Lạc Ninh Hinh bỏ chạy, thì Đường Mạnh liền đuổi theo, cơ thể hắn cường tráng, sức trai lại khỏe hơn cô nên Lạc Ninh Hinh mau chóng bị hắn tóm được. Cô vùng vẫy chống trả quyết liệt với hắn, nhất định không chịu khuất phục. Thật không may trong lúc giằng co, hắn đã vung tay tát Lạc Ninh Hinh một cái, khiến cô choáng váng mất thăng bằng ngã xuống cầu thang.
" Bốp! "
" A!" Cô kêu lên một tiếng, đầu bị đập mạnh vào tường đến xay xẩm mặt mày, máu thấm đẫm trên trán, rồi cô cũng ngất luôn tại chỗ.
Vừa lúc Du Cảnh chạy lên tới, thấy cô nằm yên trên vũng máu, nội tâm hắn bấn loạn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Đường Mạnh đang đứng ở trên nhìn xuống.
" Mau lên trên, bắt thằng khốn đó cho tôi!" Du Cảnh giận dữ, bát cao âm thanh ra lệnh. Người của hắn lập tức theo lệnh mà chạy lên sân thượng.
" Lạc tiểu thư, cô ráng chịu đau một chút, tôi đưa cô đến bệnh viện!" Du Cảnh đỡ cô dậy, hắn bế Lạc Ninh Hinh nhanh chân đi xuống.
*****
Ở bệnh viện, Mặc Vũ từ trong phòng cấp cứu đi ra tới, hắn nhìn Du Cảnh bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Ngược lại, Du Cảnh thấy hắn đã gấp rút đến hỏi chuyện.
" Mặc Vũ, cô ấy thế nào rồi?"
" Đã ổn! Đầu chỉ bị chấn thương nhẹ, dưỡng một thời gian sẽ khỏi, vết thương trên tay cũng không quá sâu, không có gì nguy hiểm." Mặc Vũ lạnh lùng trả lời hắn.
" Thật là may quá!" Du Cảnh thở phào nhẹ nhõm nói.
" May sao? Âu Dương Tư Thần mà biết thì cậu chết chắc, lần này không phải chỉ đến Châu Phi thôi đâu. Chuẩn bị tinh thần đón nhận bình yên trước cơn giông bão đi."
" Thật không thể hiểu được, cậu căn bản là không thể đảm bảo an toàn cho Lạc Ninh Hinh. Sao cửu ca có thể yên tâm mà giao cô ấy cho cậu nhỉ?" Mặc Vũ lên tiếng châm chọc hắn.
Lời nói của Mặc Vũ rất đúng, Du Cảnh cúi đầu thật thấp, hắn đang tự trách chính mình. Nếu như hắn sắp xếp người theo cô, thì mọi chuyện đã không như thế. Đang ngu ngốc đứng đó, thì chuông điện thoại reo lên, chuyện gì đến cũng sẽ đến.
" Ninh Hinh đã xảy ra chuyện gì?" Âu Dương Tư Thần giọng không vui hỏi hắn.
" Sếp, tôi xin lỗi! Lạc tiểu thư lại bị thương rồi!"
Du Cảnh giọng trả lời thật nhỏ, hắn vừa sợ lại vừa cảm thấy tội lỗi, âm thanh có chút run run.
" Cậu lặp lại một lần nữa tôi nghe!" Âu Dương Tư Thần đã phẫn nộ.
" Sếp, tôi...."
" Tôi sẽ về ngay lập tức, cậu ở đó chờ tôi!"
Du Cảnh chưa kịp nói hết, thì Âu Dương Tư Thần đã cắt ngang lời hắn. Buông điện thoại xuống, Du Cảnh tựa lưng vào tường mệt mỏi, mấy ngày nay bận rộn, hắn cũng không có ngủ đủ giấc.
Sân bay quốc tế ban đêm, chuyên cơ của Âu Dương Tư Thần từ từ đáp xuống, anh nhanh chóng bước xuống đi thẳng ra xe. Bốn năm qua, trông anh cũng không có gì thay đổi, vẫn gương mặt anh tuấn tiêu soái hút hồn thiếu nữ. Đặc biệt vẫn là đôi mắt mang thương hiệu Âu Dương Tư Thần, sắc bén như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng gợi cảm, một gương mặt hoàn hảo. Kết hợp với bộ tây trang của Ý cắt may tinh tế trên người, thì Âu Dương Tư Thần còn nổi bật hơn những minh tinh nổi tiếng ngoài kia
Vừa bước lên xe, anh đã thúc giục tài xế lái xe nhanh đến bệnh viện. Chẳng mất bao lâu, xe dừng trước cửa bệnh viện, Du Cảnh đã đứng sẵn chờ Âu Dương Tư Thần.
" Đừng có nói gì bây giờ! Tôi muốn thấy cô ấy!" Âu Dương Tư Thần ưu nhã bước xuống xe, anh lên tiếng.
Nói xong anh bước nhanh về phía trước, Du Cảnh vội vàng đuổi theo.
Trong phòng bệnh, Lạc Ninh Hinh vừa mới ngủ, lúc chiều cô đã tỉnh lại. Sau khi ăn cháo uống thuốc, cô nằm trên giường nghỉ ngơi, có lẽ tác dụng của thuốc, nên cô ngủ lúc nào cũng không biết.
Lúc tỉnh lại, cô gọi Du Cảnh vào, dặn đi dặn lại là không được nói tình trạng của cô cho Âu Dương Tư Thần nghe. Cô đâu có biết là Du Cảnh đã khai báo với anh, hắn chỉ nhìn cô gượng gạo gật đầu.
Âu Dương Tư Thần nhẹ nhàng mở cửa đi vào, nhìn cô trên người đầy vết thương mà đau lòng muốn mệnh. Anh đến gần, vuốt nhẹ khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
" Xem em kìa, mới rời khỏi anh có bao lâu, mà đã biến thành như vậy rồi!" Anh chau mày nói, nhưng là giọng đầy sủng nịch.
Lạc Ninh Hinh trong mơ thấy khuôn mặt kinh dị của Kiều Thu Nguyệt, cô giật mình ngủ không yên.
" Đừng có đến gần tôi, cô bị điên rồi!"
" Mau tránh xa tôi ra!" Lạc Ninh Hinh nói mơ.
" Không sao, anh ở đây rồi! Em đừng sợ!" Âu Dương Tư Thần nắm tay cô nói nhỏ, bàn tay bé nhỏ của cô lạnh ngắt, mồ hôi ướt đẫm cả trán cô. Anh dịu dàng lấy khăn tay lau đi mồ hôi cho Lạc Ninh Hinh.
Âu Dương Tư Thần vén chăn, anh lên giường nằm cạnh, ôm cô vào lòng muốn bảo bọc cho cô. Lạc Ninh Hinh cảm nhận được hơi ấm của anh, cô rúc người vào ngực Âu Dương Tư Thần, tìm kiếm hơi thở quen thuộc. Không biết như thế nào, chỉ cần bên cạnh anh, là cô có thể yên tâm ngủ ngon đến sáng.