Tôi quay lại nhìn thì y chan như tôi đoán là Lý Thế Bảo, tôi hỏi:
- Làm sao anh vào được phòng của em?
- Ở đây 2 phòng được nối với nhau bằng đường đi ở hồ bơi, có nơi 3 hoặc 4 phòng một cái hồ bơi nữa, anh đã nhờ Kiến Văn xấp sếp cho em ở đây với anh.
Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề, bảo sao tôi lại được ở phòng cao cấp như vậy? Lý Thế Bảo cuối xuống hôn lên cổ tôi cạ cạ nói:
- Em thừa biết anh không thể ngủ nếu không có em mà, cục cưng tối qua phòng anh ngủ với anh nha! Không thì anh qua với em, chứ một mình anh thì không được đâu.
Tôi cười giơ tay nhéo mũi Lý Thế Bảo nói:
- Từ khi nào anh lại biết làm nũng thế này?
- Từ khi em chính thứ là của anh đó bé cưng.
Tôi cạn lời không nói lại nổi, vậy là tối đó có người phòng mình không ngủ lại qua phòng tôi chiếm giường.
Sáng hôm sau là lễ cưới diễn ra, chị Tuệ Nhi mặt trên người một cái áo cưới có dáng xoè ra màu hồng phấn nhìn như một bông hồng xinh đẹp, phía eo có kết những cái hoa hồng thành một chùm hoa tỉa ra vài bông hoa rơi trên ngực.
(Áo cưới của Lý Tuệ Nhi)
Nghe nói vì chồng chị Tuệ Nhi biết chị ấy thích hoa hồng màu hồng phấn, nên đặt biệt thiết kế cho chỉ.
Từ phòng trang điểm cô dâu tôi đang giúp chị Tuệ Nhi chỉnh lại tóc tay chuẩn bị ra ngoài lúc này Lý Thế Bảo đi vào nhìn tôi chăm chú, tôi ngại ngùng giả vờ không biết gì hết, nhưng chị Tuệ Nhi lại lên tiếng:
- Anh hai, hôm nay em là cô dâu không phải Bé Hân đâu ạ.
Lý Thế Bảo nghe chị Tuệ Nhi trêu như thế nên thu lại tầm mắt nhìn tôi, cười với chị ấy và đi đến nhéo lên mũi chị Tuệ Nhi nói:
- Sắp làm vợ người ta xa anh hai rồi mà còn không bỏ cái tính trêu ghẹo anh à?
Chị Tuệ Nhi dễ gì tha cho Lý Thế Bảo nên trả lời:
- Ai kêu anh không nhìn em mà cứ nhìn bé Hân, em mới là em gái anh mà.
- Được rồi, được rồi anh xin lỗi thôi đi nào đến chỗ ba thôi ba đang đợi.
Nghe Lý Thế Bảo nói như vậy chị Tuệ Nhi mỉm cười rồi choàng tay qua tay anh ấy để anh dẫn ra ngoài nơi tổ chức đám cưới ngoài trời của chị ấy.
Tôi thì đi theo ra đến nơi thì tôi đi đến dãy ghế dành cho bạn bè của cô dâu ngồi, lễ cưới chuẩn bị bắt đầu tôi thấy Lý Thế Bảo đi đến cây đàn dương cầm ở dưới sân khấu đàn và hát bài “I do”
Tôi thừa biết Lý Thế Bảo thích chơi đàn dương cầm và hát rất hay, nhưng khi nghe anh ấy hát tôi lại thích và chăm chú nghe đến quên xem nghi thức đám cưới và lời thề luôn.
Đến khi mọi người giỗ tay thì tôi cũng làm theo, chị Tuệ Nhi mà biết tôi mất tập trung như vậy chắc buồn lắm đây.
Vừa nhìn lên sân khấu thì thấy cô dâu và chú rể đang hôn nhau, lúc này bàn tay tôi có người nắm lấy, quay qua tôi thấy Lý Thế Bảo ngồi kế bên nhìn tôi mỉm cười, anh ấy nói:
- Em có nghe thấy hết bài anh vừa hát không?
- Dạ có rất hay ạ.
Lý Thế Bảo nói nhỏ vào tay tôi:
Sao này hôn lễ của chúng ta anh sẽ hát tặng em một bài, bé cưng à!
Tôi ngại ngùng chưa kịp phản ứng với lời nói của Lý Thế Bảo thì hoa cưới làm cách nào lại nhảy vào tay tôi rồi.
Ngước mặt lên nhìn lúc này trên sân khấu chị Tuệ Nhi nói với tôi:
- Khả Hân em tuyên bố không lấy chồng mà, coi chừng lần sau đến là đám cưới của em đó nha.
Mọi người nghe chị Tuệ Nhi nói như thế thì cười lớn, còn tôi thì ngại ngùng cuối đầu xuống không dám nhìn ai hết, đã vậy Lý Thế Bảo lại cười cười nhìn tôi kiểu ‘‘Em chuẩn bị đi’’
Thiệt là ngại chết tôi rồi, mà chị Tuệ Nhi nếu biết được cả buổi lễ cưới của chị ấy mà tôi đều không tập trung toàn tập trung vào Lý Thế Bảo chắc là giận tôi lắm.
Hôm nay là tiệc cưới mà chỉ có bạn bè và người thân nên Lý Thế Bảo chơi rất nhiệt tình, đến tối thì không biết đường về luôn, tôi kè anh ấy về phòng để anh ấy nghĩ ngơi.
Vừa vào đến phòng ngủ thì người vừa sai đến quắt cần câu lại tỉnh như sáo kéo tôi xuống giường, nằm đè lên tôi làm tôi hết hồn, bình tĩnh lại tôi nói:
- Không… không phải anh đang say à?
Lý Thế Bảo sảo nguệt nói:
- Không giả vờ say làm sao đám bạn của anh chịu tha cho anh chứ, mà anh say làm sao “động phòng”.
- Ể, hôm nay là đám cưới của chị Tuệ Nhi mà liên quan gì đến chuyện động phòng của anh, hôm nay đâu phải anh cưới.
Lý Thế Bảo cuối xuống sát bên vành tay mẩn cảm của tôi nói:
- Hôm nay không phải anh cưới, nhưng anh tập trước cho quen.
Lúc này tôi mới hiểu ra vấn đề vội nói:
- Không được, không cần đâu mà, hôm nay em mệt.
- Được, cần, em mệt thì em cứ ngủ còn chuyện đó cứ để anh tự làm.
- Không…
Và không cần phải nói tối đó tôi bị hành đến gần sáng, thế là tôi ngủ đến trưa mà chị Tuệ Nhi có biến bay về nước đêm qua tôi cũng không hay luôn.