Câu nói này càng khiến cõi lòng anh như tan nát. Anh biết chứ, anh biết đó là con của anh và cô, là kết tinh của một tình yêu ngọt ngào. Nhưng niềm vui đó chưa trọn vẹn được lâu thì cả anh và cô đều phải đưa ra quyết định đau lòng này.
Anh đưa tay lau nước mắt hoen mi cô, đôi môi run rẩy.
"Vậy còn anh thì sao đây?"
"Em không cần anh nữa sao?"
Thiếu Phong còn mau nước mắt hơn cả Hinh Ly, chưa gì mà hai hàng mi đã đẫm lệ.
"Em không còn yêu anh nữa sao? Em muốn bỏ mặt anh lại một mình sao? Tại sao em lại...Tại sao em lại nhẫn tâm như vậy?"
Đối mặt trước tình cảnh khó khăn này, trong lòng ai cũng nặng trĩu tâm tư, không biết nên làm thế nào mới phải. Hinh Ly lắc đầu, cô bước lùi về phía sau nói.
"Không được. Em không thể bỏ đi con của mình, đó là điều vô cùng tàn nhẫn. Em không thể làm như vậy được. Em không thể".
"Nhưng chúng ta đã có Bảo Bảo và Bối Bối rồi kia mà?"
"Nghe lời anh lần này đi được không? Anh xin em mà!"
Hinh Ly lắc đầu, đó là một sự thật quá tàn nhẫn, cô nhất thời không thể chấp nhận được.
"Em xin lỗi, nhưng em không thể làm như vậy".
"Nếu như em có xảy ra chuyện gì thì anh phải làm sao? Con của chúng ta phải làm sao?"
Hinh Ly khóc nấc nghẹn ngào, cô không chịu nổi đả kích này nên ngay sau đó đã liền ngất đi.
[..]
Hinh Ly được đưa tới bệnh viện nơi mà Uyển Nhi làm việc. Cô đã hôn mê hơn 3 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa tỉnh lại. Thiếu Phong đứng bên ngoài vô cùng sốt ruột, cứ đi đi lại lại không ngừng, Hàn phu nhân đã đi làm thủ tục nhập viện.
Uyển Nhi vừa bước ra, anh đã chạy đến hỏi.
"Hinh Ly thế nào rồi?"
"Có nguy hiểm không?"
Sắc mặt cô ấy dường như không tốt, chứng tỏ tình hình không có tiến triển gì tốt.
"Tình hình đang trở nên xấu đi. Hinh Ly đang mang thai sẽ có những dấu hiệu của việc ngủ nhiều, cộng với việc bệnh tim thường xuyên tái phát"...
"Cậu ấy...Thời gian hôn mê có thể sẽ tăng lên mỗi ngày".
Thiếu Phong nghe không lọt tai những gì mà cô ấy nói, cau mày.
"Nghĩa là sao?"
"Nghĩa là mỗi ngày tình trạng hôn mê kéo dài này đều sẽ diễn ra, lâu dần...sẽ không tỉnh lại nữa, đứa trẻ trong bụng cũng sẽ không sinh ra được"...
"Như vậy cậu ấy sẽ"...
Nhìn thấy thái độ của Thiếu Phong bắt đầu bất ổn, Uyển Nhi chạnh lòng không thể nói được nữa.
Anh như khựng người, trên khuôn mặt biểu lộ rõ sự đau đớn tột cùng qua ánh mắt ấy. Bờ môi anh run rẩy không thể thốt nên lời. Anh quay lưng, bước đi từng bước nặng nề, cũng không hiểu bản thân đang đi đến nơi nào.
Em đâu hiểu, anh đang đau đớn thế nào?
Em đâu hiểu, anh đang xót xa thế nào?
Ngày em đến, lòng anh như được sưởi muôn vàn tia nắng ấm.
Ngày em đi, bão tố kéo đến khiến anh tan nát cõi lòng...
...
"Phong à! Con đã ngồi đây cả ngày không ăn uống gì rồi! Về nhà ăn một chút đi!"
Hàn phu nhân đi đến bên ghế ngồi cạnh Thiếu Phong, anh đã ngồi bên giường của Hinh Ly cả ngày. Bây giờ đã là 6h tối, Hinh Ly vẫn chưa tỉnh, và anh thì vẫn ngồi ở đây, im lặng như thế.
Anh ngồi thừ người ra, giọng mơ hồ hỏi mẹ.
"Mẹ. Bây giờ là mấy giờ rồi?"
Hàn phu nhân thở dài.
"Là 6 giờ tối rồi!"
"Vậy tại sao vợ con vẫn chưa tỉnh lại? Cô ấy đã ngủ lâu lắm rồi!"
Bà nghe xong mà nghẹn ngào, chỉ có thể im lặng nà nén tiếng thở dài.
Ngồi thêm một tiếng đồng hồ nữa, cuối cùng Thiếu Phong cũng chịu quay về nhà nghỉ ngơi. Nhưng anh trước khi đi đã dặn đi dặn lại mẹ mình, Hinh Ly vừa tỉnh lại nhất định phải gọi anh vào ngay lập tức. Cũng đủ thấy, trong lòng anh cô quan trọng đến cỡ nào.
