"Minh?"
Đó là Tô Hải Minh, bạn cùng lớp chuyên Kinh tế trước đây của Song. Tô Hải Minh từng là bạn thân của Nguyễn Hoàng Khải An.
"Sao mày đọc tin nhắn rồi mà không trả lời?"
Tô Hải Minh đang làm cái quái gì vậy, Song nheo mắt khó hiểu. Tương tự với Khải An, trong thời gian học tập ở trường X, Song không trò chuyện hay tiếp xúc với Tô Hải Minh, và cậu ta còn chẳng để tâm đến sự tồn tại của nó trên lớp. Tuy chưa quên mặt Tô Hải Minh nhưng hành động đột ngột của cậu ta làm Song sợ hãi. Ngay tức khắc, nó tự động cách xa hai mét nhân vật đang chằm chằm nhìn nó. Song càng lùi, Tô Hải Minh được đà lấn tới, hai tay níu lấy bờ vai của Song, giọng khẩn khoản:
"Tao không rõ tao làm gì sai, mày nói cho tao biết đi."
Hình như có sự hiểu lầm. Song vừa định mở miệng giải thích, một lực đẩy mạnh tách Tô Hải Minh ra, làm cậu ta ngã đè lên chậu hoa nhài chưa kịp tỏa sắc.
Song giật mình. Nó vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt hừng hực ngọn lửa giận dữ. Ngọn lửa trong đôi mắt ấy như muốn đốt cháy Tô Hải Minh ngay tức thì. Song chưa thấy Nguyễn Hoàng Khải An tức giận bao giờ. Đầu nó không kịp nảy số phải làm gì tiếp theo, chỉ biết cản Khải An đang có ý định động tay lần nữa. Kịp thời, Lê Cẩm Vy đang đi tìm Song, chứng kiến cảnh này thì nhanh chóng hiểu chuyện, kéo tay Tô Hải Minh lảo đảo đứng dậy:
"Tao đây này thằng ngu!"
Nghe rõ giọng chửi mượt mà của Lê Cẩm Vy, cậu ta mới biết nhận nhầm người. Bất ngờ hơn là sự hiện diện của bạn thân cũ Nguyễn Hoàng Khải An. Tô Hải Minh à lên một tiếng như nhận thức điều gì đó. Cậu ta căng mắt ngắm kỹ người con gái trong bộ váy tím đang kéo lấy Khải An. Miệng cười cợt:
"Trúc Song đấy à?"
Đó hẳn là một câu nhận mặt bạn cũ, nhưng Song cảm giác lời nói này rất nguy hiểm. Điệu bộ cợt nhả chuyển lên Khải An:
"Khá nhỉ?"
Lê Cẩm Vy tự nhủ mọi chuyện đang diễn biến theo hướng tiêu cực. Mặc dù cô chưa hiểu rõ đầu đuôi, nhưng điều nên làm là lập tức lôi Tô Hải Minh ra khỏi đôi bạn trẻ này. Tô Hải Minh không mấy khó chịu khi bị Lê Cẩm Vy dắt đi như một con lừa, trước khi quay lưng, cậu ta bày ra vẻ mặt khiêu khích đến hai người còn lại.
Lê Cẩm Vy và Tô Hải Minh quen nhau qua lò ôn thi chuyên vào 10 Kinh tế trên thành phố A. Lê Cẩm Vy không khỏi kinh ngạc khi Tô Hải Minh leo lên đội tuyển Quốc gia. Chắc hẳn, cậu ta đã tu luyện hàng ngày để đạt đến thực lực hiện tại. Ban đầu, hai người dừng lại ở mối quan hệ người quen, nhưng ngày qua ngày, kể cả sau khi kỳ thi vào 10 kết thúc, Tô Hải Minh vẫn giữ liên lạc. Cậu ta phiền phức đến mức ngay cả câu hỏi lý thuyết cũng mò tới xin Lê Cẩm Vy giải đáp. Không về học tập thì đến lượt thi cử, chẳng hạn như "Năm nay mày có thi liên tỉnh-thành phố không?", "Mày thi tốt nhé!", "Chúc mừng mày được huy chương vàng nha!"... Cô đã đáp cụt lủn nhất có thể, nhưng tên này dai như đỉa, không hiểu tín hiệu đèn đỏ mà cứ đâm thẳng như thằng mất lái. Không những mất lái, Tô Hải Minh còn rất mất dạy:
"Tao tưởng Trúc Song béo lắm cơ mà!"
