Anh nhếch cái môi mỏng của mình lên, chăm chăm rồi tiến sát về phía tôi:
- Chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này, Thu, xem ra, em vẫn rất bướng nhỉ?
Tôi theo quán tính cứ lùi lại, anh tiến một bước tôi lùi một bước, đến khi chạm vào thành giường cứng ngắc mới mấp máy đôi môi:
- Nguyên. Anh định làm gì?
Anh áp cả người lên thân thể tôi, làm cơ thể theo đó mà nằm dài trên chiếc nệm, khoảng cách cả hai lúc này chưa đầy gang tấc, đồng thời nhận thấy khuôn mặt anh mỗi lúc một gần.. Tôi nhắm híp mắt lại…nhưng.... không có gì... Đồng thời bên tai phả ra một thanh âm vô cùng trầm ấm cùng một hơi thở nóng ran:
- Sao lại nhắm mắt, em đợi điều gì? Hay là.
Tôi lập tức mở mắt, cắt ngang lời của Nguyên:
- Anh làm gì vậy, định đè chết em à? Xuống nhanh lên.
Nguyên cố tình để thân dưới chì thêm chút nữa, cọ xát hai vật cấm vào nhau, tay vẫn chống lên giữ khoảng cách vùng ngực đang bị thương của tôi. Anh cười nhẹ, điệu cười gian manh:
- Nếu em không ngoan anh lập tức làm thịt em ngay tại đây.
Tôi vênh mặt:
- Anh dám.
- Hửm. Thử xem?
Một tay vẫn giữ trạng thái như vậy, một tay luồn xuống kéo thắt lưng ra.. Thôi chết, đừng nói là Nguyên làm thật nhá, cảm giác sợ sợ bắt đầu, tôi liền chụp lấy tay Nguyên, dùng ánh mắt uỷ khuất hết nhất có thể, chớp chớp cho đôi mi ươn ướt, nhu mì bảo:
- Em rất ngoan mà.
Thế nhưng Nguyên lạnh lùng nói:
- Muộn rồi.
Tôi cố nặn ra vài giọt pha lê trong suốt, sụt sịt đưa tay lên vết thương:
- Nguyên..chỗ này sao lại đau quá.
Nguyên phì cười:
- Thu, anh biết em hơn mười năm rồi đấy. Muốn lừa anh sao.
Tôi nhăn nhó:
- Em đau thật đấy.
Nguyên vẫn chưa rời khỏi vị trí, anh nói:
- Thu, em không bị gì cả, kết quả xét nghiệm máu còn ở đây, để anh lấy cho em xem. Còn Quang cũng chỉ mới giai đoạn cấp tính, chứng tỏ vừa lây lan gần đây thôi.
- Thật không?
Nguyên gật đầu:
- Anh không nửa lời nói dối.
Tôi liên tưởng lại mọi việc, từ đợt sảy thai đến giờ tôi và Quang không quan hệ lần nào nữa, vậy khả năng tôi bị là rất thấp.
Phải rồi, lúc bị hắn bắt đi, chẳng phải chúng đã ăn ở với nhau mà không dùng biện pháp gì sao. Mà chắc hẳn không phải một mà là nhiều lần khác nữa, cái Thúy nó luôn gợi tình Quang thế kia mà. Nhắc đến cái Thúy tôi nhớ ngay đến những lời nó nói nó sẽ cùng Quang đến một nơi không ai có thể tranh giành với nó, lẽ nào nó đã sớm biết nhưng vẫn cố tình gài Quang sao. Trong khi tôi còn mải miết nghĩ ngợi thì Nguyên cũng đã dịch chuyển ra khỏi người tôi, anh nói:
- Bên tòa án đã thụ lý vụ án, đợi hắn khỏe lại sẽ xét xử. Còn chuyện ly hôn thì trong tuần sau sẽ xong.
Tôi ngạc nhiên hỏi Nguyên:
- Nhanh vậy sao.
Anh nghe tôi hỏi thế có vẻ không được vui, đôi mắt Phượng buồn bã khẽ nhắm lại một giây nhất định.
- Vì bác trai đã đề nghị tòa xử khép kín nên mọi việc diễn ra nhanh hơn dự kiến ban đầu.. Đến lúc đó em chỉ cần đến kí tên là được.
- À. Vâng.
Bác sĩ theo dõi thêm năm ngày nữa thì cho tôi xuất viện, vết thương cũng đang trong quá trình lành lại, chỉ cần để ý một chút là được. lần này ba mẹ nhất định bắt tôi phải dọn về nhà để tiện chăm sóc, tôi cũng chẳng có lý do gì từ chối cả.
