Reng reng.
Lạc Ân Nghiên đang làm việc thì tiếng di dộng bên cạnh cô vang lên. Nhìn xuống thì thấy trên màn hình hiển thị tên “mẹ”.
“Dạ con nghe ạ!”
Giai Ánh Tuyết nghe được tiếng con gái bắt máy, đầy dây bên kia vang lên một tiếng cười vui vẻ.
“Con về nước rồi sao! Hai thân già này đi du lịch về thì không thấy đứa con gái yêu quý đâu nữa! Mẹ nghe nói Thành Triệu cũng theo con về nước sao?”
“Công ty con nhiều việc còn đọng lại sau tết quá nên con về nước! Thành Triệu cũng về theo nên mẹ bảo hai bác không cần lo lắng đâu”
Giai Ánh Tuyết nghe câu đó thì cười trừ nói.
“Ui…hai thân già kia còn lo không đủ thời gian hạnh phúc bên nhau! Làm gì mà lo cho thằng nhóc quý tử đó!”
“Vài hôm nữa gia đình ta và gia đình Âu Thành Triệu sẽ về Trung, chuẩn bị dự án thành lập công ty con của Âu Thị và Lạc thị. Có gì lúc đó hai đứa ra đón cha mẹ nhé! thông báo trước cho con một tiếng"
“Nhanh vậy sao ạ?”
“Đúng rồi! dự án này bác Âu đã ấp ủ lâu! nghe cha con đồng ý là tiến hành hoạt động liền”
“Vậy cũng tốt! ngành giải trí bây giờ cũng rất phổ biến”
“Ừm…mẹ nghĩ tương lai công ty sẽ làm ăn rất tốt! thế công việc con thế nào rồi? nghe con nói chuẩn bị xuất ra thị trường sản phẩm mới sao?”
“Vâng ạ! chờ thiết kế bao bì nữa thôi con sẽ công bố ra thị trường luôn”
“…”
Cuộc nói chuyện kéo dài gần mười phút thì cũng đã tới trưa. Cô tạm biệt mẹ rồi cúp máy, đang định đứng lên chuẩn bị đi ăn thì di dộng vang lên một tiếng “ting” là tiếng thông báo tin nhắn. Âu Thành Triệu nhắn tới hỏi ‘Chị rãnh không? Cùng nhau đi trưa nhé!’, Lạc Ân Nghiên ngẫm nghĩ một lúc thì cũng đồng ý, dù gì đi ăn hai người sẽ vui hơn là đi một mình, cô nhắn lại trả lời cậu, rất nhanh một icon con chó có hành động đưa tay ra oke được gửi qua, thấy hành động này cô bỗng bật cười nghĩ thầm ‘Thật trẻ con!’
Âu Thành Triệu lái xe tới trước công ty cô là chuyện của vài phút sau. Cậu lấy điện thoại ra nhấn vào dãy số quen thuộc, bên đầu dây bên kia rất nhanh cũng đã bắt máy, lúc này cậu thấy một bóng dáng mảnh mai tay cầm túi xách, tay còn lại đang cầm di động để lên tai. Lạc Ân Nghiên bên này vừa đi ra liền thấy cậu, xe của cậu là dạng độc nhất vô nhị rất nổi bật, chỉ cần nhìn lướt trong đám đông có thể thấy sự khác biệt. Cô tắt điện thoại sau đó từ từ bước lại gần chiếc xe, cậu bước xuống cười một điệu cười, đi lại mở cửa xe cho cô. Đúng là một người tinh tế! rất biết lấy lòng người phụ nữ, bảo sao cậu lại có nhiều người theo như vậy, từ ngoại hình, ăn nói, ngay cả tính cách đều rất thu hút người khác giới, ngay cả một người khó tính như cô đôi khi cũng có chút rung động.
Lạc Ân Nghiên mỉm cười nhẹ nhàng nói.
“Cảm ơn cậu!”
“Không cần khách sáo như vậy! Chỉ là mở cửa xe thôi mà”
Hai người lên xe xong, Âu Thành Triệu quay qua chủ động nói chuyện trước.
“Hôm nay chị đi làm thế nào, tốt chứ? Thường sau tết em thấy công việc rất nhiều đó nha!”
