Cá Mặn Vị Diện Phòng Phát Sóng Trực Tiếp

Chương 49: Say



Phương Trường đưa bé gái về nhà, lại xử lý mấy việc lặt vặt sau đó.

Phần lớn đầu não của tổ chức này đã bị tóm, nhưng còn mấy ông lãnh đạo nhà nước trở mặt, cậy quyền chức nhà mình mà che dấu, khiến Phương Trường một lần nữa phải tìm thông tin định tội, giao cho cục cảnh sát.

Về phần Phùng Từ Manh, đương nhiên cô ta không thể thoát. Cậu tìm thông tin cá nhân cũng như bằng chứng phạm tội của Phùng Từ Manh chia thành hai phần gửi cho cả trong nước lẫn nước ngoài. Kết cục, cô ta thành tội phạm truy nã quốc tế.

Chẳng ngờ, trước đó Phùng Từ Manh cũng có nhiều tiền án ra phết, không cần Phương Trường ra tay đã có cảnh sát Mỹ tận tình chăm sóc rồi.

Hôm đó, Phùng Từ Manh cầm một số tiền lớn, chưa kịp tận hưởng cuộc sống thì đã bị FBI cùng CIA kết hợp bao vây, rước đi như minh tinh màn bạc luôn. Quá trình bị bắt cực kỳ oanh oanh liệt liệt, ngay cả khi cô ta làm người mẫu cũng không nổi tiếng đến thế. Đáng tiệc, độ nổi tiếng này chỉ có một lần, sau này cô ta chỉ đành uốn éo, lượn lờ trong bốn bức tường phòng giam mà thôi.

Lưu Hiểu Hàn an toàn trở về, tất cả đều vô cùng vui sướng, ai ai cũng đến cầu phúc chúc mừng cô —— không, không hẳn toàn bộ đều vui, có vài người vẫn vô cùng lúng túng. Đương nhiên, lúng túng không phải vì muốn Lưu Hiểu Hàn bị thương mà là vì người gây ra vụ án.

Gia đình dì Hai. Đúng vậy, người từng là con dâu tương lai của dì đã khiến cháu gái suýt nữa chết thảm khốc, sao dì không lúng túng cho được. Nói vậy có khác gì dì Hai cõng rắn cắn gà nhà đâu.

Nhưng đây không phải là việc Phương Trường cần quan tâm. Mai cậu còn lên công ty sớm nữa, cân nhắc đến vấn đề khoảng cách, Phương Trường quyết định lái xe về phòng thuê ngủ.

Vốn dĩ định làm một giấc ngon lành cho mai có năng lượng đi làm, nhưng có vẻ trời không chiều lòng người rồi. Đột nhiên, nửa đêm có tiếng gõ rất mạnh vang lên, cơ hồ muốn đạp tung cửa mà xông vào.

Đôi mắt Phạm Văn Hiên nổi đầy tơ máu, cả người nồng nặc mùi rượu đến làm phiền Phương Trường. Gã chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng im trước nhà.

Phương Trường:"...." Rốt cuộc anh ta uống bao nhiêu rượu cơ chứ. "Nửa đêm rồi, anh đến đây làm gì?"

Vừa hỏi, cậu vừa dìu gã lên sofa.

Ngày mai phải dậy sớm đến công ty, Phương Trường không muốn lằng nhằng cùng con sâu rượu này nhiều. Xem ra Phạm Văn Hiên say lắm rồi, cứ lẩm bẩm mãi. Phương Trường định ném anh ta vào phòng ngủ, còn mình đành ngủ tạm ở sofa vậy.

Hơn nữa, phòng ngủ ít đồ, phòng khách có mấy thứ dễ vỡ như điều hòa, TV... nhỡ Phạm Văn Hiên điên lên rồi làm vỡ thì Phương Trường mệt tim lắm. Đền cho chủ nhà cũng mất ối tiền đấy! Nhà giàu mới nổi như cậu không kham được.

Vừa đỡ Phạm Văn Hiên, anh ta đã gạt phắt ra: "Không! Đừng đỡ tôi!! Tôi không say!!"

