Trong căn phòng tối chỉ có chút ánh sáng từ màn hình le lói, người đàn ông ngồi trên ghế da yên lặng, ánh trăng bên ngoài cửa sổ chỉ chiếu tới chiếc cằm cương nghị của người đàn ông, gương mặt của người đàn ông này hoàn toàn chìm vào màn đêm u tối.
Mai đứng ngay bên cạnh chiếc ghế cúi đầu như suy nghĩ điều gì đó cuối cùng mới lên tiếng.
- Chủ nhân, người thực sự sẽ...
- Suỵt, em đang phá hỏng không khí yên lặng này đó Mai.
Người đàn ông đưa ngón tay lên đặt bên môi ra hiệu nhỏ tiếng lại. Mai bất giác run lên hơi lùi lại một chút. Người đàn ông hoàn toàn nhận ra phản ứng này của cô.
Ngày mà hắn cứu Mai từ đống xác chết đó cô bé này dù đang trong tình trạng hấp hối nhưng vẫn đầy sức lực túm chặt lấy ống tay áo của hắn mà nức nở cầu xin cứu lấy bạn của mình.
- Ta đáng sợ vậy sao Mai?
- Không... ngài, ngài không có...
- Vậy tại sao em phải lùi lại? Mau lại đây.
- Vâng.
Mai chầm chậm tiến lên ngay bên cạnh người đàn ông thì hắn đưa tay kéo cô vào lòng hắn. Ánh trăng chiếu đến gương mặt của người đàn ông này, một gương mặt hoàn hảo đẹp đến từng chi tiết. Mai hoàn toàn không dám nhìn đến người đàn ông hiện là chủ nhân cũng như ân nhân cứu mạng cô.
- Em nói xem, cô bạn của em sao lại cố chấp như vậy chứ?
- Zero, cậu ấy chỉ là...
Mai còn muốn nói tiếp nhưng có tiếng gõ cửa đều đều vang lên, cô muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông này nhưng hắn ta vẫn ôm chặt lấy cô mỉm cười cất tiếng.
- Vào đi.
Phu nhân Williams cùng với Ram vừa bước vào phòng nhìn thấy một màn này người kinh ngạc cũng chỉ có phu nhân Williams. Ram vẫn luôn mang gương mặt lạnh lùng như vậy từ ngày còn nhỏ.
- Ngài Hawkins, vẫn như kế hoạch của ngài, Tiểu Vương Quốc hiện đang phân tán ra bên ngoài, ở lại nơi đó cũng chỉ còn vị nữ hoàng nhỏ bé kia.
- Đừng làm gì cả Williams, ngươi không phải đối thủ của Chloe, cô ấy là một trong những người mà ta coi trọng.
- Vâng.
Phu nhân Williams cúi đầu tuân lệnh, cô ta từng là một trong những đứa trẻ được ngài Hawkins nhận nuôi và huấn luyện. Ở bên ngài Hawkins đủ lâu làm cô ta hiểu ra rằng, ngài ấy rất hiếm khi coi trọng một ai đó nên người được ngài ấy coi trọng chắc chắn là một người...
- Lui ra đi.
Hawkins vừa phất tay thì phu nhân Williams cùng với Ram rời khỏi. Mai nhìn người đàn ông này, cô muốn mở miệng nhưng chần chừ không biết phải nói sao.
- Em muốn hỏi gì?
- Chloe Queens là... là vị cô trẻ của Zero phải không?
- Để xem nào, là dì thì đúng hơn, Chloe là em gái duy nhất của mẹ Zero. Lí do để Chloe không giết Zero cùng hai đứa nhóc kia năm đó hoàn toàn cũng không phải do ta ra mặt. Chẳng qua là Zero khiến Chloe nhớ tới chị gái mình mà thôi. Chloe rất yêu quý chị gái...
Hawkins cảm thấy mình đã nói nhiều, hắn bỗng im lặng nhìn xuống cô gái trong lòng sau đó buông tay để Mai đứng dậy. Ngón tay thon dài đẹp hơn cả bàn tay của phụ nữ đó gõ nhẹ lên bàn, Hawkins nhìn Mai.
- Em biết về bí mật của ta phải không Mai bé nhỏ?
- Ah...
Mai kêu lên một tiếng, đúng là cô có biết một chút về bí mật của người đàn ông trước mặt này. Chủ nhân của cô là một người đàn ông so với Nam Tước Baron thì càng xứng với cái tên "Người Đàn Ông Không Tuổi" hơn. Bởi vì suốt mấy chục năm qua người đàn ông này chưa hề già đi, vẫn luôn luôn mang dáng vẻ này.
Hơn nữa, Mai đã thấy một tập tài liệu có ghi là MT0 và Người Sinh Học trong phòng của chủ nhân ở ngôi nhà đó. Mai đã muốn xem nhưng chủ nhân đã xuất hiện và ngăn cản cô.
Có thể nói Hawkins là một người đàn ông bí ẩn và quyền lực nhất mà Mai biết.
- Thôi, ta không làm khó em nữa. Mà tuy em là người của ta nhưng vẫn nên cẩn thận một chút, hơn nữa... ta ghét sự phản bội.
- Em biết rồi, em xin phép thưa chủ nhân.
Mai cúi đầu nói rồi lui ra ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, nét cười trên gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông hoàn toàn biến mất. Vẻ đẹp dịu dàng còn hơn cả phái nữ của Hawkins lúc này lạnh lùng hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn ra bên ngoài màn đêm, ngón tay gõ trên mặt bàn cũng dừng lại hẳn.
- "Em gái" hãy đợi anh, anh sẽ đem em trở về bên cạnh anh. Vì... chúng ta giống nhau, chúng ta là "anh em".
Màn đêm vẫn đang kéo dài, bao phủ lên lâu đài cổ của hoàng gia Tiểu Vương Quốc, Chloe ngồi trên ngai vàng của mình, cô một tay chống cằm, một tay để theo tay cầm của ghế mà ánh mắt lười biếng liếc về phía tấm ảnh đặt ở trên bàn cao một chân bên cạnh.
- Dolly Rim sao? Đứa cháu gái đáng thương, có lẽ bây giờ ngươi cũng chẳng phải là con người nữa rồi. Baron... người mà cậu quan tâm chính là mãi mãi không bao giờ cậu có được.
Trong bóng đêm, một bóng đen vừa mới xoay người bỏ đi sau khi nghe được những lời này. Ánh mắt của Chloe đã nhìn về phía đó, cô luôn hiểu biết về những người xung quanh cô. Suy cho cùng chẳng có một ai là đáng tin cả.
Người cô thân thương nhất là chị gái cô nhưng tất cả là vì người đàn ông đó, vì người đó cô đã phải từ bỏ người cô thân yêu nhất.
- Chị... hãy thứ tha cho lỗi lầm mà em đã gây ra...
Chloe nói rồi đứng dậy bước đi, tà áo dài tung bay cuốn theo bức ảnh trên bàn rơi xuống đất, mặt kính nứt vỡ hỗn độn trên tấm ảnh một người đàn ông xinh đẹp đang nắm tay một đứa bé ba tuổi nở nụ cười mà phía sau hai người là Chloe lúc nhỏ và một người phụ nữ mang ngoại hình giống Chloe.