Chơi hết mình rồi cũng đến lúc về chúng tôi lên đường trở về nước, nhưng mà y như trước đây khi chúng tôi về cả nhà không có ai thắc mắc hay hỏi vì sao tôi về trễ mà đi riêng với thiếu gia.
Ông bà chủ còn vui vẻ hỏi tôi đi chơi ở đó có vui không? Chỉ có vậy thôi.
Tối khi lên giường chuẩn bị ngủ Lý Thế Bảo nói với tôi:
- Em gái anh cũng đã có con rồi, hay là sao đám cưới của Tuệ Nhi chúng ta sắp xếp về quê em được không?
- Anh…tại sao anh muốn về quê em?
- Anh muốn về thấp nén nhan cho ba và con rể của ba cũng muốn tâm sự với ba mà.
- Ai nói là em sẽ lấy anh chứ?
- Em không lấy anh thì còn muốn lấy ai chứ?
- Em…áaaa…
Lý Thế Bảo dứt lời thì đè tôi xuống cứ thế chọt ở eo, khiến tôi nhột và cười muốn nội thương, giỡn một chút mệt rồi chúng tôi cũng đi ngủ sớm.
Bởi vì chúng tôi ở lại Thái Lan chơi hết một tuần nên còn mấy ngày nữa là đến đám cưới của chị Tuệ Nhi ở trong nước, nên phải lên tinh thần chuẩn bị.
Đám cưới của chị Tuệ Nhi ở Thái chỉ có gia đình và bạn bè thân thiết, còn đám cưới lần này được tổ chức ở khách sạn Henry một khách có tiếng trong thành phố.
Và hôm trước đám cưới tôi mới nghe Lý Thế Bảo tiếc lộ, khách sạn đó cũng là khách sạn của anh, bởi vậy tầng cao nhất của Henry nơi có cân hộ cao cấp anh ấy đưa tôi đến mấy lần là thuộc về anh ấy luôn.
Tôi không ngờ là Lý Thế Bảo tài giỏi như vậy, có lẽ tôi nên nghĩ xem sao này có nên đi học hay làm gì thêm nữa không, như vậy đi bên anh ấy tôi mới cảm thấy mình có chút giá trị.
Đám cưới của chị Tuệ Nhi ở Phuket tôi đã không tập trung rồi lần này tôi nhất định phải cố gắng tập trung 100%.
…
Đám cưới của chị Tuệ Nhi được tổ chức ở thành phố có rất nhiều gia đình quyền quý đến tham dự, cô dâu xinh đẹp được ba cầm tay đi vào trung tâm tiệc cưới nơi có chú rể đang chờ.
Khuôn mặt hạnh phúc của cô dâu và khuôn mặt mong chờ của chú rể thật sự khiến ai ở buổi tiệc cũng vô cùng hạnh phúc.
Suy nghĩ lại chính mình tôi lại cảm thấy tuổi thân, Lý Thế Bảo cũng nhiều lần nói với tôi muốn công khai với mọi người, muốn chính thức cưới tôi làm vợ.
Nhưng người ta có ba cầm tay lên lễ đường còn tôi không có, có mẹ an ủi và dạy bảo những đều trước khi lấy chồng, còn mẹ tôi nghĩ tôi cũng không muốn nghĩ đến.
Hôm nay ở lễ cưới tôi được bà chủ kêu lên ngồi cùng bàn với Lý Thế Bảo không cho ngồi ở dưới kia với mấy chị người làm với lý do, người hầu riêng của thiếu gia nên anh ở đâu tôi phải theo đó.
Nên lúc này Lý Thế Bảo thấy tôi đang xúc động hỏi tôi:
- Em làm sao vậy?
- Dạ em không có sao thấy chị Tuệ Nhi đẹp quá nên em hơi xúc động một chút.
- Chỉ cần em đồng ý anh sẽ cho em một hôn lễ như thế này.
Tôi lại bị chọc cười:
- Thôi anh đừng có dụ em nữa.
Nói xong tôi quay lên sân khấu xem cô dâu và chú rể làm nghi thức kết hôn, vì lần này biết chị Tuệ Nhi có con rồi nên cô dâu không đi bàn tiếp khách nữa.
Mà khách hôm nay cũng toàn là đối tác làm ăn với hai tập đoàn Lý gia và Trương gia, nên nhiệm vụ tiếp khách hôm nay được giao cho Trương Kiến Văn và anh hai cô dâu Lý Thế Bảo.
Tôi ngồi ở bàn của Lý Thế Bảo là bàn dành cho bạn nên có một vài người tôi đã gặp ở hôn lễ của chị Tuệ Nhi ở Phuket rồi, cũng có người tôi không quen.
Nhưng mà cô gái đối diện đang nhìn tôi chăm chú sao tôi thấy quen quen, một lúc sau thì cô gái đó bước qua đến ghế của Lý Thế Bảo ngồi xuống và hỏi tôi:
- Cho hỏi có phải chúng ta đã gặp nhau rồi không?
Tôi cũng ngờ ngợ mà không nhớ trả lời:
- Hình như là từng gặp nhau rồi ạ, nhưng mà thật sự tôi không nhớ.
Cô gái có giọng nói nhẹ nhàng nói:
- Vậy tôi có thể mạo muội hỏi cô cái này không?
Tôi gật đầu cô ấy mới tiếp tục nói:
- Một năm trước cô có từng làm nhân viên phục vụ trong buổi tiệc của Lý gia không?
Sao thấy quen quen ta, suy nghĩ một lúc tôi mới nhớ ra rồi trả lời:
- Tôi nhớ ra rồi, cô có phải là cô tiểu thư xinh đẹp đụng vào người tôi và xin lỗi tôi không?
- Vậy đúng là cô rồi, thời gian qua tôi luôn hi vọng gặp lại được cô để xin lỗi và hỏi thăm cô hôm đó thế nào, vì sao khi đụng vào tôi thì đến hết buổi tiệc tôi không thấy cô nữa.
- Thật ra chuyện này dài lắm, nhưng cô đừng có để tâm không có sao đâu, đến giờ tôi vẫn ổn mà.
- À, vậy chúng ta có thể làm bạn không? Tôi tên Trần Lệ Băng 20 tuổi, còn cô?
Tôi không ngờ cô ấy lại nhiệt tình như vậy nên vui vẻ làm bạn luôn, trả lời cô ấy:
- Còn tôi là Nguyễn Khả Hân cũng 20 tuổi vậy chúng ta bằng tuổi với nhau rồi.
- Vậy từ nay chúng ta làm bạn nha!
Rồi tôi và cô ấy nói chuyện với nhau như hai người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại, lúc này tôi mới biết cô ấy là con gái nuôi của Trần gia, một trong bốn gia tộc lớn có tiếng nhất hiện nay.
Và hai người con trai sinh đôi của nhà họ Trần hình như cũng là bạn thân của Lý Thế Bảo và chồng của chị Tuệ Nhi luôn, thì ra toàn là người quen. Truyện Linh Dị
Privacy and cookie settings