Cô ngồi trong phòng bệnh đã gần 5 phút, bầu không khí từ nãy đến giờ vẫn tĩnh lặng lạ thường. Khóc cũng đã khóc, nói cũng đã nói nhưng cô biết Âu Thành Triệu đã không thể nào nghe được lời tâm sự nhỏ bé này của mình.
Từng giọt nước mắt thấm ướt bàn tay thô ráp của chàng trai, Lạc Ân Nghiên đặt tay cậu áp lên má mình. Cảm nhận từng giọt nước mắt của cô, để cậu có thể thấy cô chính là đang khổ tâm khóc vì cậu đây.
Cuối cùng khi Lạc Ân Nghiên đã dần chấp nhận sự thật, chấp nhận rằng Âu Thành Triệu không còn dáng vẻ của một chàng trai tinh nghịch xuất hiện trước mắt cô nữa. Cũng không thể nào thấy được người thanh niên tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để bám lấy cô không buông.
Áp bàn tay lạnh lẽo của cậu chạm vào môi cô, sau đó đứng dậy gập người hôn lên khuôn mặt có chút trầy xước và tái nhợt. Khắp khuôn mặt đều có một vết son bóng nhẹ để lại, đó là do cô hôn cậu mà thành.
Nước mặt Lạc Ân Nghiên vẫn cứ tuôn rơi, cô lần nữa hôn vào cánh tai nhỏ bé rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Tôi xin lỗi Âu Thành Triệu! Vì đã đến muộn, có lẽ chúng ta thật sự đã hết duyên rồi. Làm sao đây? Không còn cách nào khác nữa, chúng ta phải kết thúc thôi........Không biết khi tôi nói lời này có phải quá muộn hay không nhưng.........."
Càng nói giọng Lạc Ân Nghiên càng khàn nên cô phải dừng lại để bình tâm, vì khóc lâu khi nói Lạc Ân Nghiên vẫn còn run rẩy không ít. Cô vuốt đôi mày rậm rạp của người thanh niên rồi cúi xuống hôn vào cánh môi đã khô lại của cậu, song cũng nói tiếp lời chưa kịp bày tỏ của mình.
"Âu Thành Triệu........Tôi.......Yêu........Cậu......"
Dứt lời một giọt nước mắt rơi xuống trúng ngay đôi mắt đang nhắm tịt lại của cậu. Thông qua lông mi mà thấm đẫm vào hẹp mặt ấy.
Lạc Ân Nghiên giống như càng ngày càng khóc thương tâm hơn. Cô đứng dậy, liếc mắc nhìn khuôn mặt đào hoa, điển trai ấy lần cuối xong cũng quay người đi ra bên ngoài. Tay đưa lên liên tục lau đi khuôn mặt ướt nhẹp của mình, đồng thời cũng muốn che dấu cảm xúc thê thảm của bản thân hiện tại.
Cô đi ra ngoài không cần nhìn ai, cũng không nán lại mà như tên lửa đi nhanh cho đến khi bóng dáng khuất khỏi dãy hàng lang trống trải.
Lúc này toàn bộ người bên ngoài mới bước vào, Lê phu nhân vội vội vàng vàng không suy nghĩ mà khóc lớn chạy về phía con trai của mình.
"Thành Triệu.........Thành Triệu của mẹ......."
Bà gục đầu vào ngực cậu mà nấc lên thành tiếng, tay nắm chặt vải áo trong tay của mình.
Âu Việt Minh, Nguyên Ngọc Dương không dám làm phiền bà, chỉ lẳng lặng đứng kế bên kiềm nén cảm xúc đang không ổn của bản thân. Châu Ái Nghi cũng khóc nhưng không khóc đến thê thảm như Lê phu nhân.
Trong căn phòng phẩu thuật đã tràn ngập tiếng khóc của người đàn bà khốn khổ bị mất đi đứa con duy nhất của mình.
Lê Ngọc Nhi ôm chặt Âu Thành Triệu, nước mắt bà đã thấm đẫm vào áo bệnh nhân của cậu đến mức ướt đẫm. Lúc này bà lại có cảm giác như eo mình vừa bị ai đó khều vào, cứ ngỡ là cậu, Lê Ngọc Nhi đã ngồi thẳng dậy mà xem xét, khi thấy bàn tay lạnh lẽo vẫn nằm đó Lê phu nhân đã nghĩ mình nhìn lầm.
"Thành Triệu có phải mẹ không bình thường rồi không? Mẹ thế mà lại nghĩ con tỉnh dậy......haha......mẹ thật ngu ngốc phải không? Mẹ không bảo vệ được con trai của mẹ rồi"
Bà vẫn tiếp túc khóc, đột nhiên một âm thanh gì đó vang lên liên hồi.
