Sau khi lui xuống sân khấu Lạc Ân Nghiên ngồi bên gia đình và mọi người nói chuyện vui vẻ một chút rồi quay người đi tiếp khách ở trong nhà hàng.
Hàng trăm hàng chục người như thế này, nói thật Lạc Ân Nghiên đi một mình cũng rất đuối đi, nhưng mà cái suy nghĩ ấy chỉ là một phần. Niềm vui khi được thực hiện ước mơ đã bù lại khiến cho cô phấn khởi tràn trề có thêm năng lực hơn.
Âu Thành Triệu có ý muốn đứng lên đi cùng cô nhưng Lạc Ân Nghiên lại từ chối. Bởi vì cô mới là chủ của buổi tiệc này nên một mình cô đi thì vẫn hơn.
Đầu tiên cô đi tới gần một bàn tiệc, bàn này chủ yếu là các ca sĩ, diễn viên và người mẫu nổi tiếng đã từng hợp tác với nhãn hàng của cô. Cầm ly rượu đỏ trên tay Lạc Ân Nghiên tươi cười đưa lên cao tỏ ý muốn nâng ly.
"Nào chúng ta cùng nhau nâng ly uống chúc mừng tôi được không?"
"Được chứ bà chủ" Cả bàn đều đồng thanh cười lớn nói sau đó liền nâng ly hết lên.
Tiếng hò hét của họ cũng không lấp nổi sự ồn ào hiện tại của bữa tiệc này.
Ai nấy đều vui mừng đứng lên ôm lấy Lạc Ân Nghiên thắm thiết.
"Chúc mừng bà nha"
"Chúc mừng chúc mừng"
"Mong sau khi tung sản phẩm thì nhớ mời tôi làm đại sứ nhé" Câu nói trêu đùa của một diễn viên nổi tiếng trong số đó.
Lạc Ân Nghiên cười cười gật đầu.
"Được được! Được một minh tinh để ý tới nhãn hàng của tôi, tôi rất vui đó nha"
Dứt lời, cả bàn đều vang lên tiếng cười, ở lại nói vài câu, Lạc Ân Nghiên mới tạm biệt để đi qua tiếp mấy bàn khác. Số lượng mấy người trong showbiz đến buổi tiệc của cô thật sự là quá đông, có thể tính hàng chục bàn, một bàn đến cả chục người.
Đi tất cả các bàn ấy xong Lạc Ân Nghiên mới bắt đầu đi nâng ly cùng các đối tác lớn ở khu vực phía xa. Ở khu vực này đa số toàn người có tiếng và tài phiệt nên khu vực này rất trầm ổn, bầu không khí khá yên tĩnh không có náo nhiệt như chỗ kia.
Ở trong khu vực này không phải chỉ có đàn ông, con trai giám đốc lớn mà còn có những người phụ nữ tài giỏi giống như bản thân cô vậy. Trong thế giới tài phiệt Lạc Ân Nghiên cũng nhiều bạn không kém nhưng chủ yếu là bạn về công việc. Có dịp gặp thì vẫn vui vẻ với nhau.
Cô đi từng bàn chào hỏi, sau đó ngồi nói chuyện với họ một chút. Bảo là chào hỏi nhưng toàn nói bàn bạc về công việc lớn nhỏ trong tương lai với nhau. Hiện tại công ty của Lạc Ân Nghiên cũng thuộc dạng ở tầng cao mới nên có rất nhiều người muốn hợp tác cùng với cô. Vì vậy mà Lạc Ân Nghiên cũng không lạ gì về việc họ lấy câu chuyện làm quà để níu cô ngồi lại lâu hơn.
Thời gian có hạn nên sau khi nói chuyện đôi ba câu, cô lại đứng lên đi tiếp các bàn sau. Sau khi đi tiếp hết khách trong toàn bộ nhà hàng thì Lạc Ân Nghiên bất ngờ gặp lại gương mặt quen thuộc.
Minh Viễn đứng trước mặt cô nở nụ cười ngả ngớn.
"Xin chào! Lâu lắm không gặp mà đã lên bà chủ rồi"
Lạc Ân Nghiên cũng không bất ngờ với sự xuất hiện này lắm, vốn cô cũng đang muốn tìm Minh Viễn để nói chuyện với anh, khi nãy còn muốn trách vì tại sao cô mời anh mà không đi, hiện tại thấy khuôn mặt này Lạc Ân Nghiên chỉ muốn đánh cho bỏ ghét vì để cô tìm nãy giờ.
"Tôi còn đang tính tìm anh để đánh cho anh một trận đó" Vừa nói cô vừa giơ tay lên hù doạ.
Minh Viễn không nói gì mà chỉ biết phì cười.
Lạc Ân Nghiên lại tiếp tục lên tiếng.