Ngồi trên ghế trông chừng đã thấm mệt, Hàn phu nhân ngủ quên khi nào không hay biết. Đến khi bà thức dậy đã là 7 giờ 30 phút.
Bà dụi mắt rồi nhìn sang giường, trên giường trống không chẳng thấy ai nằm. Hàn phu nhân hốt hoảng đứng dậy nhìn xung quanh rồi gọi.
"Hinh Ly? Hinh Ly con đâu rồi?"
"Hinh Ly à?"
Vào nhà vệ sinh tìm cũng không thấy đâu, bà vừa đẩy cửa định ra ngoài tìm thì Thiếu Phong đi đến. Anh nhìn thấy thái độ hốt hoảng của mẹ thì liền chạy đến.
"Mẹ? Có chuyện gì vậy?"
"Mẹ vừa chợp mắt một chút, khi tỉnh lại thì không thấy Hinh Ly đâu nữa"...
"Cái gì?"
Thiếu Phong vội vàng chạy vào phòng xem thì mới tá hoả khi không nhìn thấy cô. Uyển Nhi mang theo thuốc đến định cho Hinh Ly sau khi tỉnh lại sẽ uống, nhưng thấy mẹ con anh nháo nhào lên như thế cũng liền chạy đến xem sao.
"Bác ơi! Có chuyện gì vậy?"
"Hinh Ly đã đi đâu mất rồi con à!"
"Sao có thể được?"
Thiếu Phong từ trong phòng đi ra, anh nhìn Hàn phu nhân với cùng tức giận, nhất thời không thể kiểm soát bản thân mình.
"Tại sao mẹ lại để cô ấy đi được?"
"Mọt người chỉ vừa mới tỉnh lại sau cơn hôn mê dài như vậy thì có thể đi đâu chứ?"
Về phần Hinh Ly, sau khi đi từng bước yếu đuối ra khỏi bệnh viện, cô đã cố gắng đi thật xa thật xa để Thiếu Phong không tìm ra.
Xin lỗi! Thiếu Phong! Em rất yêu anh! Nhưng em không thể để con của chúng ta gặp nguy hiểm, em không thể vì tham sống mà để đứa con chưa thành hình vào chỗ chết. Em đã là người làm mẹ, em không thể nào làm như thế với con mình được. Kiếp này em nợ anh, nếu có kiếp sau em nguyện ý xin được làm vợ anh một lần nữa.
Cô vừa đi vừa rơi nước mắt, khuôn mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Tim cô bây giờ có chút bất ổn nên cô cũng không dám đi quá vội, vừa đi lại vừa ngoái đầu nhìn phía sau xem có ai đuổi theo không. Cô bây giờ, chính là đang chạy trốn khỏi chồng mình, trốn khỏi tổ ấm yêu thương của mình.
"Mình phải rời khỏi đây! Mình không thể ở lại đây!"
"Mình không muốn mất con, mình không muốn".
Đêm tối gió lạnh, Hinh Ly một thân mỏng manh đi ngoài đường không mặc áo khoác, lại còn đang mang thai cùng với cơ thể suy nhược, vừa đi thêm vài bước nữa đã tiếp tục ngất đi.
Vài người đi đường đến xem, nhưng cứ đứng đó bàn tán mà không gọi cấp cứu. Từ xa, một cô gái đi đến gần, nhìn thấy có người ngất xỉu liền chạy đến ngồi xuống bên cạnh có ý giúp đỡ. Cô gái đó chính là Lâm An Nhi.
"Cô à! Cô làm sao vậy? Cô à!"
Vừa trở người lên thì nhìn thấy, người ngất xỉu lại chính là chị gái cùng mẹ khác cha với mình. Lâm An Nhi vô cùng ngạc nhiên, nhưng cô ta vẫn quyết định cứu cô.
"Làm ơn! Gọi cấp cứu giúp tôi đi mà!"
Cánh tay yếu ớt của Hinh Ly chợt nắm lấy cổ tay An Nhi làm cô ta giật mình. Cô vẫn chưa nhìn rõ người định cứu mình là ai, chỉ có thể thều thào nói được một câu.
"Đừng... Đừng gọi cấp cứu"...
Hinh Ly lại chìm vào hôn mê, Lâm An Nhi chỉ đành gọi taxi đưa cô về nhà mình.
Từ sau khi có thai, An Nhi đã quyết định bỏ đi rồi dọn đến nơi khác sống. Cô ta mua một căn nhà khá tiện nghi ở xa Trung tâm thành phố.
Mình không thể để chị ta ở đây được, tạm thời cứ đưa về nhà trước đã.
Trên xe, Hinh Ly mê man ngồi gục đầu vào cửa kính xe. An Nhi trông bộ dạng này của cô cũng không rõ là cô đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cô mặc bộ đồ bệnh nhân, tay còn đeo một chiếc vòng giấy có tên và còn ghi rằng đây là sản phụ.
Chị ta đang mang thai sao? Hàn Thiếu Phong đâu sao lại để chị ta đêm hôm gió lạnh chạy ngoài đường thế này?
________________________________________________