"Hải Minh hay quá ha! Không công khai với mọi người được là dắt đi ra mắt gia đình vậy hả?" Tôi nhích ghế sang kế bên Hải Minh, chất vấn tại sao lại tạo ra bất ngờ thú vị này.
"Cảnh cáo trước khi yêu rồi mà, giờ chỉ là tập dợt trước cho em An khỏi bất ngờ thôi!"
Không những nói mấy lời gây sốc óc với tôi như vậy, Hải Minh còn đặc biệt canh lúc mọi người không để ý mà quay lén hôn "chụt" một cái lên gò má tôi.
"Làm gì đấy, giờ tao thấy mày đổi tên là chó con lưu manh là vừa rồi!"
"Ừ, chó con lưu manh này thích Hạ An."
Gò má tôi nóng ran hết cả lên, đôi tai có lẽ cũng đang đỏ ửng mà không muốn nghe thêm một câu sến rện nào từ Hải Minh lưu manh nữa. Vì thế, tay tôi nhanh nhẹn bỏ vào miệng Minh hai, ba miếng táo nhằm bịt miệng con tin. Nào ngờ lại bị em gái Ninh Ninh phát hiện.
"Chị An ơi, chị không nên làm vậy với anh hai em đâu. Mồm anh Minh to lắm, nhét cả năm, sáu miếng mới "dừa" á chị."
"Ninh Ninh bé nhỏ à! Sao lại giúp chị dâu giết người bịt miệng thế hả?" Hải Minh kêu cứu, nhưng sao mà qua được tay chúng tôi.
"Chị biết rồi, cảm ơn đại ca Hải Ninh đáng yêu đã chỉ bảo!"
"Chị An ơi, Hải Nam giúp chị nữa nhé!"
"Vô tư!"
—-----------------
Chiều muộn, đám mây từ màu cam óng ánh dường như đang nhuốm màu tối trở lại, để các ngôi sao nhỏ bên cạnh được tỏa sáng dưới trời đen. Cảm giác yên ả đến bình yên, càng khiến lòng tôi nhẹ nhàng.
"Sao đấy? Ngắm bầu trời để không cảm thấy một ngày trôi qua lãng phí à?" Minh nắm tay tôi trên con đường tối om khuất hẻm một góc.
"Không biết, ngắm trời chỉ là thói quen thôi. Kể từ ngày ngắm nhìn thấy mày thì một ngày trôi qua thế nào tao cũng không quan tâm nữa!"
Khuôn mặt Hải Minh đỏ bừng trong chốc lát, đôi tai cũng sắp không chịu nổi mà dần ửng đỏ. Lát sau lại khôi phục dáng vẻ ngổ ngáo mà thả thính với tôi tiếp.
"Thế cơ à? Vậy tao làm nhà điều chỉnh thời gian cho một ngày 48 tiếng nhé, để mày có thời gian ngắm tao lâu hơn nhé!"
"Cũng được đó, vậy để mày nắm tay tao nhiều hơn rồi!"
Chúng tôi phá cười lên, mặt đứa nào đứa nấy đều cảm giác nóng ran hết lên. Hải Minh nâng tay tôi lên, hôn nhẹ một cái vào mu tay trái tôi, làm dây thần kinh như sắp nổ tung. Để rồi dưới ánh đèn đường lấp lóa bên trong căn hẻm nhỏ ấy, tôi lại vòng tay qua mà ôm cậu ấy lần nữa.
"Hải Minh à, tao lộ nhiều điều không nên thấy rồi. Giờ tao nghĩ mình nên trả thù lại thôi!"
"Điểm không nên thấy của mày à, tao không nghĩ là nó có chức năng tàng hình đấy!"
Tôi cười khì khì trong chiếc ôm hạnh phúc ấy, vô thức nhón chân mà hôn nhẹ trên xương hàm của Hải Minh. Thực chất tôi muốn trả thù chiếc hôn trên má vừa nãy, nhưng chiều cao có hạn nên đành chịu.
"Hóa ra cô nhóc Hạ An cũng biết khiến người ta-"
Bỗng điện thoại tôi vang lên một tiếng "bíp" lớn, là một tin nhắn bạn có kết bạn và tin nhắn mới từ Facebook. Nhìn tên và đoạn hội thoại, tôi cảm thấy mình sắp điên rồi.
"Từ từ đã, để tao nhắn tin cái bạn này."