"Anh đi tới đây với ai thế?"
"Với người tình nhỏ bé chứ ai nữa. Cô ấy hiện tại đang chạy long nhong đi chơi ở đâu rồi"
Lạc Ân Nghiên nghe anh nói, lúc này cô có thể thấy trong đôi mắt của người đàn ông chứa biết bao nhiêu sự dịu dàng trong đó. Cuối cùng thì người bạn này của cô cũng đã bị trúng tiếng sét ai tính của tình yêu, Lạc Ân Nghiên chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Vì bầu không khí trong này không tiện để hai người nói chuyện nên Lạc Ân Nghiên liền kêu Minh Viễn ra ngoài, sẵn tiện cũng để cảm ơn anh. Minh Viễn cũng là người giúp cô có thể hoàn thành dự án thời trang này. Mặc dù anh chỉ là giới thiệu một vài nhà thiết kế nổi tiếng trong giới thời trang, nhưng cũng đủ để Lạc Ân Nghiên tìm tòi học hỏi để trở thành một người chủ của store thời trang.
Thế là hai người một nam một nữ quay người đi ra chỗ ban công nói chuyện, đồng thời cũng hóng mát luôn.
Giữa lúc thanh thiên bạch nhật này, hai người khác giới đi chung chắc chắn cũng gây sự chú ý cho không ít những người ở đây. Trong những cái nhìn ấy, một đôi mắt hung dữ trợn lên bắn về phía hai người nam nữ đang đi ra ngoài.
Âu Thành Triệu từ nãy tới giờ vẫn đưa ánh mắt theo Lạc Ân Nghiên từng li từng tí, những hành động của cô cậu đều bỏ qua không sót một cái nào. Khi nãy thấy cái tên lúc trước hay dính lấy cô, cậu chỉ muốn lao vào đánh cho tên đó một trận, sau đó thì kéo Lạc Ân Nghiên tránh xa hắn ra.
Nhưng vì sợ cô trách móc mình hung hăng nên chỉ dám kiềm chế bản thân, kiềm chế con thú dữ đang nổi lên trong lòng cho đến khi thấy tên này cùng cô đi ra chỗ riêng.
Hai người họ tính làm gì? Muốn hẹn hò riêng tư sao?
Cô tính cho cậu đôi nón xanh à?
Đừng có mơ!
Âu Thành Triệu đứng bật dậy, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt đang thắc mắc nhìn mình. Đôi mắt của cậu hiện lên tơ đỏ biểu lộ sự tức giận cực độ, cậu nắm chặt bàn tay khiến chúng hiện lên gân guốc đáng sợ. Không suy nghĩ nhiều liền lập tức lao như phi tên đi tới hướng đi khi nãy hai người vừa ra.
Lạc Ân Nghiên và Minh Viễn ở bên ngoài nói chuyện rất vui vẻ, cô xem anh như là người bạn mà mình hết sức quý trọng nên cũng không ngại ngùng việc hai người khác giới. Cả hai như hai người bạn lâu ngày không gặp, có vô số chuyện mà nói đến không bao giờ hết.
Lạc Ân Nghiên cầm ly rượu, đứng quay người ra ngoài ban công. Khuôn mặt cô ửng đỏ do say, khi nãy uống không ít rượu nên bây giờ cô có chút lâng lâng. Minh Viễn thì quay ngược lại, cù chỏ anh gác lên thành lang can vừa nhâm nhi rượu vừa nói.
"Sau khi kết thúc buổi tiệc xong thì cô có dự tính gì không?" Minh Viễn từ tốn nói.
"Tôi dự tính sẽ tung ba thiết kế cho mùa đông này"
"Lúc đó tôi sẽ giúp cô quảng bá"
Nghe anh nói vậy Lạc Ân Nghiên mỉm cười quay qua trêu chọc.
"Tôi biết anh có tiếng rồi, nhưng mà tôi muốn mọi người đều tự biết tới tác phẩm của mình mà không qua ai cả. Lúc đó tôi sẽ vui vẻ cảm thấy giá trị cũng không tồi"
"Haha....." Minh Viễn không nói tiếp nữa mà chỉ phì cười.
Nhớ tới gì đó anh khẽ hỏi.
"Khi nãy tôi có thấy tên nhóc lúc trước? Cô và cậu ta thế nào rồi?"
"Thế nào là thế nào? Vẫn bình thường thôi"
"Bình thường là như thế nào? Người yêu hay bạn bè, kém hơn nữa là kẻ thù? Không phải lúc trước hai người đối đầu nhau sao?"
Lạc Ân Nghiên nhếch môi cười nhạt không nói.
