Thiếu Phong quay trở về trong sự thất vọng, anh đã tìm cả đêm nhưng vẫn không thể tìm được Hinh Ly.
Vừa về đến nhà, anh nhìn thấy Cao Luân đang đứng đó với vẻ mặt lo lắng. Anh không nhịn được mà tức giận hỏi.
"Anh đến đây làm gì?"
"Tôi tìm An Nhi! Cô ấy mất tích rồi!"
"Cái gì?"
Anh đơ ra khi nghe thông tin này. Hinh Ly mất tích không lâu thì lại đến lượt An Nhi, cả anh và Cao Luân đều rất sốc và hoang mang. Bọn họ liên lạc cho Hàn phu nhân và Lâm lão gia, cả nhà quy động lực lượng để tìm kiếm cả hai chị em.
Thiếu Phong gọi điện cho Diệp Tiêu nhưng gọi mãi mà không ai nghe máy. Anh lại không ngờ rằng, anh ta lại chính là người của Triệu Ngọc Hoa.
"Sao Diệp Tiêu lại không nghe máy chứ?"
Thấy tình hình không được khả quan, Cao Luân bảo Thiếu Phong hãy bình tĩnh trước chờ xem có tin tức gì hay không. Trong tình thế nguy hiểm lại rủi ro này, không ai có thể tự ý quyết định được.
...
Đầu mình đau quá! Toàn thân mệt mỏi không còn một chút sức lực nào cả!
Hinh Ly mơ màng tỉnh lại, toàn thân cô ê ẩm đến nỗi cử động một chút cũng thấy đau. Xung quanh là một không gian tối om chỉ có một ánh sáng loé lên từ phía dưới lầu. Tay chân cô đều bị trói, xiết chặt đau đến nhói lên.
Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?
Cô nhớ lại chuyện mình đi theo Triệu Ngọc Hoa để xem bà ta làm gì, cuối cùng lại bị tẩm thuốc mê đưa đến đây. Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra, hoá ra mọi thứ đều là kế hoạch của bà ta cả.
Hinh Ly nghiêng đầu sang, nhìn thấy có cả An Nhi ở bên cạnh mình, cô vô cùng hốt hoảng.
Cả con gái của bà ta mà bà ta cũng nhẫn tâm đến vậy sao? Bà ta đúng là lòng dạ hiểm ác mà!
"An Nhi? An Nhi?"
Hinh Ly vừa khẽ gọi vừa lay nhẹ người An Nhi, mong cô mau chóng tỉnh lại.
Cô ấy từ từ mở mắt, đầu bị va đập mạnh khiến cô ấy đau ê ẩm.
"An Nhi? Em không sao chứ? An Nhi?"
"Chị? Chị? Sao chị lại bị bắt vậy? Em nhớ chị đã về nhà rồi kia mà?"
"Thoát khỏi đây trước đã!"
Phải rồi! Trước mình ngất đi, mình đã nhìn thấy Diệp Tiêu? Mình không nhìn nhầm, thật sự là anh ta. Lẽ nào anh ta lại về phe của mẹ mà bán đứng Thiếu Phong sao? Sao có thể như vậy được chứ? Nếu như vậy thì Cao Luân và anh ấy gặp khó khăn rồi.
An Nhi quay sang nhìn Hinh Ly, vội nói.
"Chị! Diệp Tiêu, em thấy anh ta cùng với mẹ đã tấn công em!"
Hinh Ly nghe xong mà bàng hoàng.
"Diệp Tiêu?"
Có bóng người đi lên từ dưới lầu, Hinh Ly và An Nhi lập tức im lặng không nói gì nữa, giả vờ như ý thức vẫn chưa tỉnh táo, vẫn còn mơ hồ. Người đi lên là Triệu Ngọc Hoa. Bà ta nhìn bộ dạng lúc này của Hinh Ly mà vô cùng hài lòng.
"Nhìn thấy mày trong bộ dạng như bây giờ, tao thật sự rất hài lòng đó!"
