Sáng thứ 3 luôn là ngày đi học cực khổ nhất của nó vì có môn giáo dục quốc phòng.Nó ngủ dậy trễ vì Trung không gọi nó dậy cho tới khi Diland xuống đến sân mà vẫn chưa thấy nó nên quay trở lên ktx để gọi nó.Khi xuống dưới sân thì đã muộn giờ,nhìn thấy thầy bộ môn đang đứng đó với bộ mặt cau nó,nó hiểu nó sắp bị tra tấn rồi.Nó bước lại gần chỗ thầy đứng
-Em xin lỗi thầy em xuống muộn
-Thế còn cậu này?
-Dạ,cậu ấy lên gọi em nên mới xuống trễ chứ cậu ấy không muốn xuống muộn đâu ạ
-Thế cô muốn xuống muộn à?
Dạ không,ý em không phải như thế
Thôi được ròi.Cậu này chạy bộ 3 vòng sân ,cô vào nhà kho lấy dụng cụ,phải rồi cả cô học sinh mới kia nữa,đi mở khóa cho Vinh
Đã quen với chuyện này nên nó không phàn nàn,nghe thầy phân công xong thì 3 người kéo nhau đi làm luôn.Khi Tiểu Mỹ và con nhỏ đi đến nhà kho ,Mỹ đưa chìa khóa cho con nhỏ-Cô tự mở đi rồi để đó,tôi đi vệ sinh ,lát quay lại sẽ đóng sau
Vì đang giận cô ta về việc báo chí hôm trước nên con nhỏ không đáp lại mà cứu thế cầm chìa khóa đi vô nhà kho.Việc đầu tiên nó làm là mò tìm cái công tắc điện để bật đèn vì nó vốn sợ bóng tối,bật xong đèn nó mới yên tâm đi vô trong lấy dụng cụ.Vừa lấy ra đến nơi thì nhìn thấy cánh cửa ra vào duy nhất đã bị đóng lại,nó hoảng loạn làm rơi thùng dụng cụ xuống.Những viên lựu đạn giả văng vãi khắp sàn,nó vội vã chạy đến bên cửa đập cửa gọi với ra ngoài
-Làm ơn,có ai ở ngoài đó không mở cửa giúp tôi với
Nó cứ thế mà gọi cho tới khi khản cả cổ và chẳng có ai đáp trả lại lời của nó.Nó càng hoảng loạn hơn nữa khi bóng điện đột nhiên vụt tắt,mọi thứ xung quanh tối sầm lại vì nơi đây 1 chiếc cửa sổ cũng không có,chứng sợ bóng tối của nó lại quay lại,nhịp tim đập loạn xạ,phế quản như bị nghẹn lại khiến nó không thể thở nổi.Những hình ảnh,nỗi lo sợ về cái ngày nó suýt bị bắt cóc cứ hiện lên trong nó khiến nó sợ hãi mà thét lên.Chẳng được bao lâu thì nó trở nên đuối sức ,mất dần ý thức rồi ngất lịm.Trong lúc đó tại sân thể dục Diland thấy Tiểu Mỹ quay lại mà không thấy con nhỏ đâu
-Tiểu Mỹ,sao Vinh không đi cùng với cậu?
