Môn thi cờ vua bắt đầu từ lúc chín giờ sáng. Vì bắt đầu muộn nên Song tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, thế nào mà ngủ quên đến tám giờ hơn, liền vớ tạm cái bánh trên bàn để lót dạ, vội vội vàng vàng chạy ra bến bus.
Mặc dù đã bước chân vào trường, nhưng Song vẫn phải chạy một đoạn dài vào khu vực thi đấu đặt trong nhà thể chất. Thấy bóng dáng Quyết đứng vẫy tay, nó mới thở không ra hơi:
"Bắt đầu chưa?"
"Mày đấu với bọn Sử."
Cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của thằng Quyết bên cạnh, Song thuận lợi đi từ vòng loại đến bán kết, trộm vía không phải gặp Khải An. Trước thềm chung kết, bụng Song có dấu hiệu muốn biểu tình, nó cảm giác không ổn, mặt nhăn nhó cầu cứu thằng Quyết bên cạnh:
"Ê mày cứu, mua giúp tao vỉ thuốc giảm đau dạ dày với."
Mặt Song trở nên nhợt nhạt, Quyết sốt sắng như bà mẹ đang tiếp sức mùa thi cho con gái:
"Làm sao làm sao đấy cần ra y tế gấp không?"
Song chớp chớp mắt cầu xin Quyết rủ lòng thương cho sự ngu dốt tột cùng này:
"Sáng nay hình như tao vớ phải cái bánh hết hạn..."
Quyết giãy nảy lên:
"Đấy! Khổ lắm cơ!"
"Mua giúp luôn cả bánh..."
Nó chưa nói xong Quyết đã bay vút ra khỏi khu thi đấu. Còn 10 phút nữa mới đến chung kết, nó gục xuống bàn, tranh thủ nhắm mắt, hít thở sâu để trấn an cơn đau đang có nguy cơ trỗi dậy. Chẳng hiểu mọi người nhìn như thế nào mà nghĩ Song đang run lập bập trước đối thủ "trăm trận trăm thắng" Nguyễn Hoàng Khải An.
Đến khi nghe thấy tiếng bước chân lại gần, Song tưởng Quyết đã về, giọng như vớ được vàng:
"Tao... xin..."
Nguyễn Hoàng Khải An thoạt bất ngờ trước sự hiện diện của Song, đôi lông mày nhíu lại, cậu ấy không hiểu nó đang lẩm bẩm xin xỏ cái gì. Liếc qua thấy đã đến giờ thi đấu chung kết nhưng Quyết vẫn chưa về, Song nhọc nhằn dựng người dậy. Khải An dịu giọng đề xuất:
"10 phút nữa bắt đầu nhé!"
"Đừng!"
Song biết bản thân lỡ biểu cảm thái quá khi nghe thời gian thi đấu kéo dài. Điều Song muốn bây giờ chỉ là kết thúc càng sớm càng tốt cái địa ngục này. Song cười gượng với Khải An, cố gắng ngồi thẳng để bắt đầu trận đấu.
Người đấu với Nguyễn Hoàng Khải An trụ được lâu nhất 17 phút.
Đến phút thứ 8, thằng Quyết mới mò về.
Song của hiện tại không phải trụ nữa, mà là nhịn. Nó cảm nhận mồ hôi đã thấm đẫm lưng áo và lấm tấm trên trán. Không khí ngày càng căng thẳng trước sự giành giật của hai bên. Song một lúc phải đối chọi với hai nỗi lo, não nó đang xoay vòng vòng. Gồng mình đến phút thứ 15, Song mới thả lỏng để chuẩn bị đi nước cờ ngu ngục rồi nhận thua, và sau đó là viễn cảnh lớp 12KT2 nhận về thành tích giải Nhì bộ môn Cờ vua.
Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra.
Rõ ràng, chỉ một nước cờ nữa để Khải An chiếu Vua và dần dần đẩy nó vào ngõ cụt. Thế đếch nào cậu ta lại đi nước cờ còn khó hiểu hơn cả câu khoai nhất trong đề thi, mở ra cơ hội phản công cho nó.
Đáng buồn hơn, tình thế này kéo dài đến phút thứ 25, Song không thể vui vẻ thêm phút giây nào vì lòng nó đã "chết".
Vào thời điểm mọi thứ cần được buông xuôi, nó chủ động di chuyển quân Vua vào thế bị chiếu bởi quân Hậu của Nguyễn Hoàng Khải An, bỏ lại ván cờ ở giai đoạn quyết định trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao nhiêu người xung quanh, bao gồm cậu ấy, rồi chạy một mạch đến tòa ký túc xá Thống Nhất không cách xa là bao.
Nếu biết sức chạy hăng như thế này, Song đã đăng ký thi đấu điền kinh từ lâu.
Nó chạy thục mạng đến chân tòa Thống Nhất mới nhận ra có người đang "thi đấu" cùng. Chắc người ấy cũng lâm vào hoàn cảnh tương tự. Song cắm đầu cắm cổ chạy, chẳng biết nam hay nữ theo sau, nó vẫn nhường họ nhà vệ sinh tầng một mà cắn răng leo lên tầng hai.
Bậc cầu thang cao và nhiều vô kể. Nó suýt ngất ra đấy rồi. Lên tầng hai, chưa kịp thở dốc, tiếng giày phía sau lại càng gần, Song bất lực quay đầu xác định danh tính người bám đuôi nãy giờ.
Mẹ kiếp... lại là Nguyễn Hoàng Khải An. Sao cậu ấy không kết thúc phần thi đấu lại theo lên đây làm cái quái gì?
Nó chẳng kịp thắc mắc lung tung thêm nữa, lại đứt hơi chạy tiếp, mắt cắm vào biển nhà vệ sinh cuối hành lang.
Vì thế nên mới có màn nhục nhã.
Bước chạy của Song bất ngờ bị cản lại. Nó vấp vào mép thảm và ngã sõng soài, đặc biệt trước mặt Nguyễn Hoàng Khải An...
Có một sự "rắc" không hề nhẹ ở dưới chân. Đau thì đau đấy, nhưng đâu ai còn tâm trí để ưu tiên nỗi đau trước nỗi buồn. Cái người tên Nguyễn Hoàng Khải An tỏ vẻ lo lắng chạy đến. Cậu ấy mới chỉ kịp thốt ra chữ "Này...", Song đã cà nhắc chạm đích, bỏ lại thí sinh Nguyễn Hoàng Khải An một quãng khá xa sau khi tuyên bố trắng trợn:
"Tầng này tôi dùng rồi."
Song tỉnh táo trở lại cũng là lúc bao nhiêu nỗi xấu hổ ập đến. Nó đứng như một con rồ trong nhà vệ sinh 15 phút, lòng tự trách tại sao đã quê đến mức đội quần rồi còn vạ miệng lung tung trước một thằng con trai chẳng mấy thân, mà cái gì lỡ nói rồi thì hối hận thế nào được. Song vò đầu bứt tai, rồi vô thức đập đầu vào tường cho bớt nhục.
Chuông thông báo tin nhắn tới tấp từ thằng Quyết:
"Con kia mày nhịn thua và nhịn ẻ đều giỏi" cùng vài cái biểu tượng mặt hề.
"Thằng An còn chưa kết thúc ván cờ, nó bận việc gì nghiêm trọng lắm hay sao í mà chạy đi luôn"
"Nói tóm lại hai chúng mày đồng hạng Nhất, mày lập ra kỷ lục mới rồi gái yêu ạ"
"Sắp trao giải xong rồi, đi ăn với lớp không thì bảo? Lớp đang đợi mày đấy"
Nó rề rà nhắn tin lại cho Quyết:
"Đang đau dạ dày nên hơi rén, hứa sẽ đi với lớp buổi sau, mày bảo mọi người giúp tao <3 Mơn"
Thằng Quyết ném cho nó một thông tin bất ngờ nữa:
"Thấy bảo tí nữa có kết quả chọn Quốc gia"
Âu yếm nhà vệ sinh thêm mười phút, Song lết xác ra ngoài. Lúc này, cơn đau nhói từ chân bên phải mới chiếm lấy cái thân tàn ma dại chưa kịp hồi sức sau hai cuộc đấu trí và đấu chi. Nó cắn răng an ủi bản thân, nếu như hôm nay được vào đội tuyển Quốc gia, mọi đớn đau khổ nhục đều chỉ là phù du.
