Trong phòng chờ, Tần Lam đang ngồi trang điểm bên trong, gương mặt vẫn kênh kiệu như mọi lần. A Ly bên ngoài chạy vào, cô ta đến gần thông báo.
" Chị Tần Lam, con nhỏ Vũ Đình kia đến rồi! Cao Tùng Hiên đúng là dễ sai bảo mà." Cô ta mỉm cười ranh ma nói.
Vũ Đình có thể đến đây thử vai, đều do một tay Tần Lam sắp xếp, cô ta muốn mượn việc công trả thù riêng. Chỉ cần Vũ Đình nhận vai diễn này, có nghĩa cô đã vào tròng của Tần Lam.
" Đến nhanh thật! Đúng là hạng diễn viên hèn mọn mà, nghe vai nữ thứ hai liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Cũng đúng thôi, chuyện tốt thì ngu gì mà không đến!" Cô ta cười khẩy mỉa mai Vũ Đình.
Thật ra từ khi trở thành người đại diện của Vệ Thị, thì có rất nhiều người đã để ý đến Vũ Đình, nhưng bọn họ đều bị Tần Lam mua chuộc mất. So với Vũ Đình thì Tần Lam vẫn là cao hơn nhiều bậc, cô ta vừa là ảnh hậu vừa là bà con với Vệ Tư Hàn, cho nên không ai dám làm phật ý của cô ta. Vậy nên Vũ Đình vẫn không nhận được vai diễn nào, cô chỉ có thể ở nhà chờ thời.
" Ta sẽ từ từ hành hạ ả ta, khiến ả mỗi ngày đều không dễ sống!" Tần Lam đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, cô ta mỉm cười nhìn chính bản thân mình trong gương nói.
Vũ Đình ngồi bên ngoài, cô chờ đến lượt mình thử vai. Dù cô không thích nhân vật này cho lắm, nhưng không muốn Max thất vọng nên cô đồng ý thử. Cảnh mà cô diễn, chính là nữ thứ hai bị nữ phụ phản diện bắt nạt, nghe thì đơn giản nhưng mà âm mưu của Tần Lam không chỉ có như thế.
" Nè người mới, đến lượt cô rồi đó!" Trợ lý đạo diễn gọi Vũ Đình, cũng là chất giọng khinh thường.
" Vũ Đình, cố lên nào!" Max cười cổ vũ cho cô.
Vũ Đình lấy một hơi thật sâu, cô nhớ lại kịch bản vừa đọc lúc nãy, bước lên khu vực diễn xuất. Người phụ nữ đóng vai phản diện là Mộ Tương Ái, cô ta là người của Tần Lam, chỉ là một ngôi sao nhỏ đang lên.
Vừa thấy Vũ Đình, cô ta đã nở nụ cười nham hiểm, con mồi của cô ta đã xuất hiện rồi.
" Bắt đầu diễn!" Cao Tùng Hiên ngồi bên dưới chỉ đạo.
Ở phía trước, Mộ Tương Ái cũng bắt đầu nhập vai.
" Tiện nhân ngu ngốc này, vậy mà dám làm ta mất mặt, không đánh ngươi là không được mà!" Cô ta lớn tiếng mắng Vũ Đình, nhìn cách diễn cứ như Vũ Đình là kẻ thù thật sự của cô ta vậy.
" Tôi...tôi...không cố ý mà, chị họ...chị đừng giận! Mẹ nói...con gái mà giận sẽ không xinh!" Vũ Đình phút chốc hóa thành nhân vật ngốc nghếch khờ khạo, cô nắm vạt áo tỏ ra đáng thương nói khẽ.
" Mày còn nói lý với tao, xem tao có đánh chết mày không?" Mộ Tương Ái gầm lên, cô ta giơ tay đánh Vũ Đình, nhưng chỉ là đánh giả mà thôi, lựa góc quay đẹp là được.
" Ahh...chị họ đừng đánh...rất đau..." Vũ Đình theo nhịp mà vờ ngã lăn xuống đất, cô đưa tay lau nước mắt nói, Vũ Đình là khóc thật sự.
" Dừng!" Cao Tùng Hiên bất ngờ kêu lên.
" Tôi thấy nó không chân thật cho lắm! Mộ Tương Ái, cô đánh thật đi!" Lão nhìn cô ta nói.
" Cái gì? Cao đạo diễn, tôi thấy cảnh lúc nãy Vũ Đình đóng rất đạt mà, đâu cần phải đánh thật? Chẳng qua là thử vai thôi, không cần quá đáng vậy chứ!" Max kinh ngạc hỏi ông ta, hắn không muốn nghệ sĩ của mình bị uất ức như vậy.
" Tôi làm đạo diễn hay cậu làm đạo diễn, mắt nhìn của cậu tốt hơn tôi sao? Làm diễn viên mà có chút chuyện như thế cũng không làm được, vậy thì làm sao mà diễn vai lớn. Bây giờ không thử, đợi đến lúc các người nhận vai mà diễn không tốt, thì tôi phải làm sao?" Cao Tùng Hiên ngang ngược nói.
" Max, tôi làm được mà!" Vũ Đình nhìn Max nở nụ cười nói, cô không muốn để người khác khinh thường mình, dù gì cũng chỉ là hy sinh vì nghệ thuật mà thôi.
" Nếu diễn viên không để ý rồi, thì Mộ Tương Ái cô cứ đánh cho chân thật vào!" Chỉ chờ có như thế, Cao Tùng Hiên lên tiếng.
" Tôi biết rồi thưa đạo diễn!" Cô ta thích thú đáp.
Những người ở trường quay đều thấy rõ, là Cao Tùng Hiên cố tình làm khó người khác, bởi Vũ Đình lúc nãy diễn rất tốt, cảm xúc rất chân thật.
Phân đoạn diễn lại bắt đầu, sau vài câu mắng chửi, Mộ Tương Ái giơ cao tay, cô ta dùng sức đánh mạnh vào gương mặt của Vũ Đình.
" Bốp!" Mọi người có mặt ở trường quay đều nghe rõ âm thanh giòn tan này, chỉ nghe thôi cũng thấy mặt đau, huống chi là Vũ Đình bị đánh trực diện như vậy. Max nhìn Vũ Đình mà đau lòng, hắn còn có thể thấy dấu tay in đỏ trên mặt cô.
" Chị họ...đừng đánh mà...rất đau..." Vũ Đình cảm xúc như thật, không một chút phân tâm cô vẫn có thể nhớ lời thoại.
" Dừng lại đi! Tốt hơn lúc nãy, nhưng mà vẫn chưa đạt lắm, chúng ta làm lại một lần nữa đi!" Cao Tùng Hiên lại nói bằng gương mặt không mấy hài lòng.
Vậy là Vũ Đình lại phải chịu cho Mộ Tương Ái đánh thêm một lần nữa, lúc thử vai xong, gương mặt của cô sưng lên trông thấy rõ. Max xót xa, hắn lấy túi chườm đắp lên mặt cho cô.
" Tại sao phải chịu đựng như vậy chứ? Chỉ là một vai diễn thôi mà, tôi giúp cô tìm vai khác!" Max nói.