"Rồi rồi, anh không say, nhưng mà phải đi ngủ thôi."

Phạm Văn Hiên ngang bướng: "Tôi không đi!!" Lại vung tay đẩy Phương Trường một phát.

Phương Trường: "..." Đang ngủ bị đánh thức dậy thì chớ, lại phải giải quyết con ma men này, phiền chết đi được!!!

Cậu không nói nhảm nữa, trực tiếp túm lấy cổ áo Phạm Văn Hiên xách lên như xách gà, rồi kéo người vào phòng ngủ.

Đương nhiên, sâu rượu không hợp tác rất bướng, hơn nữa, anh ta là người trưởng thành nên cũng khá nặng, nếu ở đây là người khác chắc cũng dìu không nổi. Còn đối với Phương Trường thì dễ như ăn kẹo ấy mà.

Mới bước được mấy bước, Phạm Văn Hiên giãy ra, ôm lấy chân gào khóc.

Nhưng chân ở đây là chân bàn.

Tưởng đâu ôm chân cậu, Phương Trường thấy anh ta ôm chân bàn xin lỗi mà chán luôn.

Hết ôm chân bàn lại ôm đến TV, bây giờ Phương Trường mà kéo anh ta ra thì chắc chắn đồ sẽ vỡ, đến lúc đó, chủ nhà đòi làm một kèo sống mái với cậu thì khổ.

Nửa tháng trước đền cửa, hôm nay đền TV, rồi ai dám cho cậu thuê nữa? Phương Trường đến thuê nhà, chứ không phải đem ấm áp đến cho chủ nhà mà tặng một lượt đồ mới như thế.

Phương Trường buông tay, bất đắc dĩ ngồi xuống hỏi chuyện Phạm Văn Hiên: "Anh khóc cái gì?"

Nước mắt, nước mũi tèm lem mà Phạm Văn Hiên cứ ra sức cọ cọ vào TV, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Tôi....Tôi thật sự không biết Lưu Hiêu Hàn...bị...bị trói!! Tôi không cố ý....Phùng Từ Manh....Cô ta lừa tôi hai mươi vạn!!! Tôi cũng là nạn nhân mà!!"

Phương Trường vừa túm lấy cái TV, vừa vỗ lưng cho Phạm Văn Hiên như dỗ trẻ con vậy: "Ừ, rồi rồi, tôi biết tôi biết." Thật sự rất hối hận khi mở cửa cho con sâu rượu này trườn vào nhà. Lần sau rút kinh nghiệm, phải nhìn qua mắt mèo xem đó là ai rồi hẵng mở.

Hay là... Cứ thẳng tay ném anh ta ra ngoài?? Chờ ngày mai anh ta tỉnh rồi tính tiếp.

Phương Trường không túm lấy anh ta nữa, đứng đấy cân nhắc về tính khả thi của kế hoạch ném người làm ngơ.

Con ma men họ Phạm lại hô to: "Dựa vào cái gì chứ!!!"

Phạm Văn Hiên khóc đến cao hứng, chỉ thẳng vào mặt Phương Trường: "Dựa vào cái gì cậu cứu được Lưu Hiểu Hàn ra rồi để người ta chỉ trỏ tôi là tội nhân?"

Phương Trường: "Có ai nói anh là tội nhân đâu??"

Phạm Văn Hiên tự vò vò âu phục của mình: "Nhưng tôi khó chịu!! Lòng tôi rất khó chịu!! Sao bạn gái tôi lại thành kẻ giết người cơ chứ!!?"

Phạm Văn Hiên bóp chặt TV mà diễn phim ngược luyến tình thâm sướt mướt, Phương Trường sợ anh ta bóp nát màn hình TV, muốn kéo ra nhưng sợ vỡ nên đành bó tay. Cậu dựa người vào tường, rồi vỗ vỗ vai Phạm Văn Hiên: "Vâng vâng vâng, anh là người bị hại, không ai trách anh cả."