Ngay khoảnh khắc ấy, cô Mai gửi file kết quả lên zalo của đội tuyển. Tải xuống xong, tay nó run run không dám bấm mở, trong lòng thầm cầu nguyện chỉ cần vào được tuyển Quốc gia, đau chân còn lại nó cũng chịu.
Song cắn môi, mắt ti hí dõi theo kết quả của từng người đang hiện trong danh sách. Mở đầu danh sách là Nguyễn Hoàng Khải An, với điểm số 19/20, không có gì bất ngờ với sự tài giỏi của cậu ấy. Tên của nó luôn nằm cuối trang, hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài.
Bỗng dưng, vào khoảnh khắc quan trọng ấy, Song tự hỏi bản thân một câu ngớ ngẩn "Nếu không được thì sao?". Lý trí mách bảo nó phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng, sẵn sàng đón nhận kết quả của một hành trình dài. Song sẽ chết đi sống lại nếu mọi thứ không như ý nguyện. Nó mông lung quá, nếu chuyện không như ý muốn thì nó sẽ làm gì tiếp theo? Kiến thức thi đại học của Song chỉ dừng ở mức 5 - 6 điểm thì vào được ngành mình thích như thế nào? Bao nhiêu công sức bản thân và gia đình bỏ ra để đến tận đây ngày hôm nay không cánh mà bay ư? Song là một đứa cứng đầu, cứ thẳng đường mà phi, đôi lúc không suy tính kỹ chuyện tương lai sau này. Học Kinh tế mà Song thậm chí chẳng có kế hoạch dự phòng, nước quá đầu còn chưa chắc nhảy kịp.
Nhưng nó chợt nhớ đến lời bố:
"Dù con có đi đâu hay làm gì, trong nhà mình luôn trống một phòng để con có thể trở về."
Song bật cười. Không hiểu sao ở cái thời khắc quyết định thế này, nó cảm giác như mình có thể đối diện với mọi thứ. Song không thể vì thất bại mà thích chết lúc nào thì chết, nó còn phải sống tiếp để báo đáp bố mẹ. Đâm lao phải theo lao. Nó sẽ chịu trách nhiệm cho mọi lựa chọn dù ngu ngốc đi chăng nữa, chỉ cần bố mẹ luôn ủng hộ. Cùng lắm, Song dồn hết sức lực ôn thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Cái giây phút Song từng cho rằng quyết định đến cuộc đời của nó sau này bỗng chốc nhẹ tựa lông hồng. Trong thời khắc này, Song chắc nịch, được thì là một hạnh phúc hoàn hảo, không được thì thứ đến với nó là hạnh phúc trọn vẹn, trọn vẹn vì cảm nhận được tình yêu thương vô điều kiện, cho dù thất bại.
Lướt xuống...
Phạm Trúc Song - 17,75
Nó thấy số thứ hạng là hai.
Điểm cao thứ hai đồng nghĩa với việc là một trong năm thành viên đại diện tỉnh B tham dự đội tuyển Quốc gia.
Trên hành lang vắng lặng, không một bóng người, chỉ còn một "đứa trẻ" theo bản năng phấn khích nhảy loạn xạ; không một tiếng động ngoài nhịp đập rộn ràng của trái tim. Từng bước đi không thể khống chế được nhịp điệu đang cuốn lấy đôi chân nó. Từng tế bào hạnh phúc len lỏi trong cơ thể kích thích sự liều lĩnh của Song. Nó thấy camera ở góc tường ghi lại mọi chuyển động, nhưng nó chả ngại gì, nó nhìn vào ống kính một cách khiêu khích rồi nhảy tiếp. Nó chìm trong sự điên đảo tột cùng của bản thân.
Ăn mừng chán chê, Song khập khiễng chạy với niềm mong mỏi được trịnh trọng báo tin cho đại gia đình.
Hóa ra ông trời cũng đồng tình với nó, chỉ cần vào được tuyển Quốc gia, đau chân còn lại cũng chịu, bỗng dưng chân còn lại bước hụt cầu thang nên suýt trượt xuống, cảm giác nhức nhối ập đến cái chân đang đau đúng lúc một đôi tay rắn chắc đỡ lấy thân nó.
Song ngã vào một thân người quen thuộc.
Ai không biết sẽ nghĩ hôm nay là ngày hạn của cả nó và Nguyễn Hoàng Khải An.