Lửng mật
"Ồ." Lâm Vi gật đầu một cái, không nói gì.
Tả Dục tiến vào trong phòng, đi lấy đồ của mình rồi đi ra, khi chuẩn bị rời đi, Lâm Vi gọi cậu ta lại, "Tả Dục."
Tả Dục dừng bước lại, nhìn về phía Lâm Vi, hỏi: "Sao... Sao thế?"
Rõ ràng hai người đều sai trong lần cãi nhau này, nhưng Tả Dục không biết tại sao mình chột dạ như vậy.
Lâm Vi nói: " Bọn anh thua mấy trận gần đây à?"
Lâm vi xem qua mấy trận đấu kia, căn bản Tả Dục không phát huy được trình độ của bản thân, sai lầm cũng rất nhiều.
Nhất là mấy anti fan trên mạng kia mắng Tả Dục, càng làm cho Lâm Vi cảm thấy đau lòng.
Cô ở chiến đội lâu như vậy, không nói tình cảm hiện tại của mình và Tả Dục thì cũng không muốn nhìn thấy cậu ta. bị chửi.
Huống chi hiện tại, hình như hết thảy đều là bởi vì cô mà xảy ra.
Nếu như ngày đó bọn họ không có cãi nhau, liền sẽ không có loại chuyện như vậy.
Tả Dục giật mình, nói: "Lần sau anh sẽ cố gắng."
Tả Dục sẽ cố gắng không để cho mình bị Lâm Vi ảnh hưởng.
Đem tư tình vào trong công việc thật sự là chuyện rất kém cỏi, cũng khó trách Fan của chiến đội chửi mình
Chỉ là ngày ấy, khi cô nói chia tay, Tả Dục cảm thấy tình cảm của bọn họ cũng không còn cách nào cứu vãn, cậu ta thật sự rất tuyệt vọng, rất bi thương.
Mặc dù khi mới bắt đầu là Lâm Vi chủ động, nhưng chút tình cảm này cho tới bây giờ chưa từng thay đổi, lúc nào Tả dục cũng rất cố gắng muốn làm một người bạn trai tốt nhất có thể, lại phát hiện vô luận mình cố gắng thế nào cũng làm chưa đủ tốt.
Lâm Vi nhìn Tả dục, " Xin lỗi, ngày đó em không nên cãi nhau với anh."
Lý do cãi nhau thật ra cũng rất hoang đường, đến bây giờ cô cũng có chút không nhớ rõ bọn họ khi đó tại sao cãi nhau, dù sao thì là một chuyện rất nhỏ, kết quả hai người nói nhiều, kết thúc như vậy.
Bây giờ suy nghĩ một chút, thật sự cảm thấy rất không nên.
Các tềnh yêu ơi <3? Phiếu đâu rồi nào, mau bỏ cho truyện đi, xíu nữa mật cố đăng thêm hai chương nữa nào!