Giữa lòng Sài Gòn hối hả với nhịp sống chảy trôi ngày qua ngày nhanh đến mức con người không kịp nắm bắt, trại trẻ mồ côi Hoa Hướng Dương vẫn yên bình ngự trị như một nốt trầm xinh đẹp thọt thỏm giữa bản nhạc rock sôi động. Từ đằng xa, Nam Khang đã có thể nghe thấy âm thanh lảnh lót của những đứa trẻ ngây thơ không vương chút bụi trần.
Giữa cái khung cảnh nhộn nhịp đó, một bé gái xinh xắn với đôi mắt vô hồn mở to đang ngồi trước thềm nhà, trông như bị cô lập hoàn toàn với thế giới chung quanh.
Nam Khang bước vào từ cổng, đi ngang qua chỗ cô bé thì dừng chân.
- Sao con không chơi với các bạn? – Anh ngồi xuống trước mặt cô bé.
Cô bé mơ màng nhìn anh, dường như chỉ vừa thoát ra khỏi thế giới của riêng mình. Mãi đến khi định hình được, cô đứng phắt dậy, xoay người bỏ chạy.
Một tiếng thở dài vang lên bên tai Nam Khang:
- Con bé chịu ra đây ngồi là đã tiến triển nhiều rồi đấy, bác sĩ tâm lý nói trẻ con bị bệnh tự kỷ cần rất nhiều thời gian để có thể hội nhập xã hội.
Nam Khang vội đứng dậy kéo người đó ôm vào lòng:
- Thưa mẹ Dương, con mới về.
Mẹ Dương mỉm cười vuốt tóc anh, sau đó đẩy anh ra và quan sát một lượt từ trên xuống dưới: “Xem nào, Khang của mẹ càng ngày đẹp trai phong độ ra đây này!”
- Con xin lỗi, lâu lắm rồi con mới chịu về thăm mẹ.
- Công việc con bận như thế, mẹ hiểu mà. Tuy con không về nhưng vẫn đóng góp thường xuyên cho trại trẻ, nhờ có con mà cuộc sống của mấy đứa đủ đầy hơn trước nhiều. Nhà mình vừa xây thêm phòng học và nhà ăn, mấy đứa trẻ thích lắm.
Mẹ Dương năm nay đã bốn mươi lăm tuổi, nhưng thực ra trông bà già hơn số tuổi đó nhiều lắm. Người phụ nữ với mái đầu đã đổ màu hoa râm, nép nhăn cũng đã xuất hiện dày đặt trên gương mặt, vẫn đang ngày đêm chăm bẫm, yêu thương những đứa bé vốn chẳng phải con mình. Công việc của bà như một cái vòng luẩn quẩn đón đưa hết lứa này đến lứa khác, nhưng nó chưa từng bào mòn đi nhiệt huyết và tấm lòng nhân ái trong bà, mà ngược lại mỗi ngày một bồi tụ thêm.
Mẹ Dương đánh giá Nam Khang bằng đôi mắt đầy tinh tường:
- Trông con khác hẳn những lần về đây. Con đang yêu sao?
Nam Khang mỉm cười: “Con đã biết yêu từ ngày mẹ còn bế được con trên tay, mẹ quên rồi sao?”
- Đúng thế. Nhưng từ ngày Mộc Chi đi… - Mẹ Dương bỏ lửng câu nói.
- Mẹ, đừng nói về vấn đề này nữa. Hôm nay con về vì có một việc quan trọng muốn nhờ mẹ giúp.
Thấy thái độ của anh, mẹ Dương cũng nhanh chóng trở nên nghiêm túc.
Khi Nam Khang nói muốn xem thông tin lưu trữ những cá nhân và tổ chức tình nguyện đã đến trại trẻ, Mẹ Dương liền dẫn anh vào phòng trưng bày, đến trước một quyển sổ dày được đặt ngay ngắn và trịnh trọng trên một chiếc bàn kính. Nam Khang tìm một chỗ trong phòng, ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Thoạt đầu, một cái tên đã thu hút sự chú ý của anh.
Diễn viên Nancy,
Từ năm 2009, quyên góp 20.000.000 VNĐ/ tháng
Xem thêm một lúc thấy không có gì đặc biệt, anh quyết định lật lui về thời điểm mười ba năm trước.
