"Thật sao? Cao Luân đã đến tìm em sao?"
Hinh Ly đang ngồi trên ghế sô pha nói chuyện điện thoại với An Nhi. Nghe tin Cao Luân đến tìm cô ấy, cô thật sự rất ngạc nhiên, nửa mừng nửa lo. Thiếu Phong đang pha trà ở gần đó nghe thấy cũng có chút để ý đến.
Chẳng biết An Nhi ở đầu dây bên kia nói gì mà thái độ của cô rất vui vẻ. Vừa tắt máy, Thiếu Phong đã mang trà đến đặt xuống bàn hỏi.
"Có chuyện gì mà em lại vui vậy?"
"An Nhi nói Cao Luân đến gặp em ấy! Mối quan hệ của hai người bây giờ đã có tiến triển rồi!"
Anh ngồi ở gần đó bắt chéo chân uống trà, thờ ơ.
"Vậy sao?"
"Sao vậy? Tình cảm người ta có tiến triển mà anh lại không vui à?"
Thiếu Phong làm ra vẻ như đang giận dỗi, anh không thèm nhìn cô nói.
"Người ta tiến triển chứ đâu phải mình đâu mà vui?"
Hinh Ly nghe vậy phì cười đưa tay che miệng, cô nhìn anh híp mắt hỏi.
"Gì đây? Anh đang ghen tị với người ta sao? Vậy là xấu lắm đó!"
"Ai bảo em là anh xấu? Chồng của em vẫn đẹp trai ngời ngời nhé!"
Anh nói đến đây đột nhiên đặt tách trà xuống rồi nhích lại ngồi gần Hinh Ly. Anh ôm lấy eo cô cười tà nói.
"Chính vì đẹp trai nên mới quyến rũ được bà xã xinh đẹp này, lại còn có ba thiên thần nhỏ nữa!"
Cô lườm anh, biết ngay là lại có âm mưu mà. Cái ảnh chồng này của cô dạo này cũng mưu mẹo gớm thật, suốt ngày ra vẻ quyến rũ để dụ dỗ cô. Khi thì bảo cô tắm cùng, ở nhà thì mặc áo sơ mi chỉ cài hai cúc áo cuối vạt áo, lúc nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt khiêu gợi. Xem có tức hay không chứ?
Hinh Ly cũng không phải là kiểu người kìm chế tốt. Ngày trước khi chưa quen anh, cô còn giữ liêm sỉ cho bản thân mình có giá một chút. Bây giờ lấy được anh chồng đẹp trai thế này thì còn cần gì liêm sỉ nữa.
"Anh có ý gì đây?"
Thiếu Phong ôm cô quấn quýt.
"Muốn ăn em!"
"Này! Hàn Thiếu Phong em không đùa đâu đấy!"
Anh vùi đầu vào cổ cô, hít hà lấy mùi hương trên người khiến cô ngứa ngáy mà né tránh.
"Anh cũng không có đùa em đâu!"
Thiếu Phong nói xong lập tức bế Hinh Ly lên, anh chạy với vận tốc không tưởng vào phòng làm việc của mình rồi đóng cửa lại. Cô đỏ mặt nhìn anh cười hỏi.
"Này! Sao lại là ở đây?"
"Anh sợ còn thức!
Cô nghe xong liền không nhịn được mà bật cười, cái anh chồng này thật sự là sợ con thức hay sao?
Cô nhìn anh chằm chằm hỏi.
"Sợ con thức hay là sợ con phiền?"
"Cả hai!"
Thiếu Phong nói rồi vội vã đặt Hinh Ly ngồi xuống ghế mà cởi áo, vẫn là thân hình cuồn cuộn săn chắc này hút mắt cô. Còn cô, hôm nay không biết là đang vui hay là trúng tà gì của anh mà lại không hề từ chối, ngược lại còn hành động rất cuồng nhiệt. Cô tự động cởi bỏ chiếc váy trên người ra rồi quấn lấy anh, hôn lên đôi môi ấy làm anh bất ngờ không kịp chớp mắt.
Cô ấy....