“Ừm rất tốt! Hôm nay tôi vừa kí hợp đồng với một dự án khá thành công!”
Cậu nghe thế thì nhếch lên một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng dấu đi, thay vào đó là một nụ cười vui vẻ như thể đang mừng cho cô vậy!
“Tốt vậy sao! Thế thì hôm nay em mời chị ăn cơm chúc mừng nhé!”
“Đáng lẽ tôi phải là người mời cậu chứ!”
“Thôi em mời coi như một món quà nhỏ chúc mừng chị!”
“Được rồi!”
***************
Không ngoài dự đoán của cô, nơi hai người ăn trưa là một nhà hàng thuộc lại ngon nhất thành phố nhưng lại rất đắt, Âu Thành Triệu đúng là một người rất thích thưởng thức cái đẹp, ngay cả đồ ăn cũng phải thưởng thức những thứ ngon nhất.
Vì ngon nên chỗ này khá đông. Khác với lần trước, lần này cậu không đặt trước nên phải ngồi chờ rất lâu nhân viên mới mang ra. Đồ ăn ở đây trang trí không bắt mắt lắm, nhưng lại bốc lên mùi thơm ngào ngạt khiến cho người khác chỉ muốn nhanh chóng thưởng thức món ngon này. Âu Thành Triệu ngồi lau muỗng và nĩa sau đó đưa cho cô.
“Chị ăn đi! Đồ ăn ở đây rất ngon đó”
“Cảm ơn cậu!”
“Lại cảm ơn! Chị khách sao với em như vậy làm gì? Chị quên em là người yêu chị sao?”
Nghe xong cô đơ người, đôi mắt liếc qua liếc lại sau đó mỉm cười gượng gạo. Đúng thật là cô quên mất tiêu cái việc này, quên mất cậu trai trẻ trước mắt này đang là người yêu mình. Chắc vì đây chỉ là một cuộc giao dịch nên cô không để tâm lắm, chỉ nhớ rằng bây giờ là một cô gái độc thân chỉ lo cho công việc mà thôi!
Lạc Ân Nghiên cười haha rồi vỗ tay nhẹ ngơ ngác trả lời.
“Thật xin lỗi! Thật sự là tôi quên mất”
“Chị đúng thật là! có cần em làm cái gì đó để khiến chị nhớ như in em là người yêu chị không?”
Ánh mắt lau láu của cậu nhìn chằm chằm vào gương mặt đang không được tự nhiên của cô. Lạc Ân Nghiên hiểu cậu đang nghĩ gì và nói gì, cô không dám trả lời gì nữa chỉ đành làm lơ tập trung ăn phần ăn của mình. Thấy được cô không muốn trả lời, cậu liền thả lỏng cười rồi cúi đầu ăn.
Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại của cô lại vang lên lần nữa. Thật là! tại sao nay lại nhiều người gọi vậy chứ!
Lần này là một người quá quen thuộc, là bạn thân Thanh Nghi của cô. Lo vui chơi tới nỗi trưa ngày hôm sau mới nhớ tới cô sao, thật đáng giận!
“Alo?”
“Bạn thân yêu! hôm qua cậu đi đâu vậy? Lúc ra mình chả thấy cậu đâu nữa, hỏi nhân viên thì bảo là cậu về với người yêu rồi, người yêu nào vậy?”
“Hôm qua vui đùa cùng tiểu non tơ cho đã rồi rồi mới nhớ tới tớ sao?”
“Oke xin lỗi cậu! nhưng mà hôm qua cậu về với ai vậy? làm tớ lo muốn chết, có về được tới nhà không?”
Nghe Thanh Nghi hỏi xong cô len lén nhìn lên thanh niên đang ăn ngon lành kia, mấp máy trả lời.
“À thì…không phải lo, tớ không sao, vẫn an toàn!”
“Vậy thì tốt rồi! tiểu non tơ dậy rồi, tớ phải cùng em ấy đi ăn đây, cúp máy nhé tạm biệt!”