Không hề có bóng dáng của Uy Thị hay Uy Quyền.
Giữa lúc mọi thứ dường như sắp đi vào ngõ cụt, anh lại bắt gặp một chi tiết khá đặc biệt.
Công ty CP thiết bị y tế Saigon Medic.
Tháng 2/1997, tài trợ chương trình khám sức khỏe tổng quát.
Đó là thời điểm một tháng trước ngày Mộc Chi được nhận nuôi. Nam Khang chau mày, hỏi mẹ Dương cũng đang ngồi gần đó:
- Năm đó có khám sức khỏe, sao con không nhớ gì vậy mẹ?
Bà đáp sau một lúc lục lại trong trí nhớ: “Vì ngày đó con đang ở trạm xá điều trị sốt xuất huyết.”
Bà có thể nhớ rõ điều này, vì bà chính là người vào nửa đêm canh ba đã cõng anh trên lưng chạy đến đó. Hơn nữa sau lần đó, cán bộ dịch tễ địa phương còn phải cho người đến phun thuốc diệt muỗi khắp cả trại trẻ.
Nam Khang trầm mặc một lúc rồi hỏi:
- Mộc Chi cũng tham gia sao mẹ?
- Có chứ. Người đại diện công ty đó còn nhấn mạnh là không được bỏ sót đứa nào kia mà. Trùng hợp là họ cũng mới liên lạc lại với mẹ, muốn được tổ chức chương trình đó thêm một lần nữa đó con.
Một tia sáng lóe qua trong đầu Nam Khang: “Mẹ hãy lưu ý bất cứ đứa trẻ nào được nhận nuôi sau đó, việc này rất quan trọng đó mẹ.”
Mẹ Dương dù cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu.
Nam Khang nói chuyện với mẹ thêm một lúc nữa. Sau đó, anh không về ngay mà ở lại giúp bà sửa sang lại một số phần của trại trẻ. Đến chiều, anh ra thẳng sân bay bay về Đà Nẵng.
…
Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Tiểu Hạ, Duy và những nhân viên khác bay chuyến sớm về thành phố Đà Nẵng. Duy đi thẳng đến công ty trong khi Tiểu Hạ cũng được xe công vụ đến đón lên núi Bắc Hà.
Hôm nay là ngày quay quảng cáo, Tiểu Hạ thân là trưởng phòng kinh doanh không thể không đến giám sát tình hình. Buổi ghi hình chỉ diễn ra đúng trong một ngày, cô cảm thấy cũng là một điều may mắn vì cô có thể tạm thời quên đi chuyện vừa xảy ra với Nam Khang, ít nhất là trong ngày hôm nay.
Mà thực ra, cô còn có một suy nghĩ khác nữa…
Đội ngũ sản xuất đã có mặt tại đó từ sáng sớm để dựng cảnh. Đây là lần đầu tiên Tiểu Hạ gặp đạo diễn vì trước đó cô chỉ làm việc thông qua cấp dưới. Tiểu Hạ trao đổi thêm một lần cuối với đạo diễn trước khi vào quay chính thức, cố tình phớt lờ cái nhìn đầy tò mò của anh ta khi trông thấy vết thương nổi bật trên môi cô.
Tiểu Hạ buồn bực nhớ lại biểu cảm của Duy ngay khi nhìn thấy cô vào sáng nay, khi anh vừa cười mờ ám vừa lén hỏi nhỏ cô: “Ái chà, tối qua có hoạt động gì hay ho sao?”
Đương nhiên, cô không thèm trả lời câu hỏi đó.
Vừa nghĩ tới đó, Nancy và ekip của mình đã xuất hiện. Nancy đeo kính đen, khoanh tay trước ngực kiêu kỳ bước đến. Theo sau cô ta là anh chàng trợ lý tóc vàng.
- Nancy, đây là trưởng phòng kinh doanh của Nam Thịnh, Tiểu Hạ. – Đạo diễn giới thiệu Tiểu Hạ với cô ta.
Nancy hơi mất tự nhiên, gật đầu: “Chào chị.”
Tiểu Hạ mỉm cười chìa tay ra: “Hi vọng hôm nay chúng ta sẽ hợp tác thuận lợi.”
