Âu Thành Triệu ở lại bệnh viện thêm ba ngay để theo dõi. Chân tay cũng cử động được nhưng vẫn kém phần linh hoạt. Sau khi bác sĩ kiểm tra trên người cậu vài phút thì mới quyết định cho xuất viện, còn không quên dặn dò vài điều liên quan tới sức khoẻ của cậu hiện tại. Chủ yếu là các căn bệnh mà lâu nay Âu Thành Triệu có tiền sử.
Hôm nay vẫn là Lạc Ân Nghiên bên cạnh cậu, cô ngồi kế bên ôm vai trấn an để cậu có thể an tâm ngồi im cho bác sĩ kiểm tra.
Cô cũng là người đỡ đần Âu Thành Triệu về tới nhà, trước đó cô có gọi điện cho gia đình nhà Âu gia tới giúp nhưng Âu Thành Triệu lại như đứa trẻ lên ba, nằng nặc đòi bằng được đi chung với cô mà không có bất cứ ai cản trở.
Trên đường về nhà, có lẽ tâm trạng hiện giờ của cậu rất tốt, cả quãng đường cánh môi vẫn cong mà không hạ xuống, lâu lâu còn vang lên vài tiếng hát trầm ấm. Nói thật thì giọng cậu không được xem là hay lắm, nhưng với cô khi nghe vào thì cảm thấy rất êm tai.
Âu Thành Triệu vẫn luôn để đầu mình dựa vào bờ vai thon gọn, mảnh khảnh của người con gái. Người tài xế lí xe vì tò mò nên lâu lâu lén liếc nhìn xuống. Không ai biết rằng, ở một góc, đôi mắt Âu Thành Triệu đã trừng to đỏ au nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt về phía ông tài xế. Người tài xế vì vậy mà trở nên sợ hãi, đến hó hé thôi cũng không dám, tự nhủ với mình không nhìn xuống cặp đôi trẻ kia.
Đi hơn 20 phút trên đường thì cuối cùng cũng về được tới nhà của Âu gia. Âu Thành Triệu dù trên người có vài vết thương nhưng vẫn tỏ vẻ ga lăng, nhanh chóng lao xuống như phi tên mở cửa cho Lạc Ân Nghiên bước vào nhà.
Dự định của Lạc Ân Nghiên là đưa cậu về nhà sau đó mình sẽ đi ra sân bay, bay về Trung Quốc để giải quyết một số chuyện ở công ty. Nhìn thấy gương mặt háo hức vào mong chờ của người con trai trước mặt, cô nghĩ việc đi ra sân bay còn khó chứ nói chi là về Trung.
Lạc Ân Nghiên bước xuống xe, nhẹ nhàng mỉm cười, bàn tay đặt lên gương mặt đã hồng hào hơn mấy tháng trước của Âu Thành Triệu dịu dàng nịnh nọt.
"Thành Triệu! Ngoan ngoãn vào nhà nhé, tôi có việc phải về Trung để giải quyết, không ở đây với cậu được"
Khuôn mặt mới đây còn vui vẻ bây giờ đã xị xuống.
"Em không muốn! Chị đưa em về cùng đi, em muốn về....." Âu Thành Triệu nhíu mày khó chịu.
Lạc Ân Nghiên khẽ thở dài.
"Bây giờ bệnh tâm lý của cậu vẫn đang trong quá trình chữa trị, không thể cứ đi lung tung như vậy được"
"Không được! Em không cho chị đi đâu cả, chị không được đi" Vừa nói cậu vừa ôm chặt lấy cô, Âu Thành Triệu cứ thế không ngại ngùng mà đứng ngoài đường ôm trầm lấy.
Mà cô thì đã đỏ mặt như trái cà chua chín rồi, cô sợ một lúc nữa người nhà Âu gia ra, chắc chắn lúc đó sẽ không biết phải làm sao để đối mắt với người nhà họ. Lạc Ân Nghiên vỗ lưng an ủi, cố gắng tách mình ra khỏi người cậu nhưng đều vô dụng.
Từ khi Âu Thành Triệu khoẻ lại, sức của cô đã không còn là gì đối với cậu nữa. Cố gắng đến mấy rồi cũng bằng không, cô bất lực buông thỏng hai tay, hít vào một hơi thật sâu như kiềm nén thứ gì đó, sau đó giọng trầm thấp nghiêm túc vang lên.
"Âu Thành Triệu!"
Nghe cô gọi hẳn tên mình ra như vậy, giọng nói lại không có chút nào là cưng chiều khiến cho cậu hoảng hốt không thôi. Cậu biết mình đã làm cô giận, nhưng cậu lại không muốn Lạc Ân Nghiên bỏ mình ở Mĩ thế này, thật lâu lắm rồi cậu mới được ôm cô, gần cô, cảm nhận hơi thở trân thật của cô như thế này.
