Một hôm đang ăn trưa ở quán bún quen thuộc đối diện chỗ làm, Yến Nhi chợt thấy buồn nôn. Ban đầu cô chỉ nghĩ là do cô bị đau dày, nên khi tan làm cô có mua thuốc về uống. Đến bữa tối Nam đưa cô đi ăn lẩu hải sản. Vừa ngửi thấy mùi hải sản cô liền nôn thốc nôn tháo.
Nam thấy cảnh tượng đó, câu hắn nói đầu tiên không phải là hỏi về tình trạng sức khỏe của cô. Mà hắn đã nói " em có thai à? Nếu có thì bỏ đi. Giờ không có sự nghiệp ổn định thì nuôi sao nổi."
Người mà luôn miệng nói yêu cô, luôn vẽ ra tương lai màu hồng lấp lánh về một gia đình hạnh phúc cùng cô. Giờ lại nói với cô nếu có thai thì phá.
Yến Nhi sững người, tròn mắt ngước lên nhìn hắn. Tuy cô không muốn có thai trước khi cưới nhưng nếu đã có thì cô quyết không phá.
Cô nói lớn " anh điên rồi sao! Em chưa kiểm tra nên không biết có phải là có thai hay không. Nhưng dù cho có thai, em cũng sẽ không phá thai."
Hắn cau mày, trợn mắt dữ tợn nhìn cô đang ngồi xổm dưới gốc cây vừa nôn xong, khẽ gằn giọng " đứng dậy đi về rồi nói. Anh không thích cãi nhau ở ngoài. Mất mặt."
Cô tủi thân theo hắn lên xe trở về. Trên đường về hắn có rẽ vào một tiệm thuốc mua ba hộp que thử thai và cả thuốc phá thai. Vừa về đến nhà hắn bắt cô đi thử thai ngay xem có hay không.
Yến Nhi hai mắt đỏ hoe cầm que thử thai đi vào nhà vệ sinh. Khoảng tầm ba mươi phút sau cô cầm ba que thử thai ra đưa đến trước mặt Nam. Hắn thấy cả ba que đều hiện rõ hai vạch màu hồng đậm thì nhất quyết đòi cô phá thai.
Hắn đưa cho cô viên thuốc phá thai hắn đã mua. "Em uống thuốc phá thai đi. Mới có nên chắc chắn uống thuốc sẽ được thôi."
Yến Nhi nước mắt giàn giụa níu tay hắn lại " nếu anh không muốn có con thì mình chia tay nhau đi. Anh cứ coi như không biết gì về nó cả. Em sẽ nuôi con một mình. Em không thể giết con em được."
Làm sao Nam có thể để cô chia tay với hắn được chứ. Hắn không muốn có con cũng không muốn bỏ Yến Nhi.
" Em nên hiểu chúng ta còn trẻ, cũng chỉ mới yêu đương chưa lâu. Nếu giờ có con cuộc sống sẽ rất vất vả đấy. Nghe anh đi. Bỏ đứa bé này đi, sau chúng ta vẫn có thể có thêm vài đứa nữa."
Yến Nhi lắc đầu nhìn hắn qua màn nước mắt " nhưng dù sao nó cũng là con em. Em không thể giết nó khi nó chả có lỗi lầm gì cả được. Tội lỗi lắm anh à."
Hắn cau mày nhìn cô gằn giọng "Nhất định phải phá!"
Cô hất văng tay hắn ra rồi chạy ra khỏi nhà trọ. Cô bắt một chiếc taxi đi mất. Hắn đứng một mình ở trong phòng, đôi mắt sắc lạnh không biết đang nghĩ điều gì. Hơn hai mươi phút sau hắn lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
Ngày hôm sau Nam gọi điện cho Yến Nhi. Hắn nói sẽ dẫn cô về ra mắt bố mẹ hắn và nói chuyện về đám cưới. Không cần phải nói cũng biết Yến Nhi đã vui mừng cỡ nào.
Hôm qua sau khi ra khỏi nhà trọ, cô đã bắt taxi về nhà ngay trong đêm. Vừa về nhà đã đi thẳng vào phòng ngủ không nói năng gì.
Bà Liên thấy con gái về lúc đêm hôm khuya khoắt thì hỏi han. Nhưng Yến Nhi chỉ nói cô đang mệt và hẹn sáng mai sẽ nói chuyện sau.
Cô không dám nhìn mẹ vì sợ sẽ không kìm được mà khóc lớn. Cô không biết phải nói việc cô mang thai và sẽ làm mẹ đơn thân cho mẹ cô nghe như thế nào cho phải. Đang tính sáng hôm sau, sau khi bình tĩnh lại, cô sẽ lựa lời để nói chuyện với mẹ. Thật may là hôm nay Nam đã nghĩ thông suốt. Hắn đã chấp nhận chịu trách nhiệm của một người bố với đứa con ngoài ý muốn này.
Sau khi đã quyết định giữ lại cái thai, Nam liền đưa Yến Nhi về ra mắt bố mẹ hắn. Nhà hắn ở thành phố, tuy nhiên cũng chỉ thuộc gia đình tầm trung. Nói một cách công bằng thì gia đình hắn chỉ được tiếng là thành phố thôi chứ chả hơn gì nhà cô cả.
Vậy mà khi bố mẹ hắn hỏi về gia đình nhà cô thì luôn tỏ vẻ ghét bỏ. Ngay trước mặt cô mà bố hắn hỏi hắn một câu khiến Yến Nhi đến cười giả tạo cũng cười không nổi. "Nam ơi, sao mày học, mày làm ở thành phố mà lại yêu một đứa nhà quê?"
Ở quê thì sao? Gạo, rau, thịt, cá không phải cũng là từ quê nuôi trồng ra sao!
Yến Nhi thực sự là không thể cố cười được mà. Cô nhẹ giọng lên tiếng." Thưa bác trai, bác gái. Cháu tuy ở quê nhưng bố mẹ cháu luôn lo cho cháu ăn học đầy đủ ạ. Cháu vừa tốt nghiệp trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội ngành ngân hàng và đang làm việc cho ngân hàng DD. Cháu thấy quê hay phố cũng chỉ là địa điểm vị trí thôi ạ. Không thể lấy đó làm thước đo một con người được đâu ạ."
Nam vội nắm chặt tay Yến Nhi lại, cản không cho cô nói thêm câu nào nữa. Hắn sợ bố mẹ hắn sẽ không chịu nổi khi bị bề dưới nói mình như vậy.
Bà Lê Thị Thủy - mẹ của hắn thấy cô nói lại như vậy thì không hề hài lòng chút nào. " Chưa cưới về đã thế này thì sau cưới về nó ngồi lên đầu mày đấy Nam ạ."