hàng ngàn những câu hỏi trong sự chờ đợi và lo lắng của cả nó và Trung. khi nhận thấy con nhỏ dường như khó mở lời Trung đành lên tiếng trước
- hay là thế này đi
Trung vừa cất tiếng khiến con nhỏ liền ngửng đầu lên
- chiếu đèn pin đó em còn giữ đúng chứ
nó suy nghĩ 1 hồi lâu rồi chợt nhớ ra chiếc đèn pin Trung đưa cho nó khi còn ở Mỹ 2 năm trước nó vội gật đầu để không để cậu đợi lâu
- vậy thì may quá dùng nó như câu trả lời vậy nếu câu trả lời là có thì hãy gửi lại chiếc đèn đó cho anh. anh nhất định sẽ tìm đến em nhanh thôi
- vậy còn không
- câu trả lời của em thật sự là không sao
- ý tôi không phải thế nhưng tôi muốn biết
- nếu là không hãy cứ im lặng mà đi thôi
cả hai đều đồng ý với quyết định đó và chia tay nhau tại quán nước. khi con nhỏ vừa rời đi Trung nhận được 1 cuộc gọi. nhận xong khóe miệng cậu cong lên giờ đây cậu đang nở 1 nụ cười.
- dù câu trả lời có thế nào anh cũng nhất định không buông bỏ.
về đến nhà con nhỏ thu dọn 1 lần nữa rồi kiểm tra tất cả để chắc chắn nó không bỏ sót thứ nào. nhưng khổ nỗi nó cứ vừa làm rồi lại vừa nghĩ tới những gì Trung nói nên mọi thứ dối tung cả lên chỉ riêng việc sắp đồ vào vali thôi cũng khiến nó phải làm lại mấy lần. có đôi lúc nó định cầm chiếc đèn pin lên để đến chỗ Trung nhưng rồi lại thôi và đặt nó về chỗ cũ. nó thậm chí đặt chiếc đèn pin ở dưới đayz tủ để ngăn hành động của nó lại nhưng cũng chính nó xới cả cái tủ lên để lấy được chiếc đèn pin ra ngoài. cho đến khi nó nhận thấy chuyện này cần phải được dừng lại vì nó đã quá chắc chắn về quyết định của bản thân nó liền cầm chiếc đèn pin rồi đi thẳng tới nhà Trung. Buồn thay khi con nhỏ đến Trung lại không có nhà cũng phải thôi chẳng mấy khi cậu ta trở về đó từ khi vụ tai nạn xảy ra. nó liền gọi điện cho cậu nhưng máy Trung luôn ở trong tình trạng máy bận khiến nó không sao liên lạc được ngồi đợi ở cổng nhà Trung được 1 lát con nhỏ đành đứng dậy vì chân cũng đã mỏi nhừ. con nhỏ tìm đến Trường nhưng Trung cũng không ở đó mà chỉ có đám 3 người còn lại
- Lâm cậu thấy Trung đâu không
- cậu đến muộn rồi cậu ta chỉ vừa mới đi khỏi đây thôi mà có chuyện gì mà sao trông cậu mệt dữ vậy
- à không có gì
- mà mai em đi rồi đã chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa
- rồi mọi thứ xong hết rồi chỉ sách vali là đi thôi
- ừ vậy sáng mai tụi anh ra tiễn em
- ừ cảm ơn nhiều
- không có gì đâu mà em tìm Trung có việc gì có cần tụi anh nhắn hộ không
- nếu mấy người có gặp thì nhắn dùm tôi có chuyện muốn nói
Nam khẽ mỉm cười gật đầu nhẹ. con nhỏ đã quay người định bước đi rồi nhưng nó lại sợ nó đi rồi sẽ chẳng kịp gặp cậu ấy rồi những gì nó muốn nói sẽ chẳng được nói ra nên nó đành quay lại đưa cho Nam cái đèn pin
- cậu đưa cái này cho Trung dùm tôi nha nhớ phải đưa tận tay cậu ấy đấy
- ừ anh biết rồi
Đợi Nam hứa chắc nịch 1 câu rồi con nhỏ mới chịu đi. Nó đi rồi có 1 người đứng khuất ở đằng xa bấy giờ mới chịu đi ra. vừa ra thì bị ánh nhìn kì thị của cả đám
- nè sao mày lại tránh cô ấy bộ có chuyện gì rồi à trông bộ dạng tội nghiệp của Vinh khi nãy tao đã xuýt nói ra chỗ mày rồi đấy
- đứng thế nào anh em là phải giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn chứ
- nhưng trông Vinh như đang gấp lắm vậy mà cô ấy định nói điều gì sao
- không sao điều cần biết thì đều biết hết rồi việc nghe trước hay sau cũng đâu có quan trọng tao chỉ đang cho cô ấy biết sự chờ đợi là thế nào thôi
nói rồi Trung giựt lại chiếc đèn pin trên tay Nam rồi đi cả bọn mất vài phút để suy ngẫm rồi cũng hiểu ra.
