An Nhi vẫn đang khoác áo của Thiếu Phong, ngồi nhìn sang anh đang ngồi bên cạnh mà cảm thấy áy náy trong lòng.
"Xin lỗi! Đã làm phiền anh rồi!"
Thiếu Phong vẫn luôn giữ khoảng cách nhất định với cô, anh trả lời.
"Không sao đâu! Nhờ cô mà lúc trước tôi mới đưa được Hinh Ly đến bệnh viện, mẹ con cô ấy mới được bình an. Lần này cứ coi như là tôi đã ơn vậy!"
An Nhi vì trời lạnh mà lại còn mặc áo phong phanh nên lập tức bị cảm, cứ ho liên tục. Thiếu Phong cũng sợ cô ở đây lâu không tốt nên đã hỏi.
"Có cần về nhà nghỉ một lát không?"
An Nhi nghe vậy lập tức từ chối.
"Không cần đâu! Anh đừng lo cho tôi! Anh hãy mau về sớm đi! Nếu không chị Ly sẽ rất lo đó!"
"Cô ở đây ổn chứ?"
An Nhi liên tục gật đầu, ý bảo rằng mọi thứ đều ổn. Y tá đi đến gọi cô đến quầy thanh toán viện phí vì có thể thằng bé sẽ nhập viện vài ngày theo dõi. Sau khi y tá thông báo sô tiền phải thanh toán, An Nhi lập tức trở nên luống cuống loay hoay, không ngờ viện phí ở đây lại đắt đến như vậy.
Thiếu Phong nhìn thấy như thế, lập tức lấy thẻ ra đặt trên bàn ở quầy.
"Tôi sẽ thanh toán! Thằng bé ở đây bao lâu thì cứ thanh toán theo số tiền đó!"
Y tá nhìn nhìn một lát rồi nhận lấy thẻ tính tiền, điều này khiến An Nhi áy náy vô cùng.
"Thật ngại quá! Khi nào thằng bé khoẻ lại, tôi nhất định sẽ đi làm để trả lại cho anh!"
...
Hinh Ly giật mình dậy thì đã gần 5h sáng, nhưng lại không nhìn thấy Thiếu Phong đâu. Cô xuống giường đi vòng vòng trong phòng, phòng khách và nhà bếp đều không thấy anh.
Trời còn sớm mà anh ấy đi đâu vậy chứ?
Cô lấy điện thoại ra gọi điện, lúc này Thiếu Phong đang ở căn tin trong bệnh viện mua ít nước và thức ăn cho An Nhi, cô ấy đã thức cả đêm trông rất mệt mỏi, lại còn ngủ gật bên ghế. Thấy Hinh Ly điện thoại, anh cầm nó lên, nhưng vừa định nghe thì điện thoại lại hết pin tắt luôn nguồn.
"Chết tiệt! Mình lại chưa kịp nghe máy!"
"Khi về nhà mình sẽ giải thích với cô ấy sau vậy!"
Tình hình của Vĩ Thiên đã ổn, thằng bé đã được đưa đến phòng bệnh, An Nhi cũng đã đỡ lo lắng hơn. Thiếu Phong mang theo nước và thức ăn vào rồi nói.
"Cô ăn chút gì đi! Đã thức cả đêm rồi!"
An Nhi vẫn biết người đứng trước mặt đây dù có tốt đến thế nào thì cũng không phải chồng mình, mà đây là anh rể mình. Cô vẫn luôn giữ khoảng cách an toàn với anh, cười nhẹ nói.
"Không sao đâu! Tôi không đói!"
"Nếu không còn chuyện gì nữa, vậy tôi cũng về đây!"
An Nhi đứng dậy, tiễn anh ra phía ngoài rồi ngượng ngùng nói.
"Cảm ơn anh!"
Thiếu Phong cười nhẹ rồi người rời đi. Đứng nhìn theo bóng lưng của anh, An Nhi lại càng thêm tủi thân, phải chi người ở bên cạnh cô lúc này là Cao Luân thì hay biết mấy. Nhưng rất tiếc, anh ấy lại chẳng hay biết chuyện gì.