Bầu không khí chìm vào im lặng trong giây lát, bỗng dưng Lạc Ân Nghiên nghe thoáng giọng cười nhẹ của Minh Viễn, cô nghĩ anh đang cười về vấn đề khi nãy nên không có để ý lắm. Cho đến khi giọng nói trêu chọc của Minh Viễn vang lên.
"Kìa...."
Lúc này cô mới quay nhẹ qua nhìn anh.
"????"
Minh Viễn từ đầu đến cuối vẫn treo trên môi nụ cười ngả ngớn. Anh hất đầu.
"Người yêu của cô"
Dứt lời Lạc Ân Nghiên chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt cô va chạm với đôi mắt có thể phun ra lửa kia. Cô có hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện này của cậu, thanh niên kia đang trừng mắt đáng sợ về phía hai người, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Lạc Ân Nghiên đang muốn lên tiếng hỏi cậu thì chưa kịp mở miệng Âu Thành Triệu đã lao vút tới, không chần chừ liền cho Minh Viễn một đấm không hề nhẹ. Minh Viễn cũng bị bất ngờ nên không phản kháng lại, anh rên lên một tiếng đau đớn sau đó chân khuỵ xuống, tay nắm lấy lan can tự đỡ mình để không bị té.
Hành động này của cậu Lạc Ân Nghiên cũng không kịp đỡ lấy. Cô che miệng mình, la lên một tiếng hốt hoảng, định hình lại tinh thần cô lập tức đi tới kéo Âu Thành Triệu quát lớn.
"Làm gì vậy?"
Cậu vẫn thở hồng hộc, không có nhìn cô mà nhìn chằm chằm Minh Viễn, miệng thì trả lời.
"Chị đi ra với đây với hắn làm gì?"
"Tôi chỉ nói chuyện với anh ấy thôi" Lạc Ân Nghiên chống trán mệt mỏi trả lời.
Vốn đang bình thường nhưng khi nghe hai chữ "anh ấy" phát ra từ miệng cô Âu Thành Triệu càng điên tiết hơn, cậu hùng hổ nắm tay Lạc Ân Nghiên quát lớn.
"Chị vừa gọi tên nó là gì? Hả? Chị vừa gọi hắn ta là gì?"
"Cậu làm sao vậy? Cậu nổi đoá ở đây với ai?" Giống như không kiềm được nữa Lạc Ân Nghiên tức giận vùng tay mình ra khỏi tay cậu, bực bội nói.
Âu Thành Triệu lần này biết cô thật sự tức giận, cậu có chút hoảng hốt, dù vậy bề ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cậu run rẩy nắm lại tay Lạc Ân Nghiên không cho cô vùng ra.
Mũi cay xè đỏ lên trông vô cùng đáng thương, thế nhưng tên này vẫn trưng ra khuôn mặt quật cường.
"Chị không được vùng ra"
Lạc Ân Nghiên không nói không rằng lại lần nữa vùng ra, cô mệt mỏi quay lại đỡ Minh Viễn đứng dậy. Cùng lúc này bỗng dưng có một cô gái đi tới, khuôn mặt ngó nghiên như tìm ai đó. Khuôn mặt quen thuộc này nhìn một cái Lạc Ân Nghiên đã lập tức nhận ra ai.
Cô nhẹ giọng lên tiếng.
"Cậu ấy ở đây"
Dứt lời cô gái mới nhìn chằm chằm cô, sau đó chuyển ánh mắt nhìn người đàn ông bị đánh đến chảy máu môi bên cạnh. Gương mặt dâng lên một tầng bất ngờ.
Cô ấy giống như lo lắng, hốt hoảng chạy lại đỡ lấy Minh Viễn, gấp đến nỗi đụng vào vai Âu Thành Triệu cũng không để ý. Âu Thành Triệu bị đụng né qua một bên, cậu tủi thân trầm mặt không nói gì, đôi mắt ướt ướt nhìn Lạc Ân Nghiên không rời.
Mà cô thì không hề quan tâm nhìn cậu lại dù là một cái. Cô giúp cô gái kia đỡ Minh Viễn đi ra bên ngoài nhà hàng, đợi đến khi chiếc xe của Minh Viễn lăn bánh đi xa thì mới an tâm quay người đi vào, cô thật sự rất tức giận và rất áy náy hành động ngu xuẩn kia của Âu Thành Triệu.
Vừa lúc quay người, dáng vẻ Âu Thành Triệu đứng ngay cửa, tay nắm hờ vạt áo ngơ ngẩn nhìn, là dáng vẻ trông vô tội cực kì.
Lạc Ân Nghiên đi đến gần nhàn nhạt nhìn cậu rồi lách qua đi vào với một dáng vẻ không quan tâm. Hành động này của cô khiến cậu cành trở nên sợ hãi hơn, chỉ biết cắm đầu chạy theo sau như một cái đuôi nhỏ.