về nhà tối hôm đó con nhỏ cứ nhìn suốt vào cái điện thoại chốc chốc lại chạy ra cổng ngóng nhưng hình như mọi thứ khiến con nhỏ chỉ thêm dối chí. tới khi không thể đợi được nữa con nhỏ đành phải đi ngủ trước chuyến bay dài ngày mai thì có tin nhắn được gửi tới. nó hí hửng mở điện thoại lên xem thì mặt mày tối sầm lại thì ra là mấy cái tin nhắn từ tổng đài được gửi tới cùng 1 lúc. nó ném cái điện thoại xuống giường trong miệng thì nói thầm
- ai cần mấy anh tổng đài quan tâm tới em chứ
nói rồi nó chìm vào giấc ngủ.sáng hôm sau ở sân bay mọi người ra tiễn nó nhưng lại chẳng có Trung. nghe tiếng thúc dục hành khách lên máy bay của nhân viên liên hồi mà nó vẫn chưa chịu đi,nó cứ mải ngóng ra phía ngoài cửa thấy vậy Tuấn mới lên tiếng
- sao thế cô còn đợi ai à
- không
rồi con nhỏ quay sang hỏi Nam
- cậu đã đưa cái đó cho Trung chưa
- rồi cậu ta đã cầm nó hôm qua
- vậy sao cậu ấy lại không đến nhỉ
con nhỏ suy nghĩ hồi lâu rồi cũng bước vội vào trong sau khi tạm biệt mấy người đó. con nhỏ 1 mình đặt chân đến nước Anh trong lòng có chút tủi thân và cũng đầy nuối tiếc. nó 1 mình kéo lê chiếc vali đến khu nhà trọ được nhà trường hợp tác để làm chỗ lưu trú cho du học sinh. sau khi nhận phòng xong con nhỏ phải mất cả ngày dài để sắp xếp lại đồ đạc vận dụng rồi tìm mua những thứ vật dụng cần thiết ở cửa hàng tiện lợi gần đó mọi thứ tất bật và vội vã làm cho nó còn chẳng có thời gian dừng lại để nhìn ngắm khung cảnh con người của đất nước xa lạ có lẽ vì vậy mà khiến nó vô tình quên đi mọi chuyện ở Việt Nam. tối đó sau khi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa nó gọi điện cho ba và cô nó báo tin bình an.cuộc gọi video kết thúc cũng là lúc căn phòng rộng đó trở nên im ắng không tiếng động không có người nói chuyện khiến nó cảm thấy càng thêm trống vắng dù nó đã từng là du học sinh 2 năm ở Mĩ nhưng ít nhất ở đó nó còn có Diland còn ở đây nó chưa đến trường nhận lớp nên nó đương nhiên cũng chưa có bạn. nó ngồi xuống nhìn vào 1 góc trống của căn phòng trong lòng chợt thấy chút chạnh lòng pha chút nuối tiếc. sáng hôm sau nó tìm tới phòng giáo vụ của trường mới để nhận lớp và thời khóa biểu,vs cái sơ đồ trường trong tay nó lần tìm tới lớp A năm3 càng gần đến nơi nó như bước chậm lại vì có dự cảm chẳng lành bởi 1 lẽ nó luôn được chào đón nồng hậu ở mỗi ngôi trường mới. và đúng như những gì dự đoán nó chỉ vừa mới bước 1 chân vô cửa lớp thôi thậm chí nó còn chưa thể đưa ra 1 lời chào thì 1 hộp bột mì to đùng được đổ ụp xuống đầu nó dù chuẩn bị trước nhưng nó cũng không tránh khỏi sự bất ngờ. nó dùng tay phủi hết lớp bột mì phía trên tóc xuống đất rồi tuôn ra 1 chàng dài
- cái trò này cũ lắm rồi lần sau có muốn chào hỏi thì nên dùng trò khác đi nha đặc biệt đừng dùng bột mì nữa lãng phí lắm. bột mì ở 1 nước công nghiệp như nước Anh thật sự hiếm và đắt lắm đó còn biết bao nhiêu người ngoài kia phải chịu đói khổ đấy
những con người dưới kia đang há hốc miệng vì lần đầu tiên có người lại bình thản đến thế trước những màn chào mừng thế này. nó bây giờ thậm chí còn đang nói về 1 túi bột mì 1 chủ đề hết sức lớn lao. khi nó đang loay hoay với đống bột mì trên tóc thì có 1 chiếc tay cùng vs cái khăn đang chìa về phía nó
- hình như cái dớp bị trọc phá bởi những lần chào đón này vẫn theo em không chịu buông nhỉ
nó nhận lấy chiếc khăn rồi buột miệng nói ra bằng tiếng việt
- phải đấy
đến khi định thần lại
