Trong lòng tôi ngứa ngáy không thôi. Ngứa ngáy khi ma sát ngón tay với nhau, với một bàn tay nhỏ với một bàn tay lớn. Ngứa ngáy khi chạm vào trái tim đang rung lên có thể nghe rõ được nhịp đập liên tục. Ngứa ngáy trong suy nghĩ có thể thích thầm cậu và mơ tưởng với tới được đám mây xa xa kia. Nhiều hơn nữa, ngứa ngáy khi suy cái cách cậu đang có người thương mà vẫn gieo hi vọng cho kẻ khác.
Tôi không muốn đổ lỗi cho bất kì ai về điều này, nhưng đôi lúc tự hỏi, từ bao giờ tôi đã thật sự hạnh phúc, thật sự đón nhận yêu thương và yêu bản thân, xem việc mình "được yêu" như một điều xứng đáng. Là từ lúc sinh đã vậy, hay là khi những lời dè bỉu, ám ảnh con trai đã mất của mẹ, là khi sự vô tâm và lạnh nhạt cố gắng tìm lại bản thân vui vẻ, tránh tiêu cực của bố mà lặn sau khi nhìn mặt tôi, là khi khói hương bảng lảng bên người anh trai đã mất mà lúc nào tôi cũng cay mắt. Hóa ra từ lúc sinh ra, tôi bị như thế cũng đáng như lời nhiều người ngoài nói, vết bầm, máu chảy tươm ra sao mà đau bằng bao lời người máu mủ ruột rà nói.
Tiêu cực khiến tôi trốn tránh cảm xúc, lạnh lùng và vô tình đến nỗi bố khi trở về nước còn không tin rằng mình có một cô con gái như vậy. Vẫn là thái độ không muốn tranh đấu hay hòa giải, dù biết cả bốn người trong gia đình đều có nỗi khổ riêng, nhưng vẫn để đó, không biết khi nào vết thương sẽ lên mủ ánh xanh.
Dù là thế, tôi vẫn mong mỏi và theo đuổi không ngừng vẻ đẹp của hạnh phúc. Nghe bảo rằng, có được nó, con người sẽ đẹp đến nhường nào.
"Nghĩ gì mà suy thế, đến rồi mà chưa bỏ tay ra. Muốn nắm nữa à?"
"Thôi để vậy cũng được."
Tôi cúi đầu nhìn xuống hai ngón út đang đan nhau, dễ thương không thể bỏ ra, nếu để lâu xíu nữa vẫn được mà. Ngước mặt lên nhìn khung cảnh bên kia tấm kính kia là những chú cá voi đang tung tăng. Tôi cũng không quá nhiều hiểu biết, chỉ nhìn sơ qua thông tin giới thiệu bên góc bên. Nghĩ rằng đây là địa điểm lý tưởng mà Minh có thể dẫn Tây Ngọc lần sau.
"Mày phải cảm ơn tao đấy. Con Ngọc thích thủy cung lắm, dạo này tao thấy nó cũng muốn..."
"Tại sao cần phải dẫn Ngọc đi?"
Gọi nhau thân thiết nhỉ?
"Tại tao tưởng.. tụi bây đang mập mờ qua lại. Thấy có triển vọng.. ờm làm người yêu."
"Mày đặt ra luật mà sao làm sai điều 4 thế, trẻ con không được nói dối. Nói đi, mày ghen à?"
"Mày nghĩ mày có gì mà khiến tao phải ghen, với lại mày phạm lỗi điều 5 rồi, trong TÌNH BẠN phải tôn trọng và tin tưởng nhau."
Dù có thích đối phương cỡ nào, kinh nghiệm tránh những câu hỏi này luôn nằm trong kho trả lời đáp trả lại luôn được sao lưu và cập nhật liên tục trong bộ não.
"Thế sao mày lôi con Ngọc vào đây? Muốn tao đi chơi với Ngọc à?"
"Tao tưởng mày thích nó." Minh làm tôi tỉnh cả người, không lẽ hai người này không thích nhau ta.
"Lúc trước là tao có thích mà giờ hết rồi. Giờ.. thích bạn khác."
"Ai vậy? Tao quen không? Có cần tao giúp cưa đổ không? Thích bao lâu rồi? Nhà ở đâu, mấy tuổi? Ăn cơm chưa?"
Tuy trong lòng hơi buồn một tẹo nhỏ, nhưng nếu cậu ấy thích, thì là bạn sao không cổ vũ. Tay tôi giật ra khỏi tay Minh, lắc lắc đuôi tóc nghiêng đầu hỏi.
"Nếu đó là.. người mày biết thì sao?" Nhìn Minh ho khan vài cái rồi ngoảnh mặt đi, có lẽ vì muốn che đi sự xấu hổ.
"Thì tao cố gắng đẩy thuyền tụi mày thành đôi. Là bạn bè với nhau phải thế chứ."
"Nếu tao nói.. ờm.. người đó là mày thì sao?"
Có thể nói, lúc nào điểm môn tự nhiên luôn thấp và được chẩn đoán mất trí nhớ giai đoạn cấp tính. Tôi vẫn nghĩ rằng mình không thể nào ngu nổi sau câu nói thân thương mà thằng cha Hải Minh này nói ra. Cũng cảm thấy Minh có vẻ đang phạm điều 4 rồi.
"Tao không giận đâu, nhưng mà mày đang bị thua cược hay đang trôn Việt Nam. Nhẹ thì tao nện vài cú thôi, không sao đâu."
Không khí im lặng bao trùm cả hai chúng tôi, tôi nghĩ rằng nếu đó là lời nói đùa thì vui vẻ qua lại được, còn nếu đó là thật thì chắc sau vụ này cả hai đứa sẽ giận nhau mất. Thấy tình hình bất ổn, tôi mới cố gắng tìm cách chữa cháy.
"Tao nói thật, không cần phải hối lỗi gì đâu. Nhưng nếu mà thắng cược nhớ chia cho tao một số phần trăm hoa hồng nhé."
Không nói gì, cậu ấy vẫn nhìn tôi, ánh mắt có chút khác thường. Đuôi mắt kéo xuống lộ vẻ lạnh nhạt và buồn bã nhiều hơn so với bình thường. Không nói gì, Minh bất ngờ ôm tôi vào lòng, vòng cánh tay qua eo tôi mà không ôm lấy, gục mặt vào đuôi tóc tết lệch mà nói thầm thì. Nghe giọng nói khàn khàn gần như vậy, tôi sắp nổ tung rồi.
"Đ** m*, trôn trôn cái l** nhà mày, mày ng* đến mức đ** hiểu tiếng người hả. Tao nói là tao đang.. ấy mày đấy, đ** có ccm cá cược gì đây cả, đừng có suy nghĩ lung tung."
"Thật à?"
"Hông, nói đ** hiểu thật à?"
"Vậy giờ sao?" Tôi ôm vai Minh lại để ngửi mùi thơm trên người, cũng vì ngượng ngùng mà gục vào đó để tránh bị phát hiện.
"Ngốc vãi, giờ thì để tao theo đuổi mày cho đến khi mày chấp nhận thì thôi. Hiểu chưa?"
"Lần trước mày cũng làm vậy với Ngọc à?"
"Muốn nghe à? Khi nào yêu rồi nói."
Mặt tôi đỏ lựng lên, không tin được lần đầu tiên mình nhận được lời tỏ tình từ người mình thích lại có cảm giác như vậy. Không ngờ rằng một lúc nào đó mình cũng được đáp lại tình yêu và theo đuổi như thế. Tôi vẫn chẳng thể nào tin được, tự hỏi không biết Hải Minh có đang xoay mình như xoay chong chóng không?
"Vậy mày theo đuổi tao đến khi nào? Ví dụ như tao không bao giờ chấp nhận thì sao, mày chuyển mục tiêu à?"
"Không có chuyện mày sẽ không thích tao đâu. Dần sẽ khiến mày chìm đắm vào cảm giác đ** thoát nổi trai giỏi tự nhiên thế nào." Minh đẩy người tôi ra, xoa đầu tôi rồi nói với giọng đầy tự tin, "Rồi từ từ yêu nhau cũng được, giờ coi như mập mờ của nhau nhé."
"Bớt tự tin thái quá lại, sao mày nghĩ tao thích mày được, có điều kiện đảm bảo không?"
"Vậy để tao thể hiện từ từ ra, không có gì phải vội, rồi mày sẽ thấy trap boy tán gái như nào."
"Giỏi nhỉ, đáng chờ đợi nhưng đừng làm xồn là được."