[Hưng Trịnh: Chào Hạ An buổi tối vui vẻ nhé, anh biết in4 của em nhờ bạn Kha Huy lớp em. Nên không phải lo là anh là kẻ theo dõi hay bám đuôi nhé.]
[Hưng Trịnh: Anh muốn nhắn với em vì sắp tới có một đợt diễn văn nghệ mừng Tết do trường tổ chức, mà câu lạc bộ âm nhạc lại thiếu thành viên múa, anh lại thấy em có tiềm năng nên mới mời em vào.]
[Hưng Trịnh: Anh mong sẽ nhận được phản hồi về niềm vinh dự khi em chấp nhận lời đề nghị này. Nếu em ngại, có anh sẽ giúp đỡ em.]
[Hạ An: Em xin lỗi vì không đã khiến anh thất vọng. Em cảm thấy mình không xứng mà xếp ngang hàng với những người tài giỏi hơn mình, tay chân em cũng không muốn dành thời gian nghỉ ngơi quý báu để tập luyện cũng như em đang có nhiều dự định khác trong tương lai. Em xin từ chối ạ!]
Má nó, bà đây còn bận quan tâm "anh chó" nhà bà, nghĩ làm sao mà lại xen vào đúng lúc thế này.
Tôi nghĩ rằng đến đây là kết thúc được rồi, giữa tôi và anh Hưng cũng không còn gì mà nói chuyện với nhau, dù sao cũng là khoảng cách suy nghĩ với nhau, không thể sống cùng một thế giới loài người. Tôi chẳng nghĩ nhiều, nhờ tay Hải Minh chạm nút "chặn" một cái.
"Hạ An nhà ta bị nhiều người để ý quá nhỉ? Còn tao thì ấy vãi ra, hóa ra mày không muốn công khai là do vậy." Minh cúi gằm mặt xuống, không cho tôi minh oan mà đã đổ tội như vậy.
"Bạn Minh ơi bạn Minh, bạn học giỏi đấy bạn ạ, bạn có cái mặt xinh trai, có khả năng giao tiếp với người khác nè. Mình không công khai là mình sợ fan girl, fan boy của cậu ra nhào mình ra bột đó!"
"Thiệt không?"
"Thiệt, điêu thì mình không ăn bim bim nữa!"
"Vậy tao chạy đi mua bim bim cho mày nhé!"
—---------------
Sáng sớm ngày hôm sau, đã có một vụ huyên náo xảy ra ở lớp tôi ngay trong tiết cô Túc. Nhìn cô rảo bước nhanh hơn mọi khi, mấy đứa chúng tôi đoán rằng là cô mới cãi nhau với thầy Long, hay mới nghe các giáo viên khác kể tội lớp học trò mình hoặc là chuẩn bị thông báo chuyện gì gây sốc nào đó.
"Cái vụ hội xuân mấy đứa tính sao rồi?"
"Dạ, lớp tính làm gian hàng mì trộn và nước giải khát ạ. Nếu không có chuyện gì thì lớp sẽ có một tiết mục mua vui cho khán giả ạ!" Thằng Huy - mới bổ nhiệm chức lớp trưởng tuần trước đứng lên giải cứu cả lớp đang bị không khí hăm dọa từ cô Túc.
Bỗng chốc, cô Túc hướng mắt về phía tôi, làm tôi lo lắng thấp thỏm mà cứ di chuyển tứ tung về hướng khác.
"Còn Hạ An, đứng lên!"
"Dạ!"
Giờ tôi mới sợ thật, cố gắng nhớ xem tuần vừa rồi mình có làm việc gì phi pháp hay đáng ghi tên vào sổ kỷ luật không, hình như không có.
"Con trai nuôi của cô, thằng Hưng lớp 12A1 đó, đang muốn con làm con dâu cô! Nửa đêm nó nằng nặc cô phải khuyên con vào đội múa của trường cho bằng được! Báo hại cô mất cả giấc ngủ."
Cá lớp la ó lên, làm tôi ngán ngẩm mà thầm chửi rủa cái kẻ thân trai tính thú này. Tôi cũng chẳng dám nhìn xem bây giờ mặt Hải Minh và đám bạn của mình đang chuyển sang màu gì.
"Anh nào vậy cô? Anh Trung Hưng lớp 12A1 hả cô."
"Ồ quao, ồ quao!"
Cảm giác khó xử cứ bao quanh lấy tôi, hận tôi không nói ra câu "tại bạn Hải Minh chặn mess anh Trung Hưng, cô phạt bạn ấy đi cô!"
"Dạ con nghĩ cô nhầm rồi đấy cô, ảnh trôn cho cô vui sau ngày tháng vất vả thôi ạ. Con thực sự không có biết múa hay nhảy gì hết ạ-"
Chưa kịp nói hết câu, cô Túc đã chặn họng tôi rồi chốt bằng câu xám hồn.
"Không nói nhiều, thân là mẹ thì phải tạo điều kiện cho hai đứa nên duyên chứ, tiện thể thêm cơ hội cho con tập luyện nhảy múa!"
"Cô ơi, con không muốn dính dáng đến mối quan hệ trà xanh hay chính thất ạ!"
"Quáu quáu quáu, tam giác tình yêu kìa mày ơi!" Thằng Toàn ngồi gần Minh la ó lên, nó là chúa ship cặp khắp nơi nên cũng có nhiều người không ưa. Trước giờ tôi cũng nghĩ là bình thường, cho đến hôm nay thì nghĩ lại.
Cô Túc thở hắt ra một hơi dài, đập cuốn sách dầy cộm lên bàn để ra hiệu cho lớp trật tự lại, dường như cô cuối cùng cũng hiểu cho những xót thương, vất vả hay cực nhọc mà tôi phải gánh phải.
"Vậy thôi, không gán ghép nữa. Nhưng vào đội múa là phải vào, sắp đến ngày hội Tết rồi!"
"Thôi mà cô!!"
"Không là con rút khỏi cái lớp chọn này đi! Không nhìn mặt cô nữa!"
—--------------
Sau khi cố gắng ăn trưa nhanh để đuổi kịp tốc độ của Hải Minh, tôi đã phải lùng sục khắp nơi thì mãi mới thấy cậu ấy đang ngồi xổm chui vào bụi cây chơi với một bé mèo đen nhẻm, tay còn ôm khư khư bịch bim bim cua của Oishi.
"Minh ơi, cho tớ chơi với cậu với!"
"Đáng ghét, Hạ An đáng ghét! Sau này là Hạ An không đi chơi với Hải Minh mà đi chơi với cái người kia, vậy mà bảo nói thật, nói thật!"
Hải Minh phụng phịu giận dỗi hồi lâu như em bé, mặc cho tôi lại gần ôm ấp bé mèo cùng. Hết cách, tôi cũng chỉ đành chịu mà cúi người xuống thơm một cái thật sâu trên đỉnh đầu cậu ấy.
"Vậy để tớ ăn bim bim cùng cậu nhé, cho hết gọi là đồ đáng ghét đi nói xấu nữ-"
Chưa kịp kết thúc trọn vẹn câu nói, tôi lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang sau lưng.
"Đúng là không có liêm sỉ mà đi rắc thính lung tung. Lần sau đừng có hòng mà thầy mở cửa cho hai bọn bây học ca sau!"
"Dạ thầy ạ, vậy để hai đứa tụi con học ca đầu cho thầy ăn cơm sớm, dạy học cho hăng say nha!"
"Mệt quá, mai tau mua con pit bull về chặn đầu hai đứa bây khỏi vô học!"
Đợi Cupid Long Nguyễn lánh sang chỗ thầy giám thị mới về trường, chúng tôi mới tiếp tục trò chuyện.
"Ha ha, tao tưởng khi yêu vào thì con trai trưởng thành, con gái thì sẽ trẻ con lại chứ. Còn hai đứa mình cứ như trẻ mầm non chẳng chịu lớn."
Trong khi tôi còn đang cười như được mùa như thế, Hải Minh lại nhìn nghiêm túc mà mở giọng ngọt ngào.
"Hạ An à, mày biết không? Trẻ con thường hay có hành động ôm nhau để thể hiện sự trân quý, yêu mến đấy!"
"Có à? sao tao thấy trường mầm non có đứa con trai, con gái nào ôm nhau đâu?"
Bắt gặp đôi mắt cún con ngọt ngào của Hải Minh, tôi cũng bắt đầu lung lay nhận định của mình trong lòng.
"Bạn không ôm mình là không được ăn bánh đâu đó!"
"Có đứa nhóc nào ranh mãnh với lưu manh như mày không đấy." Cuối cùng tôi cũng chịu thua mà ôm cậu ấy trong lòng, cho đến khi trống đánh.