Ở trong phòng bếp
Lục Ngôn rửa củ quả xong thì mang cho cậu thái nhỏ dặn dò :" cẩn thận cắt vào tay, để hành tây lát anh làm cho em"
"Ưm, em biết rồi" Diệp Lạc tuy hơi vụng nhưng việc này cậu vẫn có thể làm rất tốt.
Lục Ngôn hầm canh gà xong thì đi tới bàn ăn hỏi:" em làm xong chưa?"
"Em làm xong rồi, thấy em giỏi không?"Diệp Lạc chỉ vào đống củ quả được thái hạt lựu đẹp mắt nói
"Mắt đỏ hết rồi này, anh đã nói để anh cắt hành tây cho mà?" Lục Ngôn vuốt ve khoé mắt cậu, quệt đi nước mắt trên má Diệp Lạc giả bộ tức giận với cậu
"Không sao cả, chút việc này em làm được"
"Ừm" Lục Ngôn dùng khăn ướt lau tay cho Diệp Lạc "em đói rồi nhỉ, chịu khó chờ một chút nhé."
"Em muốn được ôm đi ngủ cơ" Diệp Lạc dụi mắt ngáp một cái nói.
"Không được, lát anh đút cơm cho em ăn xong mới được ngủ" Lục Ngôn bê đống củ quả đã được thái xong mang tới bàn bếp bắt đầu xào thịt băm
Mùi thơm lan khắp căn phòng Diệp Lạc thì đã ôm gấu bông mơ màng chìm vào mộng đẹp. chốc chốc khoé miệng lại nhếch lên cười đến là mãn nguyện
30 phút sau Lục Ngôn nấu xong bắt đầu dọn cơm ra bàn thì Diệp Lạc cũng đã ngủ được một giấc ngon lành.
Dọn cơm xong hắn tháo tạp dề, kéo ghế ngồi xuống cạnh Diệp Lạc.
"Lạc Lạc dậy ăn cơm đi"
Diệp Lạc uể oải lúc sau mới chịu ngồi nghiêm chỉnh ăn cơm.
Hắn múc canh gà ra cho Diệp Lạc tỉ mỉ cắt nhỏ thịt gà cho cậu. Đút Diệp Lạc ăn "ngon không?"
"Ưm ngon lắm" Diệp Lạc chầm chậm nhai yên lặng ăn cơm.
Cậu ăn chậm hơn nữa cũng ăn rất ít Lục Ngôn nấu đồ ăn cho hai người nhưng đồ ăn còn thừa khá nhiều ăn xong, Lục Ngôn cất đồ ăn đi để vào tủ lạnh, để Diệp Lạc ăn bữa chiều.
Diệp Lạc buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không mở nổi, cậu gật gù đầu chuẩn bị đập xuống bàn thì được một bàn tay ấm áp đỡ lấy. Lục Ngôn bế cậu về phòng ngủ
Diệp Lạc cuối cùng cũng chờ được Lục Ngôn thì thoả mãn ngủ.
2 rưỡi chiều
Diệp Lạc thức dậy thấy Lục Ngôn vẫn còn ngủ thì rướn người tới cạnh hắn, lặng lẽ ngắm nhìn.
nói khẽ:" thực sự xin lỗi, em lại trở thành gánh nặng cho anh rồi"
Cậu hôn lên trán Lục Ngôn rồi kéo chăn lên cho hắn. Diệp Lạc ngồi tựa vào giường đôi mắt vô hồn, ngây dại nhìn xa xăm. Nước mắt chảy xuống khồn ngừng, nhưng trên mặt lại chẳng có một chút cảm xúc nào
Chỉ biết là cậu đang khổ sở trong thầm lặng, đau khổ vì thương người mình yêu, đau khổ vì không thể chết. Tê dại mà sống Diệp Lạc chết Lục Ngôn cũng chẳng thể sống
Tình yêu của họ có lẽ cũng sẽ chỉ còn là hồi ức, cậu sợ nỗi sợ hãi như xâm chiếm linh hồn yếu ớt ấy, nhưng cuối cùng lại chỉ có thể im lặng.
Lục Ngôn tỉnh dậy nhìn Diệp Lạc hắn lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về như cái cách hắn đã làm rất nhiều lần
Diệp Lạc chui vào lòng hắn sụt sịt nói:" em phải làm gì để giúp anh đây?...em...hức...em vô dụng quá"
"Anh muốn em ăn no, ngủ yên giấc. Em làm được không? Bé ngoan?" Lục Ngôn ôm cậu nói
"Anh đang nuôi lợn đấy à? Cái gì mà ăn no ngủ kĩ chứ ?" Diệp Lạc giận dỗi đánh hắn
Hắn cười nhéo má Diệp Lạc:" lợn hồng, em nói muốn giúp anh mà, giờ lại muốn đổi ý?"
"Em không phải lợn, sau này em sẽ trở thành tổng tài giàu có, rồi bao nuôi anh"
"Chà, vậy phải đi học thôi, như vậy tương lai Lạc Lạc nhà mình mới trở thành tổng tài được nha" Hắn ôm cậu tới bàn học, bắt đầu công cuộc nuôi dạy vợ nhỏ thành công dân tốt.
Đuôi mắt hồng hồng của bạn học Diệp giờ cong lên cười tít mắt.