Sau khi nghe Châu Ái Nghi báo tin, Lê phu nhân và Âu chủ tịch liền gấp rút bay về Trung Quốc ngay sau đó. Vừa đáp xuống sân bay chưa kịp nghỉ ngơi thì lập tức kêu tài xế chở mình vào bệnh viện.
Bây giờ hốc mắt Lê phu nhân đã đỏ ửng cả lên, bà ngồi trên xe đầu dựa vào vai Âu Việt Minh. Hai bàn tay đan vào nhau để trên đùi, hết nắm chặt rồi nới lỏng. Vì đã biết bệnh của Âu Thành Triệu không đơn giản nên Lê phu nhân không thể không lo lắng, bà căng thẳng tới mức bàn tay cũng run rẩy theo, Âu Việt Minh ngồi bên cạnh cũng không giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt cương nghị.
Đi hơn nửa tiếng thì xe cũng dừng ngay trước bệnh viện lớn nhất thành phố A.
Những bước chân hốt hoảng trên dãy hành làng yên ắng, phòng của Âu Thành Triệu đang nằm là phòng vip trong khi vip, nên bóng dáng của người qua qua lại lại cũng không nhiều.
Cậu từ hôm qua tới giờ vẫn chưa tỉnh, Châu Ái Nghi và Nguyên Ngọc Dương đều rất sốt ruột, cả hai liên tục hỏi đi hỏi lại bác sĩ tại sao lại như thế này, nhưng đều nhận lại một câu trả lời giống nhau.
Có lẽ trong tiềm thức của Âu Thành Triệu đang có gì đó không ổn.
Đúng như lời bác sĩ nói, Âu Thành Triệu giống như đang gặp vấn đề gì đó trong giấc mộng của mình. Hôn mê nhưng đôi mày luôn luôn bị nhíu chặt lại. Châu Ái Nghi ngồi bên cạnh giường bệnh, mỗi lần đều vuốt lông mày cho cậu thả lỏng, nhưng vẫn không khả quan lắm.
Lê phu nhân khi vừa chạy vào phòng bệnh, nhìn cơ thể con trai mình chằn chịt vết thương, không kiềm được liền khóc lên.
"Ôi trời! Con tôi"
Bà chạy lại, hai bàn tay áp lên khuôn mặt tái nhợt kia, hiện giờ Lê phu nhân không thấy rõ được khuôn mặt con mình như thế nào. Vì đôi mắt bà đã bị nước mắt che phủ đến nhoè đi, không nghĩ rằng mới đây hai ba ngày trước cậu còn vui vẻ tạm biệt cha mẹ, mà bây giờ lại nằm như một khúc gỗ ở đây.
Âu Việt Minh vốn là một người rất lạnh lùng, ngoại trừ khi ở nhà với vợ ra, ông rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Vậy mà bây giờ khi nhìn thấy đứa con lúc nào mình cũng khắc khe với nó kia, hốc mắt của Âu Việt Minh không thể không đỏ lên.
Âu chủ tịch một mình xoay người ra bên ngoài, ông không muốn ai thấy bộ dạng yếu đuối của ông hiện tại, chỉ đành cô đơn ngồi trên dãy ghế vắng tanh ngoài cửa.
Trong phòng bệnh hiện tại đều có mặt Châu Ái Nghi và Nguyên Ngọc Dương. Lê phu nhân khóc rất thương tâm, hai người cũng không biết làm gì hơn, chỉ đứng bên cạnh vỗ vai bà an ủi.
Sau một lúc thì Lê phu nhân cũng ổn định hơn một phần nhưng mũi vẫn sụt sịt đôi chút.
Bình tâm lại cảm xúc bà mới bắt đầu dò hỏi chuyện của Âu Thành Triệu tại sao lại như vậy. Mà Châu Ái Nghi cũng không giấu diếm, thẳng thắng nói cho bà nghe từ đầu đến cuối.
Qua lời kể của cô, bà cũng biết được dáng vẻ này của cậu là vì Lạc Ân Nghiên bỏ rơi mình đi. Mặc dù không thể phủ nhận được sự vô tâm, tàn nhẫn của Lạc Ân Nghiên, nhưng ngoài im lặng ra Lê phu nhân cũng không biết dùng tư cách gì để trách móc cô.
Sự việc ngày hôm nay xảy ra, chính là do những việc làm ngu xuẩn của Âu Thành Triệu làm trong qua khứ, đây là hậu quả cậu phải gánh chịu. Nhưng hậu quả này thật sự quá lớn đối với một đứa trẻ đang mang trong mình đủ thứ bệnh như thế này.
Thân thể bầm tím không có chỗ nào là lành lặn, đến bây giờ tỉnh dậy còn chưa thấy hy vọng như thế này. Ở Mĩ thấy hai đứa hoà thuận với nhau bà cứ tưởng rằng.......