Ngạc nhiên lắm chứ gì? Nhìn khuôn mặt Thiếu Phong bị hôn đơ ra không chút cảm xúc thì cũng đủ hiểu rồi. Nhưng chỉ sau vài giây đơ ra ngắn ngủi, anh lập tức thích nghi rồi bắt đầu chiếm đoạt. Anh bế cô ngồi lên đùi mình, còn mình thì nằm ngửa ra ghế, khuôn mặt ra vẻ khiêu gợi.
"Lại đây nào!"
"Tên vô liêm sỉ nhà anh!"
Cô lườm anh sắc lạnh. Nhưng vì tâm trạng hôm nay tốt nên cô không để ý, khom người lên hôn anh, lại còn bắt chước tuyệt chiêu làm anh mê mẩn mà hôn lên cổ anh, rồi xương quai xanh, lên các múi cơ của anh. Thiếu Phong không chịu nổi mà cau mày nhìn.
"Này! Ai dạy em chơi cái trò này vậy Vợ?"
"Thì anh chồng khiêu gợi của em chứ ai?"
Thiếu Phong cũng quyết không chịu thua vợ, luồng tay ra sau gáy rồi kéo cô xuống, bàn tay hư hỏng không ngừng di chuyển.
"Ưm...Cái đồ đáng ghét này! Thật muốn đánh anh!"
"Đánh đi! Nếu em còn sức?"
Anh nói xong thì lập tức lật ngược thế cờ mà áp Hinh Ly xuống dưới, bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy, trông dáng vẻ rất cưng chiều. Anh hôn lên xương quai xanh của cô, nụ hôn mơn trớn lướt qua da thịt.
"Ưm...ưm"...
Anh nghe thấy những âm thanh mị tình này, trong lòng lại dồn dập lên một ngọn lửa lớn cực kích thích. Hành động càng trở nên mạnh mẽ quyết liệt.
"Thiếu Phong... đồ ... xấu xa!"
"Đúng rồi! Anh xấu xa! Chỉ thích ăn em thôi!"
Cả hai ân ái đến cuồng nhiệt, nhễ nhại mồ hôi. Nhưng thường thì những cảnh nồng nàn thế này chỉ có thể xảy ra hai trường hợp. Thứ nhất là suông sẻ mặn nồng, thứ hai là có người phá đám. Có lẽ vì số trời đã định Thiếu Phong không thích hợp "ăn mặn", vậy nên đa phần đều rơi vào trường hợp bị phá đám.
Anh đang lên cao trào thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa giòn giã. Thiếu Phong bực mình gằng giọng hỏi.
"Ai?"
"Thiếu gia? Là tôi!"
"Tôi cái gì mà tôi? Ai cho cậu vào đây hả?"
Anh vừa thở dốc vừa hỏi, trông có vẻ mất sức lắm, Hinh Ly cũng có chút khó chịu mà ngẩng đầu dậy. Diệp Tiêu đứng bên ngoài vẫn chưa biết bên trong phòng làm việc bây giờ đã thành phòng "tình yêu", cậu ta hồn nhiên nói.
"Là cậu khi nãy gọi tôi đến bàn công việc mà?"
Câu trả lời ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt anh, một pha tự vả không thể dễ nào cứu vãn được. Thiếu Phong dừng lại đơ ra trong giây lát, cũng quên mất là mình đã gọi Diệp Tiêu đến. Anh nhìn xuống Hinh Ly, cô nhìn anh chằm chằm.
"Hàn... Thiếu... Phong"...
Thôi xong thôi xong. Đây là chuyện anh gây ra vậy nên bây giờ chỉ có anh mới tự giải quyết được. Đang hoan ái thì bỗng nhiên lại mất hứng giữa chừng, Thiếu Phong thẹn quá hóa giận mà nói.
"Bây giờ không cần nữa! Câu đi mau đi!"
Cái tên Diệp Tiêu ngớ ngẩn kia nghe vậy cứ tưởng mình làm sai chuyện gì, còn áp tai vào cửa nghe rồi hỏi.