Kết thúc cuộc điện thoại cô lắc đầu ngao ngán, Thanh Nghi lại thích quen những chàng trai trẻ nhỏ tuổi như vậy, chỉ vì mấy thanh niên đó vừa dễ thương lại rất biết nghe lời. Cô lại thích quen một người trưởng thành, có công việc đầy đủ, quen những anh chàng nhỏ tuổi rất phiền phức đi, chẳng qua trường hợp của Âu Thành Triệu là bất đắc dĩ nên cô đành phá bỏ ngoại lệ quen một người nhỏ hơn mình hẳn ba tuổi. Cũng may rằng đôi khi Âu Thành Triệu trẻ con nhưng cũng có lúc trưởng thành, đặc biệt chuyện trên giường thì cậu rất dày dặn kinh nghiệm, không giống như một người chỉ mới mười chín tuổi, lại còn là một người đào hoa nên đôi khi cũng khiến cô nghi ngờ cậu đã ngủ cùng rất nhiều cô gái đi.
Nghĩ tới chuyện này cô bỗng nhiên đỏ mặt, Âu Thành Triệu nhìn thấy thì ngừng động tác ăn của mình lại hỏi cô.
“Chị làm sao vậy? mặt đỏ như vậy, vừa nghe điện thoại của ai sao?”
“Là Thanh Nghi thôi!”
“Thanh Nghi? là cô gái đêm hôm qua đón chị đi chơi sao?”
“Ừm…cô ấy vừa từ Đức về, có lẽ là làm ở đây luôn nhưng chưa thấy cô ấy xin vào công ty nào!”
“Em có quen một vài người bạn họ có công ty rất lớn, làm ăn rất tốt! chị có thể kêu bạn chị vào đó làm, em sẽ nói chuyện với họ”
“Nếu được vậy thì tốt quá! để tôi nói chuyện với cô ấy xem sao! cậu ăn đi sắp tới giờ tôi phải làm việc lại rồi”
“Vâng!”
****************
Sau khi hai người ăn xong Âu Thành Triệu đưa cô về công ty. Lạc Ân Nghiên trước khi xuống xe thì đưa cho cậu một cục kẹo nhỏ.
“Cho cậu! kẹo này rất ngon! tôi thường ăn để tỉnh táo trong công việc đó, cho cậu coi như cảm ơn cậu đưa tôi đi ăn cơm nhé!”
“Là người yêu của chị đưa chị đi ăn cơm là chuyện thường tình, cần gì phải cảm ơn chứ? nhưng em vẫn nhận cho chị vui đó”
Cô mỉm cười, bàn tay đặt lên tính mở cửa xe ra thì dừng lại, thắc mắc gì đó quay người lại hỏi cậu.
“À…mà cậu đang làm việc gì thế? tôi thấy cậu sáng nay bảo có việc đi qua công ty tôi, cậu đang làm việc gì à?”
Nghe cô hỏi như vậy Âu Thành Triệu huýt sao, ngón tay gõ vào vô lăng, điệu bộ ngả ngớn sau đó là một khuôn mặt tủi thân hiện ra, giọng nói không gì tội nghiệp hơn vang lên.
“Cực khổ lắm đó! em xin vào làm nhân việc cho một công ty ấy mà, buồn lắm! Em không có tiền, chị có thể nuôi thân xác bé bỏng này của em không?”
“Cậu giỡn sao? Không có tiền mà toàn ăn đồ ngon sơn hào hải vị à?”
Cậu cười vui vẻ vì thấy khuôn mặt nhăn lại khó tin của cô.
“Chị biết rồi sao còn hỏi? em đang làm nhân viên trong công ty thật mà, là công ty của bạn em, học hỏi kinh nghiệm. Khi nào hai gia đình chúng ta thành lập công ty con thì mới quản lý tốt được chứ”
“Ừm cũng đúng! tôi chỉ thắc mắc vậy thôi, cậu về đi làm đi tôi vào công ty, bye!”
Lạc Ân Nghiên mở cửa xe cúi người xuống tạm biệt cậu rồi quay vào. Âu Thành Triệu ngồi nhìn bóng dáng ấy dần khuất sau cái cửa thang máy. khuôn mặt lạnh nhạt đạp ga phóng nhanh chiếc Porsche của mình, tiếng gầm dữ dội vang lên kéo dài giữa thành phối đông đúc này.