Nancy bắt tay cô, sau đó xoay người đi về khu vực hóa trang. Anh trợ lý tóc vàng liếc nhìn Tiểu Hạ một lúc, sau đó đuổi theo Nancy rồi thì thầm điều gì đó vào tai cô ta.
Nancy sẽ đóng vai một cô gái đang trong một buổi du lịch cùng với chồng con và ba mẹ của mình. Đoạn phim sẽ được dựng thành hai phiên bản, một bản ngắn để chạy quảng cáo và một phiên bản đầy đủ hơn để tuyên truyền trên youtube.
Thực ra trước khi cho ra đời một kịch bản hoàn chỉnh,Tiểu Hạ đã gặp rất nhiều khó khăn. Dù cho đã phải thức thâu đêm để làm việc, cô vẫn không thể nhận được một cái gật đầu từ ban giam đốc. Nam Khang là người khó tính nhất, kể cả khi Duy đã đồng ý, anh vẫn lạnh lùng trả lại bản kế hoạch. Lúc đó Tiểu Hạ đã rất bực mình. Sau buổi họp, cô đến chất vấn anh lý do.
Anh nhàn nhạt đáp:
- Nếu là một người khán giả, mình sẽ chẳng kiên nhẫn để xem hết một đoạn quảng cáo dài lê thê được chiếu vào giữa thời gian của một chương trình mình yêu thích.
Tiểu Hạ bướng bỉnh:
- Nhưng nếu cô đọng lại thì làm sao thể hiện hết được sự đặc sắc của Bắc Hà!
Anh nói:
- Trưởng phòng kinh doanh Tiểu Hạ, nếu cậu muốn một đoạn quảng cáo có thể đại diện cho một công trình được tạo ra từ chất xám của hàng trăm con người, thì cậu tốt nhất nên làm hẳn một bộ phim dài tập đi.
Tiểu Hạ hậm hực: “Ý cậu là sao?”
- Chỉ cần làm cho khách hàng thấy hứng thú và tò mò, còn Bắc Hà thực sự hay ho như thế nào, họ sẽ tự tìm ra câu trả lời khi đích thân đến đó trải nghiệm.
Tiểu Hạ bặm môi. Một lúc lâu sau, cô hạ giọng:
- Cậu gợi ý cho mình được không?
Nam Khang nhếch môi cười. Sau đó, anh lấy ra một tờ giấy trắng, bảo Tiểu Hạ đến ngồi bên cạnh mình. Anh vẽ một vòng tròn lớn rồi hỏi:
- Đối tượng cậu muốn thuyết phục?
- Những người trẻ tuổi. – Tiểu Hạ tự hỏi, không phải điều này đã quá rõ ràng rồi sao.
- Cụ thể hơn. Ai sẽ tiếp cận với quảng cáo thường xuyên nhất? – Nam Khang nhướn mày.
Tiểu Hạ đăm chiêu một lúc rồi đáp: “Các cô gái trẻ, các bà nội trợ. Họ thích xem truyền hình, thích “cày” phim trên mạng, thích lướt web dạo, và nhiều thứ khác nữa.”
Nam Khang gật đầu, ghi câu trả lời của cô vào trong vòng tròn, rồi bổ sung thêm:
- Quan trọng hơn, họ dễ bị thuyết phục nhất. Bất cứ một ngành nghề nào, đánh vào tâm lý của phụ nữ vẫn luôn là một chiến thuật hàng đầu. Thuyết phục được họ, họ sẽ thay chúng ta thuyết phục những người xung quanh.
- Vậy nên, mình cần tập trung vào những thứ có thể làm cho một cô gái thấy hứng thú?!
Anh hài lòng vẽ ra một nhánh nhỏ hơn: “Đó là?”
- Hẹn hò với người yêu! Một cặp đôi yêu nhau sẽ có thể làm gì ở Bắc Hà, đại loại là vậy?
Nam Khang nhếch môi nhìn cô: “Cậu cũng thích như vậy sao?”
Tiểu Hạ đỏ mặt: “Không! Mình… thích đi cùng Du Miên hơn!”
Nam Khang cười nhẹ:
- Cậu nên nhớ, một đoạn quảng cáo chỉ chăm chăm vào chủ đề tình yêu sẽ không tiếp cận được nhiều người, ngược lại còn đẩy họ ra xa.