-Tôi không biết
-Sao lại không biết?Cô ấy đi cùng cậu mà
-Ai mà biết.Tôi đâu có tới nhà kho đâu
Linh cảm được có điều chẳng lành đã xảy ra ,Diland bỏ hàng chạy đi tìm con nhỏ mặc cho những người khác ở đằng sau gọi với lại,mặc cho thầy bộ môn đang đứng đó cau mày tức giận cậu vẫn cứ thế chạy đi.Phải mất mấy phút cậu mới tìm ra nhà kho nhưng lại thấy khóa cửu lại không thấy ánh sáng từ bên trong nên nghĩ rằng con nhỏ đã rời khỏi đó.Cậu định bỏ đi nhưng lại nhớ đến cảnh tượng con nhỏ từng bị nhốt lại trong nhà kho của trường ở Mĩ cậu quay lại đập cửa gọi
-Vinh,cậu có ở trong đó không vậy?Trả lời tôi đi Vinh.con nhỏ nghe thấy tiếng Diland gọi lớn ở bên ngoài nên đã tỉnh lại phần nào nhưng k thể làm gì trong tình trạng xung quanh toàn là màu đen,nỗi sợ hãi trong nó cũng quá lớn khiến cổ họng nó nghẹn không thể cất lên thành tiếng.Nó lần tay dưới sàn nhà may mắn nhặt được quả lựu đạn,nó cố dùng chút sức lực yếu ớt lăn quả lựu đạn đi.Các viên đạn va vào nhau tạo ra tiếng động.Diland ở ngoài cũng nghe được tiếng động phát ra từ trong nhà kho nên càng chắc chắn con nhỏ đang trong đó
-Vinh ,cậu ở trong đó đúng chứ?Đừng sợ,t sẽ vào ngay ,đợi tôi 1 chút,1 chút thôi
Cậu nhìn quanh quẩn thấy bình chữa cháy liền dùng để phá khóa ra,đập đến nỗi tay chảy máu bầm tím cũng không màng đến.Khi chiếc khóa gãy ra Diland đẩy cửa chạy vào thấy con nhỏ đang nằm trên sàn liền đưa nó tới phòng y tế.Sau khi được truyền nước con nhỏ tỉnh lại thấy Diland đang ngồi cạnh giường bệnh với cái tay vẫn đang chảy máu,nó thều thào gọi Diland
-Diland,Diland
Nghe thấy tiếng gọi của con nhỏ,Diland quay ra nhìn con nhỏ
-Cậu tỉnh rồi à,trong người thấy sao rồi?
-Tôi không sao rồi,nhìn tay cậu đi,nó đang chảy máu đấy
-Tôi không sao
-Đi băng lại đi,nếu không sẽ bị nhiễm trùng đấy
Sau khi được y tá băng bó vết thương Diland quay trở lại chiếc ghế tựa ngồi
-Là mấy người đó làm à
Con nhỏ hiểu dilanf nói đến ai nhưng vẫn im lặng
-Trả lời tôi đi,cả lần trước và lần này đều do họ đúng chứ
-Lần trước thực sự không phải còn lần này thì toi không dám khẳng định
-Cậu định bao che cho họ tới khi nào nữa đây?
-Tôi thật sự không bao che cho ai cả
-Vậy chuyện lần trước là do ai làm?
-Cậu gọi Tiểu Mỹ đến đây giúp tôi được không?Sau cuộc nói chuyện ngày hôm nay tôi sẽ cho cậu câu trả lời
Diland theo lời con nhỏ đi tìm Tiểu Mỹ nhưng vừa đi ra cửa thì gặp 4 người kia có vẻ đã đứng ở đó khá lâu ,đủ để nghe hết cuộc nói chuyện giữa con nhỏ và Diland
-Mấy người đến đây làm gì!
-Tôi nghe mọi người nói Vinh bị ngất trong nhà kho
-Đúng,tôi nói cho mấy người biết cho dù là chuyện lần trước không liên quan đến mấy người nhưng lần này do các cậu làm thì bằng mọi giá tôi cũng sẽ đưa Vinh rời khỏi đây cho bằng được,tôi cũng sẽ không để yên chuyện này đâu
Trung lớn giọng đáp lại
-Nếu cậu có khả năng thì cứ đưa đi đi.Điều quan trọng là cô ta có đi hay không kìa
Diland nghe được vậy liền bỏ đi,đi tìm Tiểu Mỹ tới cho con nhỏ.Giwof thì ai cũng biết chuyện đám phóng viên không hề liên quan đến Trung.Nam quay ra gãi đầu-Tao..Xin lỗi
-Hả?Cái gì cơ
-Tao xin lỗi chuyện lần trước đã đánh mày nhưng tại sao khi đó mày không phủ nhận
-Tao nói mày có tin không khi mày đang tức như thế
-Dù sao cũng phải nói ra chứ,làm tao tưởng mày thực sự đã làm,mày mà thế ai biết đâu là nói thật đâu là nói dối
-Mày chỉ cần nhớ 1 điều thôi,cho dù tao tức giận tới đâu thì cũng không bao giờ giở cái trò đê tiện đó.Giờ thì đi mua thuốc trị sẹo cho tao