...
Thiếu Phong vẫn chưa hay biết chuyện gì, ung dung từ bệnh viện đi ra. Lúc này, không biết từ đâu, đám nhà báo chạy đến bao vây lấy anh khiến anh bị bất ngờ. Bọn họ chìa mic về phía anh liên tục hỏi.
"Hàn tổng? Anh có thể cho biết cô gái và đứa bé đó là ai được không?"
"Hàn tổng? Sao anh lại cất công chăm sóc họ chu đáo lúc nửa đêm như vậy? Hàn thiếu phu nhân không biết hay sao?"
"Hàn tổng? Đó có phải là vợ nhỏ và con riêng của anh không?"
Thiếu Phong nhíu mày khó chịu, nhìn họ chằm chằm hỏi.
"Các người bị điên à? Đừng ở đó ăn nói xằng bậy".
Anh mặc kệ những câu hỏi của họ, chạy thẳng về nhà. Thiếu Phong vừa cầm theo túi sữa vào nhà đã gặp Hinh Ly đang ngồi đợi ở phòng khách. Cô mặc chiếc váy ngủ lụa đen hai dây cổ ren, khoác thêm chiếc áo len mỏng bên ngoài.
Vừa thấy anh về, cô đã đứng dậy lo lắng hỏi.
"Anh đi đâu mà đi cả đêm vậy?"
"Anh"....
Thiếu Phong vừa định trả lời chuyện đêm qua thì Diệp Tiêu đã chạy từ ngoài cổng vào, trên tay cầm theo điện thoại.
"Thiếu gia! Thiếu phu nhân!"
"Có chuyện gì?"
"Cô cậu xem đi! Tin này của Thiếu gia bây giờ đã lan tràn lên các báo mạng rồi, đâu đâu cũng thấy cả!"
Hinh Ly giật lấy điện thoại trên tay Thiếu Phong rồi xem, trang bìa của các mặt báo đa phần đều có nội dung rằng: "Hàn tổng nửa đêm cùng người tình đưa con riêng đến bệnh viện".
Cô đưa điện thoại cho Thiếu Phong xem, anh cũng vô cùng bất ngờ khi mọi nhất cử nhất động của anh và An Nhi đêm hôm qua đều bị nhà báo chụp lại không sót thứ gì.
"Chuyện này là thế nào?"
Hinh Ly nhìn anh hỏi. Thiếu Phong cũng không muốn giải thích nhiều, anh chỉ nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi một câu.
"Em có tin anh không?"
"Em tin. Nhưng anh cũng phải giải thích cho rõ chuyện này!"
Hinh Ly đi vào trong phòng khách ngồi xuống, Thiếu Phong cũng ngồi ở đối diện. Sắc mặt cô không tốt chút nào, dường như vẫn rất khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh đó. Cô đặt điện thoại xuống bàn, cau mày nói.
"Anh nói đi! Em nghe đây!"
"Thật ra...hôm qua anh thấy Ruby khóc nên mới dỗ dành con"...
"Anh đừng đem con bé vào những chuyện bê bối này!"
Cô vừa mới sinh xong không bao lâu, tính tình thật sự đã thay đổi, lúc nóng lúc lạnh. Thiếu Phong hiểu được cô đang khó chịu thế nào nên cũng không chấp nhất. Anh dẹp chuyện liên quan đến Ruby sang một bên, đi vào vấn đề chính.
"Anh ra ngoài mua sữa thì gặp mẹ con của An Nhi! Thằng bé bị sốt nhưng không có xe đến bệnh viện nên anh mới đưa họ đến đó, An Nhi không đủ tiền nên anh đã trả tiền viện phí giúp cô ấy".
"Đơn giản chỉ vậy thôi em hiểu không?"