Bà ta đi đến gần cô rồi ngồi xuống, đưa tay nâng cằm cô lên. Hinh Ly nhìn bà ta trừng trừng, dù cô đã tỉnh lại nhưng lượng thuốc mê vẫn còn trong người, khiến cô vô cùng đuối sức.
"Bà muốn làm gì?"
"Làm gì? Đương nhiên là muốn mày chết, mày chết đi rồi thì sẽ không còn ai cản đường tao và con gái của tao nữa!"
Hinh Ly cố gắng phản kháng, nhưng tay chân lại mềm nhũn như sợi bún.
"Tôi đã cản đường bà khi nào chứ? Là do bản thân bà luôn cảm thấy lo sợ, vậy nên mới giở thủ đoạn này mà thôi!"
"Mày căm miệng!"
Triệu Ngọc Hoa quát lớn, thẳng tay tát vào mặt Hinh Ly một cái đau đớn, tóc cô trở nên rối tung, một vài sợi tóc che đi khuôn mặt. An Nhi lúc đầu còn giả vờ im lặng xem bà ta sẽ làm gì, nhưng cô không thể nhịn được khi bà ta lại ra tay tàn bạo như thế. Cô vùng vẫy bên cạnh Hinh Ly.
"Tại sao mẹ lại đánh chị ấy? Mẹ làm vậy để làm gì chứ? Mẹ mau thả chị ấy ra đi!"
Bà ta bây giờ không giống như trước nữa, ánh mắt đối với cả hai người đều không một chút thương xót, chỉ có sự nhẫn tâm và thâm độc. Bà ta trỏ tay vào mặt An Nhi lớn tiếng mắng.
"Im ngay! Tao nuôi mày lớn thành người là để mày hùa với người ngoài để chống đối tao phải không?"
Hinh Ly nhìn thái độ của bà ta đối với An Nhi, vừa đau xót vừa căm hận. Bà ta đối xử với con mình còn vô lương tâm như thế thì nói gì đến người ngoài như cô. Ngày đó nhìn thấy bà ta đối xử với An Nhi hết lòng, chuyện gì cũng muốn tốt cho cô ấy. Dù rằng họ có làm chuyện sai trái, nhưng cô vẫn ngưỡng mộ An Nhi vì đã có một người mẹ đã yêu thương mình. Bà ta của ngày trước so với bây giờ, hoàn toàn đã trở thành hai người khác nhau.
Cô nhìn bà ta căm phẫn, gằn giọng.
"Người đàn bà tàn nhẫn".
Triệu Ngọc Hoa nhìn Hinh Ly, sau đó là một trận cười như điên dại. Bà ta nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Lấy ra từ phía sau lưng một cây kim tiêm, bà ta vừa đi về phía cô vừa cười thích thú.
"Tàn nhẫn sao?"
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là tàn nhẫn!"
Bà ta đưa kim tiêm đến gần tay của Hinh Ly, cô cố gắng hết sức vùng vẫy không cho bà ta đến gần.
"Bà muốn làm gì? Tránh ra!"
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy? Đừng mà!"
Bàn tay bà ta giống như gông xiềng mà bấu lấy tay cô, đau đớn vô cùng. Hinh Ly khổ sở kêu lên, khổ sở muốn thoát thân. Bà ta vừa tiêm vào tay cô vừa cười, giống như một con thú hoang khát máu.
Sau khi bị tiêm xong, cô đã dần đi vào hôn mê. An Nhi hoang mang tột độ, cô nước mắt lã chã cố gọi cô dậy nhưng cũng vô ích.
"Mẹ đã làm gì chị ấy? Mẹ đã làm gì?"
Cô nhích lại gần chỗ Triệu Ngọc Hoa đang đứng, đẩy thân mình vào chân bà ta hối hả hỏi.
"Mẹ đã tiêm gì vào người chị ấy? Hả?"
"Thứ khiến cho nó...sống không bằng chết"...