Con ma men gục vào lưng Phương Trường, ra sức dụi lấy dụi để: "Dựa vào cái gì mà cậu vào được một trường đại học tốt như thế? Cậu lôi lương tâm ra nói chuyện với tôi đi, từ nhỏ cậu có thèm học đâu mà đậu vào trường điểm??"

Phương Trường: "Anh phát rồ vì điều này thôi sao?? Nhớ thời cấp ba không, hôm nào tôi cũng phải è lưng ra chạy bộ, mệt như chó, không đi đánh nhau nổi luôn. Anh không nhìn thấy à?? Năm lớp 12 anh nhớ không? Buổi tự học nào tôi cũng đến đúng giờ đấy nhé. Nói mất quan điểm gì đâu không!!"

Phạm Văn Hiên lại tiếp tục gào lên: "Rồi dựa vào cái gì mà cậu được nhận vào làm giáo viên, còn tôi thì không??"

"Tôi quang minh chính đại được nhận!!"

Phạm Văn Hiên: "Dựa vào cái gì mà bạn gái tôi là thủ phạm bắt cóc, và anh hùng cứu người lại là cậu!?"

Phương Trường suýt phun ra một tràng "Fuck --- " May vẫn kìm lại được.

"Ý anh là tôi không được phép đến cứu Lưu Hiểu Hàn? Tôi không đi thì anh đi nhé? Để Lưu Hiểu Hàn chết đi rồi mới vừa lòng anh hả?? Hơn nữa, Phùng Từ Manh là thủ phạm bắt cóc thì liên quan gì đến tôi?? Cũng đâu phải tôi sai khiến cô ta!!"

Phạm Văn Hiên: "Sao tôi có thể vui được? Tối hôm Lưu Hiểu Hàn bị bắt cóc tôi lo lắng đến không ngủ nổi. Tôi cũng sợ lắm chứ!! Khi Lưu Hiểu Hàn được cứu ra, cậu không biết tôi vui đến cỡ nào đâu, nhưng tôi không dám đến nhìn mặt em ấy, tôi có lỗi với Lưu Hiểu Hàn!! Sau này làm sao tôi có thể nhìn mặt cậu mợ nữa chứ?? Cậu có hiểu cảm giác ấy không?"

Phương Trường đang định ném anh ta ra ngoài cho tự sinh tự diệt như nghe được mấy lời ăn năn thế này, cậu tìm lại được lương tâm, quyết định không nói nhảm với anh ta nữa. Thừa dịp Phạm Văn Hiên đang bù lu bù loa khóc lóc, Phương Trường túm lấy anh ta lôi xềnh xệch vào phòng ngủ rồi quẳng lên giường. Dù sao cũng là người nhà, vứt anh ta ra ngoài thì thất đức lắm.

Vừa buông tay, Phạm Văn Hiên đã vùng dậy túm lấy Phương Trường, thật sự không hề giống như đang say chút nào: "Sao cậu có thể kiếm được nhiều tiền như vậy chứ!!"

Đến đây, sự kiên nhẫn của Phương Trường đã hoàn toàn hết sạch, muốn quăng luôn Phạm Văn Hiên xuống đất.

Đột nhiên, Phương Trường cảm thấy lạnh đến run người, giống như bị đóng băng tức khắc. Thì ra cậu vừa chạm vào chỗ nào đó trên cổ tay Phạm Văn Hiên.

Cái cảm giác đó như người lữ hành trên sa mạc mà được ngồi điều hòa đột ngột vậy. Phương Trường sởn tóc gáy, đầy nghi ngờ mà dò xét Phạm Văn Hiên.

Cảm giác vừa nãy là gì?

Phòng ngủ không bật đèn nên Phương Trường không thấy rõ lắm, định móc điện thoại ra bật đèn nhưng con ma men này đâu chịu hợp tác, Phạm Văn Hiên cứ hoa chân hoa tay lên mà múa.

Phạm Văn Hiên như một người nhạc trưởng vung tay lia lịa: "Tại sao tôi lại thảm đến vậy cơ chứ? Giá như tôi được như cậu...."

Phương Trường chỉ muốn kéo tay anh ta ra nhìn cho kĩ nên không thèm suy nghĩ mà buộc miệng trả lời: "Là công ty ngụy trang thôi."