Sự thật quả đúng là như vậy, nhưng làm gì có ai tin anh nửa đêm lại chạy đi mua sữa rồi gặp An Nhi ở trên đường? Một sự trùng hợp đến lạ thường. Hinh Ly nhìn anh chằm chằm rồi lại cầm điện thoại lên xem kĩ lại những tấm hình đó một lần nữa. Ảnh chụp cô gái kia không hề nhìn rõ mặt, điều này lại càng gây bất lợi cho sự giải thích của Thiếu Phong.
"Tại sao em không nói gì hết?"
"Chuyện đã làm ầm ĩ lên rồi em còn biết nói gì đây?"
Thiếu Phong đứng dậy, lớn tiếng.
"Lẽ nào anh nói đến như vậy mà em vẫn không tin anh sao? Anh đi cả đêm qua là đã đủ mệt mỏi rồi em còn muốn chất vấn hay nghi ngờ gì nữa?"
Hinh Ly đi đến đứng trước mặt anh, tình hình ngày một trở nên căng thẳng.
"Đi cả đêm? Em vốn dĩ không có bảo anh phải đi cả đêm rồi bây giờ lại về đây nói những lời này!"
Anh cười khẩy, tay cầm túi đựng sữa trên tay, nhìn nó rồi lại giơ lên trước mặt cô.
"Vậy anh đem nó về để làm gì?" ( lớn tiếng quát ) Lẽ nào anh đem nó về để ngụy biện cho lời nói của mình sao?"
Thiếu Phong tức giận đùng đùng, ném túi sữa xuống đất làm chúng văng tung tóe. Chưa bao giờ họ lại cãi nhau kịch liệt đến như vậy. Hinh Ly không phản ứng gì mà bỏ đi lên lầu, còn anh cũng đi thẳng vào phòng làm việc.
Anh đóng sầm cửa lại rồi ngồi bên bàn, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Tiêu vừa mới rời đi.
"Lập tức điều tra xem ai ở bệnh viện đã gọi nhà báo đến tung tin này! Sau khi điều tra được thì bảo nghị trưởng bệnh viện đuổi việc họ".
"Nếu không, chính tay tôi sẽ đập nát cái bệnh viện chết tiệt đó!"
Thiếu Phong vừa nói vừa đập tay xuống bàn, bàn tay thon dài hằn lên các khớp bấu nát những tờ giấy nằm bên dưới.
...
Cả đêm hôm đó, Thiếu Phong và Hinh Ly chiến tranh lạnh với nhau, không ai nói câu nào cũng không ai có ý định nhận mình sai cả. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh định sẽ vào phòng lấy chăn gối rồi nằm dưới đất. Nhưng vừa đi tới cửa thì đã thấy chúng nằm sẵn trước cửa đợi anh, còn cửa thì đã khoá.
Thiếu Phong cũng không thèm nói tiếng nào, ôm chăn gối đi xuống vào phòng làm việc ngủ.
Hinh Ly cả đêm không ngủ được, cô cầm điện thoại nhìn lại những tấm hình đó, nhớ lại những gì mà Thiếu Phong đã nói. Những lời anh nói không phải là không có lý, nhưng nó thật sự rất khó tin. Nhìn hành động anh ngồi cạnh cô gái kia, khoác áo, mua thức ăn mang đến, còn được tiễn ra khỏi phòng bệnh thật sự khiến tâm trí cô rối bời.
Cô gái đó thật sự là An Nhi sao? Mình đã hiểu lầm Thiếu Phong? Anh ấy trước giờ chưa từng nổi giận với mình đến nỗi như vậy. Nếu thật sự muốn biết thực hư thế nào, ngày mai mình chỉ đành đi đến nhà em ấy một chuyến vậy...
Đêm đó là một đêm dài đằng đẵng. Thiếu Phong cũng trằn trọc cả đêm, anh thật sự rất bức bối trong người. Anh nằm được một lúc lại ngồi dậy, cũng quên mất mình từng bị xuất huyết mũi mà lấy rượu ra uống, ngẫm nghĩ một lúc lại không cam lòng mà đập nát nó. Tiếng động ấy dù có lớn cỡ nào, dù Hinh Ly có nghe thấy thì cô cũng mặc kệ.
________________________________________________