Phụ nữ lên bàn đẻ là một lần dạo tử môn quan. Nam tử lên bàn đẻ lại càng là chuyện khó khăn. Thời gian phân hoá tuy rằng cải tạo được rất nhiều trong cơ thể con người, nhưng sinh nở, giống như là đem sinh mệnh của bản thân chia ra làm đôi. Thành công là có sinh mệnh mới, mà thất bại là một xác hai mạng.
Tần Hà Vũ sợ điều đó hơn bất cứ điều gì. Nên anh không dám để Chu Sinh đẻ thường. Nhỡ như xuất huyết quá nhiều, rồi đứa nhỏ bị gì đó.
Anh có thể đợi được đến lứa sau, nhưng Chu Sinh sợ là không chịu được thêm mất mát.
“Đã ba tiếng rồi, sao bên trong không có tiếng gì vậy mẹ?”
Không rõ đã là lần thứ bao nhiêu Tần Hà Vũ sốt sắng hỏi Sầm Thuỷ. Sầm Thuỷ bị con mình hỏi đến mất bình tĩnh, quạu lên.
“Sao tao biết được? Lần đó tao đẻ mổ, ngủ một giấc rồi có mày đấy chứ.”
“Nhưng mà...”
“Nhưng cái gì mà nhưng. Ngồi xuống. Đợi đi.”
Một nhà ba người ngồi ngoài phòng sinh chờ đợi. Mà Chu Sinh trong phòng cũng không nhẹ nhàng gì.
Các bác sĩ vây quanh cậu kiểm tra cẩn thận. Mỗi lần co rút hay đau bụng đều ghi lại, chỉ đợi thời cơ là đưa đứa bé ra ngoài.
“Đủ rộng rồi. Cậu Chu Sinh, cậu thấy sao?”
“Buồn ị.”1
“Đó không phải là chất thải. Là đứa bé.” Bác sĩ bất lực chỉnh lại.
“Hai thai nhi đã quay đầu rồi. Sẵn sàng tiến hành đỡ đẻ.”
“Hộ tá, đưa bệnh nhân khăn đi.”
“Cậu Chu Sinh, nào, dồn sức.”
Chu Sinh nhìn một tay bác sĩ đặt ở vùng bụng giữa hai bên xương sườn, ấn xuống. Cảm giác trong bụng “ọt” một tiếng, có gì đó đang được đẩy ra.
“Được rồi, dùng sức rặn đi cậu Sinh.”