Theo giấy hẹn của tòa án hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm vụ ly hôn của tôi và Quang, cả ba mẹ đều đi dự với tôi, tất nhiên Nguyên cũng đi cùng. Đến nơi thì 8 giờ sáng, cũng sắp bắt đầu làm việc thì tôi thấy bóng dáng của Quang và Thúy đang được các đồng chí công an dẫn tới.
Cả hai gầy đi rất nhiều, nhất là Quang, sự xanh xao của anh ta làm tôi thoáng đỗi nhận không ra. Nước da nâu nay chuyển sang nhợt nhạt, hai chiếc răng khểnh duyên ngày nào giờ đưa ra đáng sợ. Khi chiếc xe lăn đẩy Quang ngang, tôi vẫn kịp nhìn ra sự sầu thảm tận sâu cùng trong đôi mắt ấy, nó không đơn giản là mệt nhoài mà còn chứa đựng hàng tia phức tạp khó hiểu.
Thúy nó dừng lại trước tôi, cười khẩy:
- Cũng cao số nhỉ! vẫn còn thong thả mà đẩy đưa với trai.
- Nhờ phúc của mày nên phát súng đó chưa lấy mạng tao được.
Nó nhếch mép môi cao lên:
- Vốn dĩ mày cũng nợ tao một mạng. Coi như hòa.
Tôi chưa kịp hỏi thêm thì nó đã bị dẫn giải đến vị trí phía trên để chuẩn bị cho cuộc xét xử.
Từ đằng sau ba mẹ chồng tôi vội vã chạy vào, bước chân huỳnh huỵch, nét mặt khắc khổ đến tội nghiệp. Tôi gật đầu chào:
- Ba mẹ.
Họ đi về phía chúng tôi, trong trang phục tối giản hết nấc, mẹ chồng:
- Anh chị. Con khỏe nhiều chưa Thu, bữa giờ mẹ bận quá chưa có thời gian qua thăm con được, đừng buồn mẹ nghe con.
Nhìn mái tóc điểm sương của bà, vầng trán đầy rẫy những lớp nhăn như những cuộn sóng dập dềnh trước bao la biển cả.
- Con ổn rồi. Mẹ cứ lo việc, không sau đâu.
Hỏi thăm qua loa vài câu thì họ xin phép qua chỗ Quang và Thúy, tôi thấy mẹ chồng cầm tay Quang khóc nhiều lắm, còn cái Thúy thì vẫn dửng dưng, thản nhiên đến khó hiểu. Dựa vào những chứng cứ tôi cung cấp, cộng thêm tội trạng của Quang, tòa nhanh chóng tuyên bố thuận tình cho chúng tôi ly hôn theo đúng ý nguyện. Vì tôi và hắn chưa ràng buộc con cái, cũng chẳng có tài sản gì chung nên kết thúc vô cùng suôn sẻ, chỉ là đến phút cuối, Quang muốn nói đôi lời với tôi. Ở khoảng cách chỉ hơn một mét, đủ gần để từng lời Quang thốt ra tôi nghe rõ mồn một, không xót một từ:
- Thu, dù thế nào thì anh muốn nói cho em biết rằng trong một mối quan hệ có người yêu nhiều, người yêu ít, anh không dám nói mình yêu em nhiều, nhưng ở thời điểm này, anh vẫn chắc chắc tim anh vẫn dành trọn để chứa đựng tên em.
Đến ngày hôm nay, tôi thấy lòng mình không oán không hờn Quang nữa, mà chỉ thấy tiếc nuối, tiếc nuối quãng đường đã đi cùng nhau chỉ là giấc mộng, tiếc nuối thanh xuân trôi qua chẳng đáng lưu giữ một lần.
- Quang, có những mối lương duyên vốn dĩ sinh ra chỉ vô tình gặp gỡ, đoạn đường mình từng bước đã đến trạm dừng, và có những loại hạnh phúc mang tên giải thoát.
Nói xong tôi đứng lên quay gót ra về mà không nhìn Quang thêm lần nào nữa, cốt không để anh ta nhìn thấy giọt sầu giăng nơi khoé mắt, nước lệ nhạt dần nuốt nuốt ngược vào trong. Ừ tôi khóc đấy, khóc cho duyên nợ tam sinh mới vừa bén đã sớm lụi tàn, khóc cho tuổi xuân thời vướng bận những tàn tro. Nhân sinh như mộng, đời người là những giấc mơ.