Cho đến ngày hôm nay bà mới biết, có lẽ sự hoà thuận ngày đó chính là cuối cùng để kết thúc tất cả. Lê phu nhân cũng không tiếp tục hỏi chuyện nữa, bà ngơ ngẩn ngồi lặng thinh trên chiếc ghế nhỏ kế bên giường.
Bà suy nghĩ không biết Lạc Ân Nghiên có biết chuyện này hay không? Nếu biết thì cô có tới thăm mà thấy bộ dạng đáng thương này rồi tha thứ cho Thành Triệu hay không? Câu hỏi liên tục nhảy ra trong đầu của Lê phu nhân dù không có ai giải đáp.
Ngồi được hơn hai tiếng, thì bất ngờ trên giường truyền đến tiếng động cùng tiếng lẩm bẩm to nhỏ phát ra.
"Ân Nghiên......Ân Nghiên.......Đừng.......Đừng"
Lê phu nhân lo lắng đứng bật người dậy nắm nhẹ bả vai Âu Thành Triệu, giọng điệu hoảng hốt.
"Thành Triệu....sao vậy con? Thành Triệu tỉnh dậy cho mẹ...."
"Ân Nghiên.....Ân Nghiên....không được bỏ em.......Ân Nghiên"
Nguyên Ngọc Dương thấy khung cảnh này cũng đi lại vỗ má Âu Thành Triệu.
"Tên nhóc tỉnh lại đi, cậu nói nhảm cái gì vậy? Tỉnh dậy đi!"
Dù ai có làm gì, lay người mạnh đến đâu Âu Thành Triệu hoàn toàn không dừng lại. Thậm chí giọng ngày càng lớn hơn và mất kiểm soát.
"Cứu.......Ân Nghiên cứu em.....đừng......đừng bỏ em........ÂN NGHIÊNNNNNN"
Âu Thành Triệu giật mạnh người, hai đôi mắt chứa đầy tơ máu mở to ra. Mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt ứa ra như nước, Âu Thành Triệu gấp rút thở dốc không ngừng. Đôi mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cậu thấy rõ được khuôn mặt mẹ mình, Châu Ái Nghi và Nguyên Ngọc Dương. Hoàn toàn không có gương mặt mà cậu muốn thấy nhất ở đây.
Cậu bắt đầu trở nên gấp gáp.
"Ân Nghiên đâu? Chị Ân Nghiên đâu?" Vừa nói cậu vừa muốn thẳng mình ngồi dậy, nhưng mới nâng người lên được nửa chừng, thì đã bị bàn tay gân guốc của Nguyên Ngọc Dương ấn xuống lại.
Bị kiềm hãm như thế Âu Thành Triệu bắt đầu nổi lên cơn thịnh nộ.
"Buông ra! Tôi muốn Ân Nghiên, Ân Nghiên đâu........Ân Nghiên"
Thấy dáng vẻ này Lê phu nhân khônng kiềm được khóc lên thành tiếng, bà đưa tay tự bịt miệng mình kiềm chế cho mình không khóc lớn hơn, giọng nói run rẩy.
"Thành Triệu à! Bình tĩnh đi con"
Âu Thành Triệu giống như không nghe, cậu như một người mất đi lí trí không nhận ra bất cứ ai nữa. Trong đầu cậu chỉ hiện lên một cái tên duy nhất đó là 'Lạc Ân Nghiên'
"Ân Nghiên.....Ân Nghiên đâuuuuu, thả tao ra....thả tao ra"
Cậu bắt đầu dãy dụa kịch liệt, điên cuồng, gào to đến mức Âu Việt Minh ngồi bên ngoài cũng phải sợ hãi mà chạy vào. Âu Thành Triệu nằm trên giường bệnh hai chân đạp mạnh, hai tay quơ loạn xạ như một con cá thiếu nước. Lúc Nguyên Ngọc Dương cảm thấy không thể giữ cậu lại được nữa thì Âu Việt Minh kịp thời chạy lại giữ Âu Thành Triệu.
Châu Ái Nghi thấy cảnh này thì rùng mình, cô nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ ngay lập tức. Chỉ còn ba người chống chọi lại với Âu Thành Triệu.
Thân thể bị kiềm ở dưới giường, nhưng cái đầu cậu vẫn ngóc dậy, đôi mắt đỏ ngầu như ma quỷ.
"Buông ra! Ân Nghiên, Ân Nghiên của tao.........bỏ ra tao giết chúng mày, tao giết chúng mày. Bỏ ra! Chúng mày không cho tao đi tìm chị ấy, tao giết chúng mày.......Ân Nghiên........cứu em......."
Lời nói của Âu Thành Triệu khiến cho toàn bộ người trong phòng bệnh cũng sững sờ. Ngay cả cha mẹ đứng ngay trước mắt như thế này, cậu không nhận ra mà còn phun ra những lời không thể tin như vậy.
Dần dần tiếng gào thét thay vào là tiếng khóc từ nhỏ đến lớn dần.
"Buông ra......buông ra......."
"Thành Triệu à! Bình tĩnh đi con, mẹ sẽ gọi Nghiên nhi đến cho con, bình tĩnh đi........." Lê phu nhân cố gắng nhắc tới Lạc Ân Nghiên để cậu bình tĩnh hơn.
Không ngoài mong đợi, cậu đã ngừng giãy dụa hơn. cái đầu nhỏ tóc tai rối tinh rối mù cũng chịu nằm xuống gối. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, yên tĩnh như một người không có sức sống.
Lúc này bác sĩ cùng nhanh chóng chạy vào, theo sau là bộ dạng hoảng hốt của Châu Ái Nghi. Ông chạy vào xem xét tình hình của Âu Thành Triệu sau đó tiêm cho cậu liều thuốc an thần, gương mặt nhăn lại nhất thời. Tiếng thở dài của ông khiến cho ai cũng phải hồi hộp.
"Haizzzz người nhà đi tới phòng làm việc gặp tôi"
Nói xong trực tiếp quay người đi ra bên ngoài, câu nói ấy khiến cho Lê phu nhân càng lo sợ hơn, hai tay bà ôm lấy khuôn mặt mình. Âu Việt Minh chỉ biết ôm lấy đôi vai mảnh khảnh của vợ rồi tiến ra bên ngoài.
Trong phòng làm việc vắng vẻ.
Lời nói của bác sĩ văng vẳng bên tai.
"Cậu ta là con trai hai người?"
"Đúng" Âu Việt Minh âm trầm lên tiếng.
"Haizzz nói ra thì sợ hai ông bà buồn nhưng không nói thì rất nguy hiểm. Con của hai người có tiền sử bệnh tâm lý không?"
"Có! Khi nhỏ thằng bé gặp một số việc nên tác động đến nó, làm cho nó bị ám ảnh một thời gian dài rồi trầm cảm"
"Haizzz tôi thấy căn bệnh này ngày càng chuyển biến nặng hơn rồi. Không phải là trầm cảm hay ám ảnh như bình thường nữa, mà đã dần chuyển sang tâm thần phân liệt. Nếu như cứ cái đà này tôi nghĩ sẽ nguy hiểm tới tính mạng bất cứ lúc nào, khi lên cơn, cậu ta sẽ không hình dung được ra ai với ai nữa, đầu óc gần như trống rỗng. Lúc ấy có thể không kiểm soát được mà gây tổn hại đến bản thân và người khác. Căn bệnh này chỉ mới chuyển biến thôi nên tôi khuyên cả hai đưa thằng bé đi chữa bệnh ngay lập tức. Nếu có tia hy vọng tôi mong thằng bé có thể ổn hơn"
Nghe tới đây Lê phu nhân gần như bị rút cạn linh hồn, người bà yểu xìu mà ngã vào người Âu Việt Minh. Cũng may ông đỡ được bà, nếu không thì đã ngã xuống đất từ bao giờ.
Âu Việt Minh không biết nói gì ngoài cảm ơn bác sĩ rồi đỡ Lê phu nhân ra ngoài. Ông không ngờ rằng, cái cảnh đón nhận thông tin từ căn bệnh của con trai mình lại lần nữa ấp tới. Khác với lúc trước, lần này lại nặng hơn. Chỉ cần nghe tới ảnh hưởng tính mạng của con, Âu Việt Minh đã cảm thấy rùng mình không thôi.
Âu Thành Triệu là đứa con trai duy nhất mà hai người đứt ruột đẻ ra. Khi Lê phu nhân khó khăn nằm trong phòng sinh, gần như dùng hết tính mạng của mình để cậu có thể được làm người trên thế giới này.
Làm sao hai người có thể chịu nổi việc cậu có thể sẽ biến mất đi cơ chứ, nghĩ tới thôi Lê phu nhân đã không muốn sống nữa rồi.
Lê phu nhân được chồng mình dìu về phòng bệnh nghỉ ngơi, hai người đều không nói tình trạng của Âu Thành Triệu cho Nguyên Ngọc Dương và Châu Ái Nghi biết.
Lê phu nhân nằm trên giường dành cho người nhà, tay lấy điện thoai ra soạn vài tin gửi cho Lạc Ân Nghiên. Hiện tại, chỉ có Lạc Ân Nghiên là tia sáng duy nhất để có thể cứu vãn cuộc đời Âu Thành Triệu.
Giờ phút này, chàng trai mới đây còn điên cuồng mất khống chế, bây giờ đã ngoan ngoãn yên tĩnh ngủ trên giường. Một ngày nay không ăn cơm, chỉ truyền bằng nước dinh dưỡng nên Âu Thành Triệu cũng gầy đi không ít, khuôn mặt hóp lại. Không còn thấy được dáng vẻ điển trai thường ngày nữa.