Nếu Tô Hải Minh không phải lớp trưởng đội tuyển Kinh tế cấp quốc gia của thành phố A, Lê Cẩm Vy cô đã dúi đầu Tô Hải Minh vào một chậu hoa trống nào đó quanh đây để trồng lại não cho cậu ta. Lê Cẩm Vy khinh khỉnh đáp lại:
"Nói câu nào cho giống người chút đi!"
Cô không để cậu ta tiếp lời, đi thẳng vấn đề:
"Mày chắc chắn Song chép phao à?"
Phải, Lê Cẩm Vy đã hỏi thông tin về Phạm Trúc Song từ miệng Tô Hải Minh, nhưng Song một mực phủ nhận. Mọi chuyện đi vào bế tắc, chính cô phải thẩm vấn thằng láu cá này một lần nữa. Tô Hải Minh không ngờ Lê Cẩm Vy hỏi trực tiếp như thế. Dường như chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên một vẻ lúng túng thoáng trên mặt:
"Chắc... chắc chắn..."
"Mày nhìn thấy à?"
"Không... giám thị bắt mới biết."
Cô gặng hỏi:
"Trong lớp có ai thấy Song chép không?"
Tô Hải Minh lắc đầu. Còn Lê Cẩm Vy cảm thấy số nhọ, vừa đâm phải một thằng mất lái, giờ lại đâm vào ngõ cụt.
Khi hai bóng hình "dìu dắt" nhau dần khuất tầm nhìn, Nguyễn Hoàng Khải An liên tục hỏi Song có sao không. Sự xuất hiện bất ngờ của Khải An đã đập tan kế hoạch phòng bị của nó bấy lâu nay. Song không nghĩ thêm được gì, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Nhưng rơi vào mắt biểu cảm lo lắng của cậu ấy, nó mới thoát khỏi trạng thái đờ đẫn. Như ý thức được điều gì, Song tự động thoát ra khỏi đôi tay rắn rỏi giữ lấy vai nó:
"Không sao."
Gương mặt điển trai đang ở một khoảng cách rất gần. Hình như một nhịp của tim nó đã bay theo Lê Cẩm Vy và Tô Hải Minh. Song bất thình lình đỏ tai, đỏ hơn cả lớp má hồng trên mặt nó. Khải An tưởng nó không khỏe, nên bình tĩnh khuyên nhủ:
"An đưa Song đến phòng y tế nhé."
"Không cần."
Song chưa bao giờ cảm nhận giọng nói trầm ấm của Khải An rung động đến kỳ lạ, dường như mang theo một ma lực bí ẩn cuốn hút sự chú ý của Song. Nó lắc đầu nguầy nguậy, thành ra mặt càng đỏ hơn. Cậu để ý váy Song mỏng mà hở vai, dứt khoát cởi vest và khoác lên người nó:
"Ở đây gió lạnh, đi chỗ khác nhé?"
Cử chỉ lịch thiệp từ Khải An khiến nó nó bối rối. Đây không phải hành động một thằng con trai có người yêu thực hiện với đứa con gái khác. Song rũ áo xuống, đem trả lại cho cậu ấy. Song bứt rứt lắm, nó rất khao khát cảm giác được Khải An quan tâm như lúc này, nhưng tham lam tận hưởng là trái với lương tâm. Gió lạnh sượt qua cay mắt càng khiến Song muốn tuôn trào, nó ghét cái cảm xúc đang mâu thuẫn trong tâm hồn nó hiện tại. Song ngẩng đầu ngăn những giọt nước mắt trực trào, trong đầu nó văng vẳng lời nhắc nhở từ Lê Cẩm Vy:
"Riêng hôm nay, dù thế nào cũng không được khóc, tất cả mọi thứ trên mặt mày trị giá 5 triệu."