- mà khoan tiếng việt ư mà sao cái giọng này quen thế cái dớp
nó ngửng mặt lên rồi bị con người trước mắt cướp mất cả hồn
- cậu sao cậu lại ở đây
thì ra đó là Trung,con nhỏ bị đơ mất vài giây rồi cũng đưa ra được câu hỏi
- tôi đã nói với em trước đây rồi mà tôi nhất định sẽ tìm tới em và giờ tôi là bạn học của em
Trung vừa nói tay vừa lắc lắc cái đèn pin trong tay. mặt con nhỏ bỗng chốc rạng rỡ hẳn lên vì Trung đã hiểu được những gì trong lòng nó những tiếc nuối muộn phiền trong nó đều được xua tan hết. nó vỗ nhẹ vào vai Trung rồi nở 1 nụ cười tỏa nắng đốn tim biết bao nhiêu chàng trai ở đó dù bộ dạng của nó lúc này thật thảm hại
- vậy thì may quá cuối cùng tôi cũng có được 1 người đồng minh rồi tôi sẽ không cô đơn rồi
- ai bảo chỉ có 1
Trung đưa tay chỉ về phía cuối lớp mắt con nhỏ cũng nhìn theo. rồi bỗng chốc nó vui mừng tung cả chiếc khăn lên rồi lao thẳng về phía 5 người đó là Nam Lâm Tuấn Tiểu Mỹ và cả Diland nữa chứ. nó vui sướng đến mức nhảy cả lên rồi hò hét inh ỏi nơi lớp học
- mọi người sao mọi người lại ở đây cả thế này
Nam lấy tay phủi nhẹ lớp bột trên má nó
- thì đương nhiên là không nỡ để em đi 1 mình chứ còn sao thế nên lúc em làm thủ tục du học bọn anh cũng làm luôn 1 thể
- vậy là mấy người lừa tôi lại còn giả bộ chia tay quyến luyến ở sân bay nữa chứ
con nhỏ vừa nói vừa vỗ mạnh vào vai của Lâm Tuấn và Nam. Trung cũng xuống nhập bọn cùng đồng đôi
- thôi nào đừng trách họ là tôi ép họ dấu em đấy chẳng phải nhờ vậy mà bây giờ em đang rất vui hay sao
- cậu
thấy chẳng thể nói được tiếp con nhỏ quay sang phía Diland
- còn cậu và cả Tiểu Mỹ nữa sao lại ở đây chẳng phải 2 người đều đã làm đơn đăng kí ngành học tại Mỹ hay sao
Diland đặt 2 tay lên vai con nhỏ rồi xoay người nó lại phủi phủi phía lưng nó
- cái đó là khi vào đại học còn bây giờ chúng ta vẫn còn 1 kì nữa để học chung cơ mà
- vậy là cậu cũng học ở đây luôn đúng chứ
- ừ
- ya tôi nhớ cậu chết đi được nhớ những ngày chúng ta ở Mĩ lắm
con nhỏ vừa nói xong thì có ai đó ở phía bên kia đang lên cơn ghen kéo nó ra khi nó khỏi Diland
- nè em còn nhớ những gì tôi đã nói không vậy em đưa đèn pin cho tôi rồi đấy nhé
- biết rồi biết rồi mà
nói rồi con nhỏ quay sang phía Tiểu Mỹ im lặng nãy giờ nhưng cũng đang nở nụ cười thật tươi
- cậu ở đây thì Tiểu Bạch chắc sẽ sang đây sớm thôi
- cả lớp vào giờ rồi đó còn bạn nữ kia sao chưa vào chỗ nữa
nghe được câu đó con nhỏ giật thót tim rồi nhẹ nhàng quay đầu lại nó lại càng bất ngờ hơn nữa với người thầy đang đứng trên bục giảng đang đá lông nheo với nó
- hình như tôi nghe ban nãy có ai đó gọi tên tôi thì phải
Tiểu Bạch mỉm cười nhìn về phía con nhỏ
- sao anh
Tiểu Bạch hắng giọng
- e hem hãy gọi tôi là thầy
ngày hôm đó như tụ họp những con người cũ ở nơi đây vậy ngày đầu tiên đi học vs con nhỏ cũng đâu có tệ lắm đặc biệt khi về lại đi chung với ai đó
- nè sao hôm trước k nghe điện thoại lại còn tránh tôi nữa
- sao cứ sưng tôi hoài vậy phải là em mới đúng
- ừ thì em mà đừng có đánh trống lảng nữa khai mau đi
- ừ thì tôi chỉ đang tạo cho em 1 cái cớ để em yêu tôi hơn thôi
- nè cậu nghĩ đâu ra cái trò oái ăm đó vậy chẳng có tác dụng gì hết
con nhỏ nói thế thôi chứ giờ mặt nó đang đỏ lên hết cả rồi
đang đi bỗng nhiên Trung dừng lại
- dù vậy nhưng điều đó cũng đủ để làm nên cái cớ khiến tôi yêu em hơn
ôi thôi rồi cái bộ dạng sung sướng của con nhỏ kì a. tình hình đó khiến cả bọn lén đi phía sau cũng tò mò chết đi được í
_ end____