Thời gian hạnh phúc ấy chỉ mới được một tuần thôi, so với khoảng thời gian không có cô nó còn chưa bù đắp được một phần nữa. Làm sao cậu có thể dễ dàng để cô đi như vậy được, cậu không an tâm. Bây giờ tình yêu của Lạc Ân Nghiên đối với cậu rất mỏng manh, cậu có thể cảm nhận được.
Lỡ đâu khi về nước, khi cả hai không gặp nhau trong một khoảng thời gian dài như vậy, Lạc Ân Nghiên có thể rung động với người khác thì sao? Nghĩ tới thôi Âu Thành Triệu lập tức không chịu nỗi, cái khả năng Lạc Ân Nghiên thay lòng đổi dạ như vậy càng làm cậu muốn có ham muốn chiếm giữ hơn.
Âu Thành Triệu ôm cô rất chặt, chặt tới nỗi Lạc Ân Nghiên không tài nào hít thở thông, cô nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
"Âu Thành Triệu! Tôi rất không thích cái tính này của cậu, cậu cứ như vậy sau này tôi sẽ không tới gặp cậu nữa!"
"Không.......đừng mà......chị đừng giận, em chỉ muốn đi theo chị thôi, em không có làm gì cả" Âu Thành Triệu tủi thân nói.
"Cậu không đi theo được! Cậu đang chữa bệnh cậu không hiểu sao?"
"Nhưng mà........."
"Không nói nhiều! Cậu mà còn lên tiếng tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu"
Nếu đối với người khác mà nói câu này Âu Thành Triệu sẽ điên cuồng cho tên đó một đấm mà không cần suy nghĩ. Nhưng người này lại là cô, ngoài miễn cường nghe theo thì Âu Thành Triệu không còn cách nào phản khán nữa.
Đầu rũ xuống buồn rầu, miệng mếu máo nhưng không dám khóc, chỉ bất lực gật đầu sau đó nhìn Lạc Ân Nghiên bằng ánh mắt mong chờ. Giống như chỉ cần nhìn cô như vậy, cô sẽ rũ lòng thương mà ở lại với cậu.
Nhưng đó chỉ là ao ước trong suy nghĩ thôi, Lạc Ân Nghiên khi thấy cậu chịu nghe lời thì mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Âu Thành Triệu không có vô nhà mà đứng đó nhìn chằm chằm.
"Chị đi trước đi rồi em sẽ vào nhà" Giọng nói chứa đầy tủi hờn.
Lạc Ân Nghiên cũng không đứng lại đôi co, cô quay người lên xe, đầu cũng không quên ngoái lại mỉm cười dịu dàng nhìn người thanh niên, tay vẫy vẫy tạm biệt cậu.
Sau khi chiếc xe rời đi ra khỏi khu dân cư, Âu Thành Triệu mới thu lại nét mặt của mình trở nên lạnh lùng hơn. Hiện giờ trên người cậu vẫn còn vài chỗ chưa lành, cộng thêm việc lâu ngày không cứ cử nhiều nên giờ đi lâu sẽ bị đau chân.
Mặc dù hiện tại cậu rất sợ xa Lạc Ân Nghiên nhưng cũng tạm thời chịu như vậy. Cho tới khi sức khoẻ đã bình phục hẳn cậu sẽ đi tìm cô, lúc ấy sẽ không ai có khả năng đưa cô rời khỏi thế giới của cậu.
Âu Thành Triệu một thân một mình đi vô nhà, nét mặt từ đầu đến cuối cũng không thể nào cười nỗi. Lê phu nhân và Âu Việt Minh đang ngồi trên sofa tình cảm đút trái cây cho nhau, vừa ăn vừa xem phim. Lúc thấy Âu Thành Triệu đi vào cả hai đều vui mừng đi ra rước cậu, cảm xúc bộc lộ rõ nhất là trên mặt Lê phu nhân, còn Âu Việt Minh khuôn mặt vẫn nghiệm nghị, chỉ ai để ý mới thấy khoé môi ông hơi nhấc lên.
Cậu bị lội kéo ngồi xuống ghế, Lê Ngọc Nhi gấp gáp đưa từng miếng táo được cắt nhỏ cho con trai mình nói.
"Mẹ có nghe Ân Nghiên nói hôm nay con xuất viện! Vốn muốn tới đưa con về nhưng con bé nhất quyết không chịu, hai ta ở nhà cũng rất sốt ruột chờ con về đấy!"
Miệng thì nói, tay thì với lấy khăn giấy ướt lau mồ hôi trên trán cho Âu Thành Triệu.
"Ân Nghiên đâu sao mẹ không thấy con bé?"
"Cô ấy đi ra sân bay để về Trung rồi!"
Lê phu nhân có hơi bất ngờ vì việc Lạc Ân Nghiên đi gấp gáp như vậy.
"Cái gì? Sao lại đi gấp như vậy?"
"Con không biết!"
Dừng một chút cậu tiếp tục nói.
"Khi nào liệu trình trị bệnh của con mới kết thúc?"
"Sao cơ?" Lê phu nhân vẫn chưa kịp hiểu cậu nói gì nên đã hỏi lại.
"Khi nào liệu trình trị bệnh tâm lý của con mới kết thúc?"
"Cái này.......Còn phụ thuộc vào biểu hiện của con như thế nào đã......."
"Chẳng phải con đã không còn kích động nữa rồi sao?" Âu Thành Triệu lạnh nhạt trả lời.
Lê phu nhân nhìn thái độ này của cậu thì nén một tiếng thở dài, bà đặt miếng táo còn ăn dở xuống đĩa, tay bỏ lên đùi chậm rãi chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn rồi mới lên tiếng.
"Con không kích động chẳng qua là do con bé Ân Nghiên ở bên cạnh con. Thật ra sâu trong thâm tâm con nó còn một thứ gì đó rất chấp niệm, lỡ mai sau nếu không có Ân Nghiên, chắc chắn bộ dạng của con không phải bình tĩnh như bây giờ"
Lê phu nhân vừa dứt lời, bầu không khí liền chìm vào yên tĩnh, Âu Việt Minh ngồi đấy từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, thản nhiên ngồi nhâm nhi từng miếng trà thơm ngọt.
Âu Thành Triệu khi nghe bà nói như vậy cũng chỉ biết lặng thinh nhìn ra ngoài. Thật ra mẹ cậu nói rất đúng, chỉ khi có cô thì cậu mới bình tĩnh như vậy, cậu có thể cảm nhận ý muốn chiếm hữu trong lòng mình đối với Lạc Ân Nghiên. Cậu đã tưởng tượng muộn vàn cảnh tượng khi Lạc Ân Nghiên bỏ cậu, thật sự nó rất kinh khủng, nó như có thể huỷ diệt tất cả vậy. Nếu có ngày như vậy thì đến cả cha mẹ cũng không có khả năng ngăn cản cậu.
Cuộc trò chuyện cứ kết thúc như vậy, Âu Thành Triệu lên phòng nằm nghỉ ngơi cho tới chiều thì có một vị bác sĩ nữ tới để trò chuyện với cậu như lúc trước. Lần này cậu đã có chút tỉnh táo hơn, khi người phụ nữ ấy bước vào phòng đã nỡ một nụ cười.
"Cậu đã xuất viện rồi sao?"
"Ừ!" Cậu chán ghét trả lời cho có.
Mà người phụ nữ ấy cũng không hề hấn gì, cô ta bước vô để túi xách của mình lên trên bàn rồi từng bước tiến gần tới cái ghế ở ngay cửa sổ.
"Cậu mau tới đây nào, chúng ta bắt đầu thôi"
Âu Thành Triệu miễn cưỡng đi lại ngồi xuồng, còn không quên kéo dài khoảng cách ra. Mọi hành động của cậu đều được thu vào tầm nhìn của người phụ nữ. Cô nhếch môi cười thầm, trên mặt còn đeo cái kính màu đen trông vô cùng không đường hoàng.
Hôm nay cô ta đột nhiện lại mặc cái váy ôm màu đen như váy công sở, còn phối thêm tất quần cùng màu, đôi giày cao gót cũng vậy. Khiến cho người đàn ông nhìn vào đều biết rằng người phụ nữ này có hàm ý.
Âu Thành Triệu cũng không ngoại lệ, cậu biết cô ta có ý đồ nhưng vẫn thản nhiên im lặng không phanh khui. Hai người bắt đầu vào quá trình chữa bệnh như thường ngày, lúc này bỗng dưng một cảm giác kì lạ truyền đến phía dưới bắp chân. Âu Thành Triệu cứng người trong giây lát, giữ nguyên tư thế nhưng mắt thì liếc xuống nhìn.
Một đôi giày cao gót nữ đang gan dạ mà cà lên cái quần thun ở nhà của cậu. Đôi mắt thay đổi tầm nhìn, chuyển đến gương mặt người đàn bà, một gương mặt ghê tởm, d*m đãng hiện lên. Âu Thành Triệu đã có chút muốn nôn ra.
Đột mắt hiện lên tơ đỏ, tay nắm chặt nổi cả gân, dáng vẻ như đang kiềm nén cái gì đó. Một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng từ tốn buông ra câu nói ghét bỏ.
"CÚT!"