Song nín nhịn. Hình như càng nén lại, cảm xúc sẽ mãnh liệt hơn. Song cố gắng đều đặn từng nhịp thở, mở to mắt để hốc mắt khô đi nhanh chóng. Nguyễn Hoàng Khải An thấy Song quay mặt đi với trạng thái xúc động. Cậu nhận ra điều gì đó không ổn:
"An sẽ giúp Song!"
Không cần hỏi đến vấn đề của Song, Khải An luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cậu ấy tựa như một thiên thần hộ mệnh đối với nó là vì thế.
"Không cần."
Song ép bản thân nặn ra câu chữ hoàn chỉnh, bước chân dồn dập lao ra khỏi đống phiền não nhiều ngày nay. Nguyễn Hoàng Khải An đuổi theo, tuyệt đối không để lại Song một mình:
"Rõ ràng Song không ổn."
"Đừng đi theo!"
Song dừng lại. Nó lớn tiếng, chỉ là không dám đối diện với Khải An. Thế mà, cậu ấy vẫn nhẹ giọng, câu chữ khẳng định chắc nịch:
"An luôn ở đây."
Song bị chìm đắm bởi chính sự quan tâm vô điều kiện ấy. Song biết, nó sẽ thua cuộc nếu tiếp tục đôi co. Nó quay lại, một thoáng ngắm chàng trai đang bừng sáng giữa một khu vườn trăm hoa khoe sắc. Nó tự nhủ, đây là lần cuối nó nhìn cậu ấy như thế. Giọng điệu đầy sự khẩn cầu:
"Xin An đấy, tránh xa Song ra, đây không phải hành động của người có người yêu nên làm!"
"... Nhưng tại sao...?"
Trong mắt Song hiện lên cái nhìn khó hiểu của Nguyễn Hoàng Khải An, nó cắn môi, buộc mình phải buông ra lời khó nghe để kết thúc sự dây dưa lằng nhằng:
"An có biết hành động quan tâm của An rất đáng ghét không?"
Khải An chưa đáp lại, nó không nhịn được mà trách mắng cậu:
"Hành động ấy rất dễ gây ảo tưởng. Đây không phải hành động An nên làm. An không được phép đối xử như thế với Hà!"
"Sao Hà lại ở đây?"
"Song nhìn thấy Hà và An trong NHmall rồi, hai người hẹn hò thì sao phải giấu?"
Song run rẩy trừng mắt với Khải An. Nó ghét cái cách Khải An ngạc nhiên rồi vờ như không biết gì, chẳng khác nào nó độc thoại nãy giờ.
"Song... Song đang ghen à?"
Nguyễn Hoàng Khải An bồn chồn hỏi, nếu đủ tinh ý sẽ phát hiện một tia vui vẻ trong lời nói. Cậu quả thực mong chờ câu trả lời từ Song. Cậu nhìn vào mắt nó hồi lâu, khắc sâu từng sự biến chuyển nhỏ.
Phút chốc, Song cảm thấy bản thân đã bắt được từ khóa bấy lâu nay nó chạy đi tìm kiếm. Hóa ra là ghen. Câu hỏi trực tiếp như những cú đập cửa dồn dập vào trái tim nó. Song thoạt đứng hình, song, ngay lập tức ra vẻ khó hiểu:
"An đang nói gì thế?"
Nguyễn Hoàng Khải An đã thuộc lòng một chân lý quá đỗi giản đơn: Phạm Trúc Song vụng về nhất khi cố khoác lên bộ dạng ngây ngô.
Khải An đã bắt được khoảnh khắc lúng túng của Song tựa như một đứa trẻ bị người lớn vạch trần. Cậu ấy thấp giọng hỏi lần nữa:
"Ghen vì An à?"
Ý cười dưới đáy mắt Khải An ngày càng rõ rệt. Song không ngu, hỏi đến lần thứ hai chính là khẳng định, nó đã không còn giấu được tình cảm đơn phương này nữa rồi. Song như thể đứa trẻ con nhận lỗi, giọng nghẹn ngào:
"Đúng đấy, Song nghĩ mình thích An rồi. An muốn hả hê hay cười nhạo như thế nào tùy An. Cầu xin An mặc kệ Song thời gian này. Song tự biết được giới hạn ở đâu!"