"Cậu ổn không vậy? Cậu có chuyện gì không vui sao?"
Lần này lại là một sự quan tâm không cần thiết rồi, nhưng hình như Thiếu Phong không nghe thấy câu hỏi này, cứ tiếp tục hành sự. Mãi cho đến khi Diệp Tiêu nghe được cái âm thanh không nên nghe ấy.
"Phong...Nhẹ...nhẹ một chút được không hả?"
"Ưm"..
Cậu ta nghe xong mà tim đập chân run, một người chưa có mảnh tình vắt vai nào như cậu ta, nghe thấy mấy chuyện này dĩ nhiên sẽ đỏ cả mặt lên. Cậu ta không nhịn được suýt nữa thốt lên phải đưa tay che miệng. Hoá ra mình đang phá hỏng "chuyện tốt" của thiếu gia và thiếu phu nhân, thảo nào lại bị xua đuổi một cách vô lý như vậy.
Cậu không dám ở lâu làm gì, tức tốc ba chân bốn cẳng chạy khỏi phòng làm việc.
Chạy xuống đến chân cầu thang thì gặp Hàn phu nhân định đi lên. Diệp Tiêu vừa thở hồng hộc vừa ngăn lại hỏi.
"Phu nhân? Người định đi đâu vậy?"
Bà thản nhiên nhìn anh.
"Đi tìm vợ chồng thằng Phong chứ đi đâu? Này! Cậu vừa thấy ma sao hả?"
Cậu ta vừa vuốt ngực thở vừa nói.
"Còn...hơn cả thấy ma nữa!"
"Cái gì? Không lẽ nhà chúng ta có trộm sao? Mau đi theo tôi lên lầu xem thử!"
"Đừng!"
Hàn phu nhân vừa định đi thì lập tức bị ngăn cản lại. Lần đầu tiên bà thấy cậu ta kì lạ như thế. Rốt cuộc thì thấy cái gì mà không phải là ma mà cũng chẳng phải ăn trộm? Bà dừng bước lại. Đứng nhìn thái độ khác lạ của Diệp Tiêu, chống hông hỏi.
"Rốt cuộc là cậu thấy cái gì?"
Đây là câu hỏi khó nhất mà cậu ta từng nghe, cũng không biết nên trả lời làm sao cho phải. Chỉ là khi vừa nghe hỏi, trong đầu Diệp Tiêu lại vang lên cái âm thanh đó, bỗng nhiên đỏ mặt tía tai, cổ họng như bị nghẹn không nói được. Hàn phu nhân đứng đợi mà suýt nữa mất kiên nhẫn, bà khoanh tay hỏi.
"Cuối cùng là cái gì ở trên đó? Cậu không nói tôi sẽ đi lên đó đấy!"
"Oái! Đừng"...
Diệp Tiêu ra sức ngăn cản, cậu ta đứng đó run rẩy, gãi đầu rồi lại nhăn mặt.
"Trên đó...Thiếu gia và thiếu phu nhân"...
"Sao?"
"Họ đang...Ứm"...
Cậu ta vừa nói vừa nhấn giọng làm bà chẳng hiểu cái quái gì cả, bà cau mày hỏi.
"Ứm cái gì? Hả?"
Diệp Tiêu bắt đầu dùng hình thể diễn tả, tay chân múa may loạn xạ.
"Thì họ đang...làm chuyện...đó đó ạ!"
Hàn phu nhân vừa hiểu lập tức bật cười sảng khoái, tội nghiệp cho cái cậu thanh niên tâm hồn trong sáng bị vấy bẩn. Bà đứng ôm bụng cười, đúng là một trận cười giòn tan. Chỉ cần nghĩ tới bộ dạng khi nãy của Diệp Tiêu là bà lại không kìm chế được.
"Được rồi! Tôi hiểu rồi!"
Bà nói xong thì lại tiếp tục cười, an ủi Diệp Tiêu đừng nên quá căng thẳng, còn khuyên cậu ta hãy mau có bạn gái đi để còn biết thế nào là mỹ vị của nhân gian...
________________________________________________