Tiểu Hạ thấy điều này rất có lý. Bản thân cô đôi lúc cũng thấy khó chịu khi những cặp đôi yêu nhau cứ lượn lờ quấn quýt trước mắt mình, bởi vì… cô đã quá cô đơn. Dù sao đó vẫn là một cảm xúc bình thường của một con người bình thường. Cô tự hỏi, Nam Khang hiểu rõ điều này, có phải vì anh cũng từng cảm thấy như thế không?
- Đương nhiên, nếu mình đang yêu, mình lại sẽ nghĩ khác. – Anh mập mờ nhìn cô, cho đến khi Tiểu Hạ trở nên lúng túng, anh mới nhàn nhạt nói tiếp – Cho nên, việc của cậu là làm thế nào để kết hợp cả hai yếu tố đó.
Và sau đó, kịch bản này đã được ra đời. Một cô gái đến Bắc Hà cùng chồng, con và ba mẹ mình. Kịch bản sẽ tập trung khai thác cảm nhận của cô gái. Có cả tình yêu đôi lứa và tình cảm gia đình, lại vô cùng súc tích, đáp ứng được đòi hỏi của Nam Khang.
Những kỷ niệm cứ như thế chậm chạp chảy trôi trong đầu Tiểu Hạ trong lúc cô quan sát Nancy ghi hình.
Đột nhiên, cô cảm thấy rất nhớ Nam Khang.
Cô tự hỏi, không biết anh bắt đầu để ý đến cô từ lúc nào? Ý cô là, anh đã bắt đầu để ý đến cô trong thân phận Tiểu Hạ từ lúc nào? Dường như từ khoảnh khắc anh xuất hiện, mỗi một ký ức và mỗi một chi tiết trong cuộc sống thường nhật của cô đều mang đậm dấu ấn của anh.
Hệt như ngày đó. Thế giới của Mộc Chi cũng chỉ luôn là anh.
Lúc này đây, họ đang quay phân cảnh Nancy chơi tàu lượn siêu tốc cùng “chồng” mình. Tiểu Hạ nhìn vào màn hình của đạo diễn, đăm chiêu một lúc rồi nói:
- Cần có thêm một cảnh nhân viên kỹ thuật kiểm tra đai an toàn cho hành khách. Các anh nhớ quay cận vào đai an toàn nữa nhé.
Ngoài hai ông bà già và đứa trẻ, người đóng vai “chồng” cũng là một diễn viên trực thuộc Nam Chi. Tác phong vừa nhìn đã biết là được đào tạo bài bản và có tổ chức. Thế cho nên, kể cả một người có bản tính kiêu kỳ như Nancy, một khi đã bắt tay vào công việc thì luôn xem lời của đạo diễn là trên hết.
Thoáng cái mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, đoàn phim dừng lại để nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu những phân cảnh vào buổi chiều và tối.
Nancy vào nhà vệ sinh, một lúc sau cô ta bước ra, thấy Tiểu Hạ đang đứng ở bồn rửa tay thì thoáng chút giật mình. Cô ta gật đầu với Tiểu Hạ, rửa tay qua loa rồi vội vàng rời đi. Tiểu Hạ gọi:
- Tiểu Hạ.
Nancy dừng lại, cứng nhắc xoay người. Cô ta cười hỏi:
- Cô đang nói gì vậy?
Tiểu Hạ đáp:
- Giờ thì tôi đã hiểu tại sao trợ lý của cô lại đến mộ ông. Anh ta đi thay cho cô, đúng chứ?
Nụ cười trên môi Nancy tắt lịm, cô ta lạnh giọng: “Cô muốn gì?”
Tiểu Hạ nói:
- Có thời gian thì hãy quay về Bụi Hoa, chúng ta cần nói chuyện. Về ông.
Nancy bỗng nhiên trợn mắt giận dữ:
- Tôi chẳng có quan hệ gì với ông ta cả! Bây giờ tôi là Nancy! Còn cô cũng nên diễn cho tốt vai của mình đi. Đừng làm phiền tôi nếu không phải vấn đề công việc!
Nói rồi, cô ta xoay người bỏ đi, để lại Tiểu Hạ với rất nhiều suy nghĩ mông lung.