Chẳng ngờ câu này lại khiến con ma men kia sững người.

Phương Trườngg tay anh ta lại gần, mượn ánh sáng từ điện thoại mà nhìn.

Nó không có gì bất thường cả. Chính vì quá bình thường nên mới kỳ lạ đấy.

Phương Trường lại cầm tay phải của Phạm Văn Hiên lên, chạm vào chỗ mà cậu nghĩ.

Quả nhiên, khi ngón tay lướt qua tĩnh mạch, một cảm giác lạnh đến sởn da gà lại ké tới.

Không phải ảo giác. Suy nghĩ một chút, Phương Trường chạy đến bật đèn phòng ngủ, lại xem kĩ chỗ tĩnh mạch kia.

Quậy phá xong, Phạm Văn Hiên ngủ thiếp đi.

Dưới ánh đèn, đến bây giờ Phương Trường mới thấy rõ: Trên tĩnh mạch to nhất của Phạm Văn Hiên phát ra thứ ánh sáng gì đó màu tím nhạt, nhưng mờ lắm. Ghé sát vào nhìn còn thấy thứ gì đó màu đen đang trôi nổi trong đó.

Trên trán Phùng Từ Manh đúng là có một vết đen lớn, cũng rất rõ như khi cô ta ghé sát lại gần thì Phương Trường đâu thấy lạnh thấu xương như vậy.

Thứ đen đen đó rốt cuộc là thứ gì?

Phương Trường vỗ vỗ Phạm Văn Hiên: "Tỉnh tỉnh, dạo này anh có gặp chuyện gì kỳ lạ không?"

Phạm Văn Hiên đã say ngất ngưởng, sao có thể dậy được. Phương Trường kêu nửa ngày cũng không tỉnh, đành tạm thời từ bỏ. Cuối cùng, cậu tùy tiện kiếm một cái chăn len rồi ra phòng khách ngủ bù.

Sáng sớm, Phương Trường vừa nhổm dậy là một cảm giác đau lưng tới chào đón. Tất nhiên rồi, nằm trên sofa cả đêm cơ mà.

Đang chuẩn bị đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng thì cửa phòng ngủ bật mở.

Phạm Văn Hiên phủi phủi âu phục đã nhăn nhúm rồi bước ra.

Phương Trường không tin được luôn, say đến như vậy mà vẫn tỉnh giấc đúng giờ hành chính sao?

Cậu lúng túng bắt chuyện: "Dậy sớm vậy sao? Trùng hợp đấy, tôi có chuyện hỏi anh đây."

"Hôm qua cậu nói công ty cậu là..... công ty ngụy trang??"

Phương Trường:??? Đêm qua tôi nói nhiều như vậy mà anh chỉ nhớ mỗi câu này?" Vấn đề này bỏ sang một bên đã, tôi hỏi này, gần đây anh có gặp việc gì kỳ lạ không? Tỷ như đột nhiên người rét run lên ấy?"

Phạm Văn Hiên xua tay: "Làm gì có, anh ổn. Rồi nhé, đến lượt anh hỏi, chuyện công ty ngụy trang là thế nào? Không phải là livestream sao? Có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên được Phạm Văn Hiên quan tâm như vậy, Phương Trường có chút thụ sủng nhược kinh. Không ngờ luôn, hôm qua chỉ thuận miệng nói thế thôi mà sao anh ta nhớ lâu thế?

Phương Trường: "Tôi thuận miệng nói thôi. Đúng là tôi làm streamer, nhưng công ty kia không muốn công khai là đứng sau tôi."

Phạm Văn Hiên bày ra bộ dáng "Đã hiểu": "Cho nên hợp đồng kia không chính quy? Ài, anh đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, bây giờ công ty ma nhiều lắn, nó mà lừa cho thì khổ. Cậu cẩn thận chút đi."

"Rồi rồi, nhưng để tôi hỏi đã, anh cẩn thận suy nghĩ lại xem nào, gần đây anh có gặp phải chuyện kì lạ gì không?"