"Tít tít.......Tít tít"
Mọi người ai nấy cũng hoảng loạng, đôi mắt đồng thanh chiếu về cái màn hình nhịp tim. Vốn từ đầu nó là một đường thẳng băng, bây giờ đã hơi nhấp nhô nhẹ, sau đó càng về sau nó lại càng rõ hơn, chứng tỏ tim của Âu Thành Triệu có thể đang đập lại.
Ai nấy cũng đều không tin vào mắt mình, ngay cả Lê phu nhân cũng nghĩ rằng máy móc có thể đang bị lỗi. Bà không nghĩ làm sao một người đã ch.ế.t, cơ thể đã trở nên lạnh lẽo có thể bỗng dưng tỉnh lại như vậy.
Mặc dù hơi hoài nghi nhưng Lê phu nhân vẫn kêu Châu Ái Nghi gọi bác sĩ xuống, còn mình thì lo lắng hồi hộp ngồi đó, trong đầu vẫn có niềm hy vọng là cậu thật sự tỉnh lại.
Cùng lúc này Giai Ánh Tuyết cũng mở cửa phòng đi vào, khi nãy bà đã đuổi theo đứa con gái của mình nhưng không kịp. Quả thực cô chạy nhanh đến nỗi chỉ mới 1 phút còn ở đây bây giờ đã bị mất dấu.
Vừa bước vào bà đã thấy bầu không khí có chút hỗn loạn, tiếng "tít" inh ỏi liên tục vang bên tai. Còn có ba người đều tập trung độ quan sát Âu Thành Triệu không rời. Giai Ánh Tuyết vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng bà thấy trên màn hình nhịp tim đang đập lại.
Giai phu nhân trợn mắt ngạc nhiên, môi mấp máy như không nói nên lời.
"Chuyện.........chuyện này?............." Bà hơi hoang mang vì sự việc lạ kì này.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị đẩy ra lần nữa, hai người bác sĩ đã có tuổi, mang mắt kính, bịt khẩu trang gấp gáp đi vào. Sau khi kiểm tra tất cả xong hai người đều ngẩn ra nhìn nhau một cách khó hiểu.
Sau đó là một giọng nói trầm trầm, khàn khàn vang lên.
"Tôi mặc dù không hiểu đã có chuyện gì nhưng mà..........thật sự..........không tin nổi là tim cậu ấy đã đập lại........"
Nghe xong câu nói này, cả đám người đều vỡ oà hạnh phúc. Lê phu nhân vì quá mừng rỡ đã không kiềm được mà khóc lên. Bàn tay bà che miệng vừa cười vừa khóc trông vô cùng buồn cười.
"Con trai.........con trai của mẹ........"
Hai bác sĩ đứng đó cũng không kiềm được mà vui theo, dừng một chút ông lại tiếp tục dặn dò với Âu Việt Minh.
"Hiện tại tôi xem qua thì không có vấn đề gì, bây giờ cậu có thể để thằng bé về phòng bệnh của mình để theo dõi thêm"
Âu Việt Minh hiểu ý cũng gật đầu.
Âu Thành Triệu được đưa về phòng bệnh trong trạng thái vẫn hôn mê. Có điều da dẻ cậu không còn tái nhợt đến đáng sợ giống như khi nãy nữa mà đã hồng hào lên không ít.
Mặc dù cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh nhưng khi nghe cậu không rời khỏi thế gian này ai nấy cũng dâng lên một tầng hạnh phúc.
Giai Ánh Tuyết nhanh chóng lách đi ra bên ngoài, tay thao tác nhanh bấm vào dãy số quen thuộc được lưu là "Con gái yêu". Tiếng chuông vang lên đều đặn mỗi phút nhưng đều không có ai bắt máy, Giai phu nhân vẫn cố gắng liên lạc bằng được với con gái mình, bà muốn thông báo tin tốt này đến Lạc Ân Nghiên để cô mau chạy tới đây.
Nhưng đã tới cuộc gọi thứ 5 Lạc Ân Nghiên vẫn không nghe máy, bỗng dưng bà lại có chút lo lắng cho cô. Sợ cô không biết suy nghĩ mà đi đâu đó làm tổn hại chính bản thân mình.
Khi gần như không liên lạc được Giai phu nhân cũng phải bỏ cuộc, bà bỏ di động xuống rồi nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình. Là tấm ảnh gia đình ba người, Lạc Minh Đông và Giai Ánh Tuyết ngồi trên ghế sofa, còn Lạc Ân Nghiên thì mỉm cười như trẻ con tinh nghịch ở sau hai ông bà.
Đứa trẻ này lúc nào cũng để bà phải lo lắng như vây. Chuẩn bị đem điện thoại bỏ vào túi xách thì chuông di động tự dưng lại một lần lại nữa vang lên. Giai Ánh Tuyết giật mình, không cần nhìn mà lập tức nhấn nghe máy.
Một giọng nói vừa khàn vừa run rẩy vang lên.
[Con nghe mẹ?]
[Ân Nghiên à!! Thành Triệu tim đã đập lại rồi]
Lạc Ân Nghiên bên này như không tin vào thứ mình đang nghe, hai mắt cô trợn tròn hãi hùng.
[Mẹ.......mẹ nói gì?]
Nghĩ cô không nghe rõ Giai phu nhân vẫn vui vẻ lập lại một lần nữa.
[Là Âu Thành Triệu đã sống lại, thằng bé không có mất........]
Lúc này Lạc Ân Nghiên mới biết rằng mình không nghe lầm, cũng không phải mơ. Ở đáy mắt cô hiện lên một nét mừng rỡ lạ kì, cô nhanh chóng nói vài câu với mẹ sau đó ngắt máy đi.
Lạc Ân Nghiên đang ngồi trên taxi, đã rời khỏi bệnh viện cũng đã khá xa một đoạn đường. Khi nghe tin mẹ mình nói cô đã lập tức kêu tài xế quay đầu lại đi tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất.
Không quá lâu sau cô đã tới được trước cổng bệnh viện, Lạc Ân Nghiên hồi hộp đến mức chân đã run lên, cô tưởng chừng như không thể nào chạy nổi được nữa. Dù vậy nhưng cô vẫn cố gặng chạy nhanh nhất có thể để tới được phòng bệnh của người tganh niên.
Mọi người bây giờ đều đã tập trung bên trong căn phòng rộng lớn, khi Lạc Ân Nghiên bước vào ai cũng dồn ánh mắt nhìn về phía cô. Bây giờ còn có thêm sự xuất hiện của cha cô là Lạc Minh Đông.
Nhìn qua đã biết ông vừa mới đi công tác về đã chạy ngay tới đây. Vì bầu không khí quá ngượng ngùng nên Lạc Ân Nghiên không lên tiếng gì mà chỉ cúi đầu chào một cái, sau đó là đi lại gần Âu Thành Triệu.
Hiện tại cô mới cảm nhận được lồng ngực của cậu đã hơi phập phồng nhẹ, hơi thở cũng trở nên thật đều đặn. Hai người bây giờ lại còn có thể vẫn thở chung một bầu không khí, điều đơn giản này lại khiến cô rất hạnh phúc.
Lạc Ân Nghiên ngồi trên giường sát với cậu, không ngại ngùng để ý xung quanh mà mạnh dạn cúi người hôn lên trán cậu một cái. Hành động này của cô khiến ai trong phòng cũng phải há hốc. Đặc biệt là Lạc Minh Đông, ông như không ngờ tới hành động của đứa con gái trước đây bị đồn là vô tâm nhạt nhẽo của sao?
Lê Ngọc Nhi và Giai Ánh Tuyết ngồi đó đã đưa ánh mắt nhìn nhau nở một nụ cười hài lòng.
Lạc Ân Nghiên ngồi ở phòng bệnh với Âu Thành Triệu cho đến tối, cha mẹ cô, Nguyên Ngọc Dương và Châu Ái Nghi đã về từ rất lâu, chỉ có cô và Lê phu nhân ở lại nhưng có lẽ vì đã đuối sức nên bà đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.
Trong bóng tối chỉ còn cô ngồi đó, liên tục dùng bàn tay mình vuốt chân mày cho cậu thoải mái, song lại dùng thêm khăn ướt lau lên đôi môi khô khốc nhợt nhạt của cậu. Sự chặm sóc của cô đối với cậu vộ cùng kĩ càng.
Khi đã vệ sinh thân thể cho Âu Thành Triệu xong thì cô lần nữa ngồi xuống ghế, bàn tay nón nớt cầm láy bàn tay to lớn của người con trai. Trán cô gục xuống trên mu bàn tay của cậu, đề lên hai bàn tay đang nắm chặt nhau.
Dần dần Lạc Ân Nghiên cũng chìm vào giấc ngủ khi nào cũng không hay.
Trong khi ngủ cô đã mơ một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ, cô thấy mình khoác lên bộ váy cưới khoa trương, bên cạnh lành anh chàng chú rễ có nốt ruồi dưới mí mắt, còn đang nở nụ cười hết sực dịu dàng với Lạc Ân Nghiên.