Song cụp mắt. Nó xấu hổ quá. Nó không còn mặt mũi nào nhìn Khải An. Nó chưa bao giờ tỏ tình với đứa con trai nào cả. Song rối bời. Nó chẳng biết làm gì ngoài bỏ chạy.
Khổ thân Song, nó đi giày cao gót, chạy làm sao nhanh bằng đôi giày da của Nguyễn Hoàng Khải An cho được? Nhưng đó là trường hợp có thể chạy. Thực tế, Song vừa quay lưng, Khải An đã nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nó, ghì nó vào trong lòng.
Song cố hết sức kháng cự. Nó gồng mình giãy giụa nhưng không sao vùng ra nổi sức lực từ đôi tay rắn rỏi vòng lấy nó thật chặt. Cậu thủ thỉ vào đôi tai ửng đỏ của Song:
"Song ghen với em họ An à?"
Khải An dứt lời, Song bàng hoàng. Nó "đình chiến" trong một khoảnh khắc. Khải An biết Song không chạy nữa nên nới lỏng vòng tay. Song thôi quay lưng về phía cậu ấy, mà đập vào mắt nó lại là khóe miệng cong lên và ánh mắt rực sáng của một kẻ "chiến thắng". Song ngộ ra vấn đề. Hà là em họ Nguyễn Hoàng Khải An.
Song lại thất thố lần nữa. Mặc dù biết bản thân là người sai và hiểu lầm, Song vẫn nhăn nhó lườm Khải An. Anh em cậu ấy giấu Song chuyện này để làm gì chứ? Để nó ngốc nghếch phơi bày bộ dạng đáng xấu hổ trước mặt cậu chăng?
"An xin lỗi vì không nói sớm."
Cậu ấy dừng nụ cười, khuôn mặt điển trai bỗng trở nên sáng rực:
"An thực sự thích Song!"
Song đã từng đọc truyện, từng tưởng tượng nếu một ngày, ai đó bày tỏ tình cảm với nó, nó sẽ làm gì. Ngày ấy, Song nghĩ nó chắc chắn đáp lại lời cảm ơn. Nhưng giờ đây, nó đứng chết trân trước lời thổ lộ giản dị mà thành thật ấy, nó cảm nhận được sức nặng của từng từ từng chữ, nó nhìn thấu sự nồng nhiệt của đối phương. Song đã từng không tin một ngày Nguyễn Hoàng Khải An tỏ tình với nó. Đáng lẽ, được một người hoàn hảo như thế biểu lộ tình cảm, và thậm chí, là người đầu tiên bản thân nảy sinh tình cảm, Song phải phấn khích nhảy cẫng lên chứ? Giây phút ấy, Song quên mất mình cần phải làm gì và lời nhắc của Lê Cẩm Vy. Và rồi, Song cảm động. Nó bắt đầu rưng rưng.
Nguyễn Hoàng Khải An không nói thêm gì cả. Cậu ấy lặng lẽ ôm Song một lần nữa. Cái ôm này thật khác, đó là cái ôm của những nỗi lòng đã được bày tỏ, của những khúc mắc được hóa giải. Cái ôm ấy sâu lắng hơn bao giờ hết. Nguyễn Hoàng Khải An tận hưởng cảm giác được nghe người con gái mình thích thầm từ lâu tỏ tình. Lòng không cưỡng lại nổi mà hôn lên mái tóc đen mềm dịu còn lưu chút hương trà xanh của Song.
Nguyễn Hoàng Khải An thỏ thẻ bên tai Song một lời đề nghị đường mật:
"An yêu Song được không?"
Song đang đắm chìm trong thế giới của sự vỡ òa, nhưng nó nhớ lâu thù dai. Nó không quên chuyện Khải An và Hà đã giấu:
"Không."
Đến lượt Nguyễn Hoàng Khải An chưng ra nét mặt khó hiểu, Song giận dỗi:
"Bao giờ nhận giải có số, Song mới đồng ý."
Đôi mắt sóng sánh sự ân cần, cưng chiều của Nguyễn Hoàng Khải An thu lấy khoảnh khắc đáng yêu này. Cậu không cưỡng lại, áp một nụ hôn lên trán nó, trong lòng tính toán phải đợi đến một tháng hai tuần nữa, cậu mới có "danh phận" thực sự.