Phạm Văn Hiên: "Không"

Phương Trường: "Tầm mấy tháng trước thì sao?"

"Cũng không luôn. Sao vậy?"

Phương Trường linh cảm, thứ cảm giác lạnh sởn cả gai ốc kia không tốt chút nào. Hơn nữa, nó ẩn ở chỗ rất khó phát hiện, nếu như hôm qua Phương Trường không tình cờ động vào thì chắc mãi mãi không biết.

Phạm Văn Hiên đang định luyên thuyên tiếp thì điện thoại Phương Trường nổ chuông.

Phương Trường bắt máy. Là boss đại nhân: "Đừng quên đến công ty nhé."

"Vâng, nhất định tôi sẽ đến đúng giờ." Lại theo phản xạ, nghe thấy giọng boss đại nhân là Phương Trường bày luôn ra cái bộ dáng ngoan ngoãn nhất.

Lệ Minh Viễn "Ừ" một tiếng.

Cuộc tâm tình giữa sư phụ và đồ đệ nhạt nhẽo như thế đấy.

Phạm Văn Hiên nghi ngờ: "Đó là giám đốc của công ty ngụy trang kia sao?"

Phương Trường cảm thấy mình lại lên cơn đau đầu rồi: "Đã bảo hôm qua tôi nói bậy nói bạ mà, công ty chính quy đấy."

"Ha" Phạm Văn Hiên cười trừ: "Hiểu rồi, công ty đó thuê phòng làm việc tạm thời đúng không? Lại chơi cái trò trả tiền mặt bằng từng tháng. Nói nghe này, mấy chục người chen chúc trong một văn phòng nhỏ bé mà cậu cũng chịu được sao? Rồi thỉnh thoảng lại chuyển qua chuyển lại, rất phiền. Hơn nữa, bây giờ nghề streamer bão hòa rồi, ssao có thể đảm bảo cuộc sống? Hôm nay đúng là cậu kiếm được nhiều thật đấy, nhưng nhỡ may ngày mai lại quay về tháng ngày thất nghiệp thì sao? Mấy kiểu công ty treo đầu dê bán thịt chó này thì cứ tận lực né ra, không biết đến lúc nào sẽ đóng cửa đâu. Cậu xem công ty anh đi, kinh doanh quang minh chính đại, phúc lợi của nhân viên cũng tốt...."

Phương Trường có chút khó chịu với thái độ của Phạm Văn Hiên. Anh ta nói cứ như thể toàn bộ thiên hạ đều làm ăn bất chính, có mỗi công ty anh ta là được dát kim cương ấy. Không hạ thấp danh dự của người khác là khó chịu à? Sao tính nết hai mẹ con nhà này giống nhau đến từng milimet thế nhỉ?

Dù sao dì Hai cũng là trưởng bối của cậu, nhịn được thì nhịn nhưng Phạm Văn Hiên thì không nhé!!! Đùa, sao anh ta cứ thích gây sự thế nhỉ??

Phương Trường: "Sao anh nói nhiều thế nhỉ? Anh quản được tôi chắc!? Bây giờ, một là câm mồm vào, hai là cút!!" Nếu không phải cậu đang băn khoăn thứ trên cổ tay Phạm Văn Hiên thì anh ta có cơ hội được lảm nhảm à? Bình thường hễ cứ mở mồm là anh ta lại thao thao bất tuyệt mấy điều【 Phạm Văn Hiên tôi rất ưu tú, Phương Trường à, cậu chỉ là một đứa vô dụng thôi.】.

Nhưng bây giờ, Phương Trường làm gì có sự kiên nhẫn đó, cậu chỉ muốn anh ta lặn luôn thôi, chướng mắt!!

Cậu thề luôn, Phạm Văn Hiên nói thêm một câu nữa là cậu trực tiếp ném người đi, sao cậu phải quan tâm đến thứ trên cổ tay anh ta cơ chứ!???

Chửi một câu, Phương Trường rút điện thoại di động, muốn nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi, chẳng ngờ, cuộc điện thoại với boss đại nhân chưa cúp!!

WTF...!!!

Boss đại nhân.....đã nghe được hết???

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv