Âu Thành Triệu một mực giấu tay mình phía sau, gương mặt hoảng hốt, lo lắng nhìn Giai phu nhân và Lê phu nhân. Cậu không muốn hai người họ thấy vết thương này.
Mà Lê phu nhân khi thấy thái độ này của Âu Thành Triệu thì càng khiến bà tò mò hơn. Đôi mắt chứa đựng đầy sự nghi ngờ đi tới gần Âu Thành Triệu, giọng nói nhẹ nhàng như sợi lông vũ.
"Thành Triệu con giấu gì mẹ sao?"
Cậu không nói, chân như có keo, dính cứng ngắt ở nền nhà không di chuyển, đôi môi có chút tái nhợt, mím lại rồi lại buông ra. Có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại như là không muốn nói, cậu lựa chọn im lặng không trả lời.
"Đưa tay đây mẹ xem"
Lê phu nhân lần nữa lên tiếng, lần này giọng nói của bà lớn hơn, có phần gay gắt.
Giai Ánh Tuyết đứng kế bên kéo tay bà trấn an.
"Từ từ thôi đừng làm thằng nhóc hoảng, chắc có lẽ do vô tình va đập gì đó gây bị thương thôi!"
Lê Ngọc Nhi không quan tâm, bàn tay nhanh nhẹn đưa ra nắm lấy cánh tay áo của Âu Thành Triệu kéo về phía mình. So với sức mạnh của cậu chắc chắn Lê Ngọc Nhi không có là gì, tay cậu vẫn cố chấp giấu ở phía sau.
"ÂU THÀNH TRIỆU!" Lê phu nhân đã tức giận đến mức không kiềm được quát lớn hơn, giọng nói thất thanh vang vọng cả căn phòng bếp.
Lúc này phía bên ngoài cũng nghe được. Tiếng bước chân gấp gáp của của Lạc Minh Đông và Âu Việt Minh từ bên ngoài chạy vào.
Âu Việt Minh mang khuôn mặt nghiêm nghị đi vào, mắt nheo lại khó hiểu. Ông thấy bộ dạng tức giận của vợ mình với thằng con trời đánh kia thì liền biết Âu Thành Triệu lại gây chuyện.
Ông đi qua đứng kế bên vợ ôm vai bà, ôn nhu vỗ về.
"Vợ em sao vậy? Thành Triệu lại làm gì quá đáng sao?"
"Em muốn xem tay nó nhưng nó lại không cho, còn bày ra bộ dạng ngông cuồng như thế đấy"
Vừa nói bà vừa thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng chứa đầy sự tức giận. Âu Việt Minh cũng hiểu ra được một phần, ông quay qua nhìn Âu Thành Triệu trừng mắt. Mà cậu hiện giờ thì chỉ dám cuối đầu né tránh từng ánh mắt trong nhà này, cánh tay giấu sau lưng run rẩy.
"Thành Triệu con đưa tay cha xem" Âu Việt Minh nói.
Cậu cố chấp lắc đầu đáp.
"Không được! Tay con không có gì đâu cha, không cần phải xem"
"Không có gì tại sao con phải giấu? Cha nói đưa tay cho cha xem! NHANH!"
Giọng nói uy nghiêm quát lớn, cùng gương mặt như muốn giết người kia khiến cho ai chứng kiến hiện giờ cũng phải ghê sợ. Âu Thành Triệu cũng vậy, dù cậu bên ngoài ngông cuồng cỡ nào nhưng khi đối mặt với cha cũng phải sợ hãi một phần. Cậu biết nếu ngoan cường không nghe, cha có thể trực tiếp đánh cậu ở đây bất cứ lúc nào.
Đôi mắt cậu đỏ au, cánh tay cuối cùng cũng buông lỏng, chậm rãi đưa về phía trước. Tay cậu được bao phủ bởi hai tay áo dài nên không thể thấy được gì. Âu Việt Minh cũng nghĩ cậu cầm gì giấu sau lưng nên mới bị vợ mình ganh.
Nhưng khi thấy hai bàn tay trống rỗng thì ông lại nhíu mày khó hiểu. Âu Việt Minh quay qua nhìn vợ, theo sát từng hành động của Lê Ngọc Nhi.
Lê phu nhân ngước mắt lên nhìn gương mặt con trai mình, sau đó đi lại không nặng nhẹ mà kéo hẳn tay áo bên phải lên. Hàng loạt vết rạch nông sâu hiện ra, kéo dài lên tới khuỷu tay.
Bao nhiêu ánh mắt trong phòng bếp đều trở nên vô cùng ngạc nhiên và hoảng hốt. Âu Việt Minh như không tin vào mắt mình, ông trừng lên hết cỡ. Một người oai phong đứng trên thương trường, không bao giờ biết sợ trước kẻ thù. Nhưng giờ đây đôi mắt Âu Việt Minh lại chứa đầy sự sợ hãi, ông đi lại nắm lấy cổ tay con trai xem xét.
Lúc này Lê Ngọc Nhi đã hiểu ra rồi, đôi mắt bà ửng đỏ, nước mắt đọng lại ở khoé mắt đã sắp rơi. Bà biết con trai mình bị gì cũng biết tại sao con trai lại có những hành động ngu dốt này.
"Tại sao lại có những vết này" Giọng nói run rầy đến cực độ của Lê phu nhân.
Giai Ánh Tuyết đứng một bên vỗ vai, an ủi bà.
Còn Âu Thành Triệu lại không trả lời câu hỏi này, từ đầu đến cuối cậu đều im lặng như hến, không có bất kì động thái nào. Đầu cứ cúi gằm như một đứa trẻ làm sai chuyện. Mà điều này lại càng khiến Lê phu nhân đau lòng hơn, con trai bà từng là đứa nghịch ngợm, rất thích nói chuyện. Mỗi lần bà trách móc thì đều nghênh miệng cãi nhem nhẻm, nhưng lần này cậu lại im lặng bất thường. Cộng thêm những thái độ gần đây, nỗi nơm nớp lo sợ trong lòng Lê Ngọc Nhi càng tăng cao. Bà sợ con mình sẽ lại........
Lê phu nhân sụt sịt, hít thở kiềm lại tiếng nấc đau thương.
"Có phải con tự làm tổn thương bản thân mình không?"
Bà tiếp tục nói.
"Chẳng phải căn bệnh này của con từ lâu đã không còn nữa rồi sao? Tại sao bây giờ nó lại xuất hiện lần nữa như vậy? Âu Thành Triệu? Con có thể nói cho mẹ biết tại sao con lại làm bản thân mình bị thương không? Con đừng im lặng nữa!"
Cùng lúc này, trên cầu thang đột nhiên vang lên tiếng lộp cộp của đế dép đập vào bậc thềm gỗ. Lạc Ân Nghiên đi xuống mang gương mặt thắc mắc nhìn mọi người xung quanh.
Cô nhìn qua gương mặt buồn rầu của mẹ, nhìn gương mặt trầm ngâm của cha và bác Âu, rồi lại nhìn tới gương mặt đau đớn đầy nước mắt của Lê phu nhân. Lạc Ân Nghiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ở trên lầu đã nghe được tiếng cãi vã nhưng nghĩ mình nghe lầm.
Hiện tại đi xuống đây, trực tiếp thấy khung cảnh lộn xộn này thì đã hiểu. Chẳng phải khi nãy vẫn rất bình thường sao? Sao bây giờ bầu không khi lại căng thẳng như vậy. Lạc Ân Nghiên chậm rãi đưa ánh mắt đặt lên người Âu Thành Triệu, cái đầu nhỏ cúi gằm bị tóc che phủ, thứ cô thấy chỉ là mái tóc nâu óng ánh của cậu mà thôi.
Bỗng nhiên, cánh tay bên trái có một cảm giác bị lôi kéo, cô nhìn qua thì lại thấy là mẹ mình.
Giai phu nhân nháy mắt ra hiệu cho cô nhanh chóng lên lầu. Lạc Ân Nghiên khó hiểu, cô bị bà kéo quay lên, mắt cũng không quên quay lại nhìn một chút nhưng cũng không thấy rõ thứ gì.
'Cạch'
Tiếng cửa phòng ngủ bị mở ra, Giai phu nhân kéo Lạc Ân Nghiên đi nhanh vào phòng rồi đóng lại. Gương mặt của bà bây giờ vẫn còn hoảng hốt không thôi, tim đập thình thịch như muốn bay ra ngoài. Nhớ lại cánh tay chằn chịt vết rạch ấy mà thấy hoảng sợ, nhìn trông chúng vô cùng kinh dị. Bà cũng không tin Âu Thành Triệu lại có thể gan dạ rạch tay mình đến nhiều như vậy. Nhìn qua còn thấy vài vết rạch sâu vô gần tới thịt.
Dù hai nhà rất thân thích, nhưng khi nghe Lê Ngọc Nhi nói Âu Thành Triệu bị bệnh gì đó, bà cũng không biết rõ, chỉ dám nghi ngờ trong lòng mà thôi. Nhưng vẫn mong cái nghi ngờ ấy không phải là sự thật.
Giai Ánh Tuyết nhìn Lạc Ân Nghiên nghiêm túc nói.
"Nghiên Nhi mẹ hỏi cái này con phải nói thật cho mẹ nghe"
"Vâng ạ!"
Không biết mẹ mình đang dự định hỏi gì nhưng Lạc Ân Nghiên vẫn thẳng thắng gật đầu chấp thuận.
"Con và Thành Triệu yêu nhau phải không?"
Bị mẹ lần nữa hỏi cậu hỏi này, Lạc Ân Nghiên có chút giật mình. Cô nhìn chằm chằm Giai phu nhân, trong đầu hiện lên vô vàng những suy nghĩ, cũng không biết tại sao mẹ lại hỏi lần nữa.
Nhớ lại khi nãy Âu Thành Triệu đã nói linh tinh với mẹ mình, muốn nhân cơ hội này nói thẳng giải thích với mẹ nên cô cũng nghiêm túc trả lời.
"Đã từng thôi mẹ"
"Đã từng? Vậy bây giờ hai đứa......."
"Đã chia tay từ lâu rồi........"
Lạc Ân Nghiên không che giấu mà thẳng thắng trả lời. Không hiểu tại sao khi nghe xong câu nói này, cô thấy mẹ huyết sắc tái nhợt giống như sắp ngất tới nơi vậy. Cô lại gần đỡ bả vai bà, chủ ý để bà không bị ngã, rồi mới dám mở miệng hỏi.
"Mẹ làm sao vậy?"
"Không......không lẽ giống như mẹ nghĩ........" Lê phu nhân ấp úng nói.
"Nghĩ? Mẹ nghĩ cái gì?"
"Không.....không lẽ vì con mà Âu Thành Triệu mới......."
Lạc Ân Nghiên hoàn toàn không hiểu ý mẹ mình đang nói là gì, ấn đường nhíu chặt lại.
"Là sao mẹ nói gì con không hiểu?"
"Nghiên Nhi khi nãy mẹ thấy trên tay thằng bé rất nhiều vết rạch đáng sợ. Nếu không nhầm mẹ đoán thằng bé đã tự hành hạ bản thân"
Nghe tới đây Lạc Ân Nghiên trợn tròn mắt, cô không lên tiếng mà tiếp tục nghe Giai Ánh Tuyết nói.
"Mẹ không biết tại sao thằng bé lại có hành động hành hạ bản thân như vậy nhưng mẹ mong rằng.......mong rằng thằng nhóc không phải vì con mà làm dại dột. Nếu như vậy mẹ thật sự không biết làm sao, mẹ sẽ thấy rất áy náy với Việt Minh và Ngọc Nhi"
Hiểu ra được vấn đề mẹ nói là gì, cô bắt đầu suy nghĩ. Lúc trước cô cũng từng thấy thái độ bất thường của Âu Thành Triệu. Đôi khi trông cậu rất đáng sợ, giống như bị mất lí trí vậy. Cô đã từng vô số lần nghĩ Âu Thành Triệu có vấn đề về tâm lý chăng, nhưng Lạc Ân Nghiên không dám chắc.
Cho đến khi cô nghe mẹ nói tới đây, Lạc Ân Nghiên đã chắc chắn với suy nghĩ của mình. Cậu thật sự có tổn thương về mặt tâm lý. Nhưng lại vì cô mà tổn thương sao? Nghe có chút không hợp lý tí nào.
Lạc Ân Nghiên nghĩ rằng khi một người bị vấn đề về tâm lý thường họ sẽ gặp một cái gì đó đáng sợ, khiến họ ám ảnh về sau thì mới bị vấn đề đó. Nhưng Lạc Ân Nghiên ngoài đề nghị chia tay ra thì cô không có bất cứ hành động nào cho thấy là ảnh hưởng tới tâm lý của cậu cả.
Càng nghĩ Lạc Ân Nghiên lại càng rối loạn, cái đầu lại ong ong lên đau nhức. Hiện tại Lạc Ân Nghiên không muốn quan tâm tới nữa, cậu bị gì, như thế nào đều không liên quan, cô cũng không muốn nghĩ tới Âu Thành Triệu làm gì.
Mặc kệ hết thảy, cô đi lại vỗ vai mẹ mình, nhẹ giọng an ủi.
"Mẹ đừng nghĩ nữa, cậu ta bị như vậy không phải do con đâu. Có lẽ trước cậu ta gặp vấn đề gì đó bị ám ảnh nên mới có hành động như vậy"
Giai phu nhân vẫn lo lắng nói.
"Mẹ thật sự rất lo cho thằng bé, trạng thái vô cùng không bình thường. Tại sao bây giờ mẹ mới biết chứ, Ngọc Nhi cũng chưa từng đề cập tới chuyện Thành Triệu có bệnh với mẹ"
"Ngọc Nhi có nói gì với con không?"
Lạc Ân Nghiên sững người, cô nhớ lại lúc trước Lê phu nhân từng đề cập thần kinh Âu Thành Triệu rất yếu dễ bị kích động. Ngoài ra cũng không nói về việc cậu bị bệnh tâm lý hay gì cả.
Mặc dù vậy nhưng bên ngoài cô vẫn thản nhiên trả lời như không việc gì.
"Không có đâu mẹ!"
Nghe cô nói vậy Giai Ánh Tuyết cũng không hỏi thêm gì nữa. Mày mắt từ nãy đến giờ vẫn nhăn lại, không phút giây nào thả lòng. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, mỗi người đều chìm vào suy nghĩ riêng tư của mình.
Đột nhiên lúc này của phòng vang lên tiếng như bị ai đó đẩy ra. Cả hai người đều quay lại dồn ánh mắt về phía cửa.