Gõ cửa đến lần thứ hai nhưng vẫn không có ai ra mở cửa, Bình Nguyên đoán không có ai ở nhà đành ôm con Kin quay lại phòng. Nhưng đi đến đoạn cầu thang nó nhảy ra khỏi vòng tay cậu, chạy về phía chân cầu thang rồi mất hút. Thấy con Kin chạy đi rồi, Bình Nguyên cũng không giữ nó lại, đi về phía nhà mình. Đóng cửa thì chợt chuông điện thoại vang lên, trên màn hình hiện số lạ, như mọi lần nếu số lạ gọi đến, một là mua bán bất động sản, hai là PR sản phẩm một công ty nào đó, vì đó mà cậu lưỡng lự, không muốn bị làm phiền. Cuối cùng vẫn là nhấc lên nghe, bên kia vang lên tiếng của một cô gái.
"Ông làm gì mà lâu thế, tôi gọi đến ba cuộc mà vẫn không nghe! Chuyển nhà rồi nên quên luôn bạn rồi phải không?"
Đến lúc này cậu mới nhận ra là ai gọi. Đối phương là bạn thân từ hồi còn quấn tá của cậu tên là Minh Châu, hiện vẫn đang sống ở Hải Phòng, do mẹ cậu chuyển công tác nên bắt buộc cậu phải chuyển đi theo mẹ về Hà Nội sống. Đối với Bình Nguyên thì 'giao diện' của Châu tuy là nữ nhưng 'hệ thống điều hành' chả khác gì là một đứa con trai cả. Vì có cả ông và bố công tác trong quân đội nên cô đúng kiểu 'con nhà võ'. Ngay từ khi còn bé thay vì chơi búp bê hay đồ hàng như các bạn đồng trang lứa thì cô lại cầm nguyên khẩu AK không đạn của ông nội chạy chơi khắp xóm. Cũng vì thế mà tính cách theo thời gian cũng trở nên cá tính và gai góc.
"Châu à, sao tự dưng hôm nay dùng số ai gọi lạ thế, mà không phải bình thường dùng Zalo sao?"
"Tôi mới mua điện thoại với cả đổi sim số xong. Hôm trước đi chùa với mẹ, không biết thằng nào nhanh tay 'thó' được cái máy nhanh thế! Thế nào, lên đó ổn không?"
"Cũng tạm được, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát."
"Lần nào mà ông chả nói thế. À, hôm qua bà vừa nhờ tôi gửi cho ông ít rau á, chắc sắp tới rồi đấy. Nhớ để ý điện thoại đấy, không là bên ship gọi lại không nghe máy!"
Chợt tiếng chuông cửa vang lên, thầm đoán là nhân viên giao hàng nên cúp máy ra mở cửa. Lúc mở cửa thì mới biết không phải. Đức đang đứng ngoài, tay ôm quả bóng rổ. Vừa thấy mở cửa liền ném quả bóng về phía cậu. Theo phản xạ, Bình Nguyên nhanh chóng bắt lấy.
"Đi chơi không?". