Khí thế mà người đàn ông này toát ra như thể anh ta mới là sếp lớn ở đây vậy, rất bức người. Nhưng không hiểu sao Yến Nhi lại cảm thấy giọng điệu của người đàn ông này rất dịu dàng, trầm ấm, còn xen lẫn chút quan tâm khó nhận
ra.
Cô nhìn xuống bàn tay to lớn, các khớp tay rõ ràng của người đàn ông trưởng thành vẫn đang nắm chặt lấy bàn tày trắng sáng, nhỏ nhắn mềm mại của cô, khẽ nhăn nhẹ đôi lông mày thanh tú. Như thể nhìn ra sự thay đổi sắc mặt của cô, Kiệt bèn buông tay cô ra, mỉm cười tao nhã.
"Nếu như không chê thì mời em tham gia buổi họp của tổ chúng tôi" Kiệt cười
nói.
Yến Nhi khẽ gật đầu rồi cũng theo vào phòng họp cùng tổ kinh doanh và marketing. Đúng như những gì Hà nói, dù các đối sách kinh doanh của các thành viên trong tổ kinh doanh đề ra khá tốt nhưng vẫn bị Kiệt mắng sối xả. Kiệt nói với mọi người cần phải có phương án vượt trội hơn nữa mới có thể trở nên nổi bật hơn so với các công ty lâu lắm. Và những đề xuất nhìn có vẻ không tồi này thực ra chỉ là sự cải tiến từ khuôn mẫu. Thứ anh cần là một điều mới mẻ và vượt qua lối mòn.
Yến Nhi sau khi tham gia cuộc họp của tổ kinh doanh và marketing, cô đã hiểu tại sao một công ty mới thành lập như công ty của cô lại có thể phát triển vượt trội như thế này. Chính là nhờ vào sự khắt khe, sự chuyên nghiệp của Kiệt. Anh không chỉ yêu cầu công việc được hoàn thành mà còn phải hoàn thành xuất sắc.
Yến Nhi thấy bản thân thật may mắn vì kiếp này cô không chỉ được trọng sinh sống lại một đời, mà còn nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và may mắn.
Yến Nhi như được bơm máu gà, ra sức làm việc, cùng mọi người trong công ty dồn hết tâm tư, công sức để nhanh chóng mở rộng công ty. Về phía Nam, cô nghe phong thanh được rằng hắn đã bắt đầu mở công ty. So sánh một chút thì khoảng thời gian hắn mở công ty ở kiếp này rất trùng khớp với khoảng thời gian hắn mở công ty ở kiếp trước.
Yến Nhi thấy có chút may mắn vì kiếp trước khi hắn mở công ty, vì muốn giúp đỡ cho Nam mà cô vác bụng bầu cùng hắn làm việc. Thời gian đầu, công ty mới mở còn ít nhân lực nên cô phải ôm đồm khá nhiều việc. Nhất là mấy công việc kế toán, thông tin khách hàng, hay tài liệu kinh doanh của công ty hắn đều rơi vào tay cô.
Ngồi vào bàn làm việc, Yến Nhi nhớ lại một cách tỉ mỉ nhất các hướng phát triều và kế hoạch kinh doanh của công ty tên khốn đó ở kiếp trước. Sau hơn 3 tiếng cô đã lập ra được một bản kế hoạch áp chế công ty của Nam. Nhìn bản kế hoạch của mình, cô mỉm cười hài lòng. Chỉ cần làm theo như bản kế hoạch cô đề ra, không chỉ làm cho công ty của tên cặn bã kia không thể phát triểu được mà còn giúp cho công ty cô có thêm tài nguyên. Một công đôi việc.
Yến Nhi đưa bản kế hoạch mà cô đã tỉ mỉ làm ra cho Hà xem thử. Hà khế nhếch môi cười sâu xa nói : " Ê con nhỏ này gian manh ghê.haha. Không cướp tài nguyên trước mà muốn cướp ngay mũi tên chó kia cho nó tức chơi vậy đó hahaha... một tràng cười dài thỏa mãn của Hà vang lên khắp hành lang công ty.
Kiệt nghe thấy tiếng cười như tà nhập của Hà thì ngó đầu ra từ phòng kinh doanh nhìn. Anh nheo mắt dò xét rồi cũng lui lại vào trong. Hà nhìn thấy cái đầu của Kiệt thò ra thì cũng giật mình nín họng, không dám cười nữa, ho nhẹ hai tiếng. Sau khi anh lui lại vào trong mới thở hắt ra một hơi, vỗ nhẹ vai của Yến Nhi đảm bảo : "Yên tâm đê bạn ây. Tao sẽ hành thằng chó đó lên bờ xuống ruộng cho mày hả lòng hả dạ."
Trời rất nhanh đã vào đông, bụng của Yến Nhi mỗi ngày một lớn. Chả mấy chốc cô sẽ phải nằm ổ chuẩn bị cho ngày sinh nở của mình. Cô bàn giao công việc trên tay cho Hà và Kiệt để bản thân nghỉ thai sản cuối thai kì.
Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến ngày dự sinh của Yến Nhi. Cô vì đã từng bị dọa xảy nên nghỉ thai sản sớm. Dù đã không còn lui tới công ty nữa nhưng cô vẫn nhận được các đề án hoạt động của công ty hàng tuần.
Hiện tại bụng của Yến Nhi đã nhô lên rất cao. Từ ngày nghỉ thai sản ở nhà, cô được bà Liên chăm sóc từng chút một. Bà Liên cho cô ăn rất nhiều món bổ dưỡng để cô có sức khi vào phòng sinh. Tháng cuối thai kì, cô đã béo lên không ít.
Theo tính toán thì còn 21 ngày nữa sẽ tới ngày dự sinh của Yến Nhi. Bà Hồng- thím của cô nhắc nhở mẹ cô nên mua đồ sinh cho cô từ giờ tránh việc vội vàng khi cô chuyển dạ. Hai bà bàn nhau những món đồ cần mua rồi ghi chép ra một tờ giấy tránh việc khi đi mua đồ sẽ bỏ sót món nào đó. Đang bàn nhau rất hăng say thì Yến Nhi đứng ở đằng sau thều thào lên tiếng : "Mẹ ơi gọi xe đi mẹ nhanh lên con đau bụng quá"
Bà Liên và bà Hồng nghe vậy thì hoảng hốt, cuống quýt hết cả lên. Mất một lúc rối rít bà Liên mới cầm điện thoại lên gọi xe đưa cô tới bệnh viện.