[..]
Tại Hàn gia.
Thiếu Phong và Cao Luân đều đang chờ đợi. Nhưng Thiếu Phong trước giờ luôn là người thiếu kiên nhẫn nhất, anh đợi không được lập tức đứng dậy.
"Tôi không thể đợi được nữa! Tôi phải đi báo cảnh sát!"
Hàn phu nhân vội ngăn cản.
"Đừng! Con không được manh động! Hiện tại bây giờ vẫn chưa tìm ra được tung tích của hai chị em, nếu cảnh sát làm rùm beng lên, lỡ như thật sự là một vụ bắt cóc thì nhất định sẽ bứt dây động rừng!"
Anh bực dọc ngồi xuống ghế.
Tiếng chuông điện thoại vừa reo lên, Thiếu Phong lập tức nghe máy mà không do dự.
"Alo! Tôi là Hàn Thiếu Phong!"
"Vậy sao? Khi điện thoại vào số máy này thì tao thừa biết mày là ai mà".
Anh khựng lại. Giọng nói này....
Khi vừa xác định được người gọi là ai, anh như nổi lên cơn thịnh nộ, nghiến răng nghiến lợi.
"Triệu Ngọc Hoa? Quả nhiên là bà".
"Mày có muốn biết...vợ của mày bây giờ đang như thế nào hay không?"
Nghe nhắc đến Hinh Ly, anh lại càng không thể bình tĩnh hơn nữa, hận một nỗi chỉ muốn bóp chết bà ta ra thành trăm mảnh. Bàn tay anh siết chặt hằn lên các khớp, quát.
"Bà đã làm gì cô ấy? Hả? Triệu Ngọc Hoa? Bà đã làm gì cô ấy rồi?"
Tụt! Tụt! Tụt!
Bà ta đột nhiên tắt máy ngang mà không nói thêm gì, cũng chắc tiết lộ một chút thông tin gì về nơi bắt giữ Hinh Ly và An Nhi. Một tin nhắn gửi đến điện thoại, Thiếu Phong lập tức mở lên xem. Khi nhìn thấy ảnh trong tin nhắn, bàn tay anh run rẩy.
Ảnh gửi qua là ảnh Hinh Ly đang bị trói vào một góc, hôn mê bất tỉnh, đầu tóc quần áo xộc xệch rối bời. Đôi mắt hằn lên tia máu.
"Chết tiệt!"
Thiếu Phong ném chiếc điện thoại văng ra xa cả mét, vỡ tan tành. Cả nhà đều sốt ruột hỏi xem anh đã có chuyện gì xảy ra. Sau khi biết người làm nên tất cả là Triệu Ngọc Hoa, họ không thể tin được là bà ta lại độc ác đến như vậy.
Bọn họ lại tiếp tục chờ đợi tin tức. Ít lâu sau, Triệu Ngọc Hoa gửi tin nhắn đến điện thoại của Cao Luân. Bà ta muốn Thiếu Phong đem tất cả tài sản mà Hàn gia có được chuyển sang tên của bà ta, nếu không Hinh Ly và An Nhi sẽ chết.
Hàn phu nhân bối rối.
"Vậy thì phải làm sao đây? Triệu Ngọc Hoa bà ta điên rồi sao?"
Cao Luân vò đầu bứt tai.
"Bà ta từ đầu đến cuối chỉ cần tiền mà thôi, cả con gái cũng không cần".
Thiếu Phong im lặng như rơi vào trầm tư, lát sau anh nói.
"Chỉ còn cách nghe theo lời bà ta mà thôi!"
"Như vậy tài sản của nhà anh đều sẽ bị mất trắng, nếu như bà ta trở mặt thì chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài".
"Anh không cần lo. Tôi nhất định sẽ không để bà ta có được thứ mà mình mong muốn, dù là tài sản Hàn gia hay là Hinh Ly và An Nhi đi nữa!"
"Bà ta...đều sẽ chẳng có gì".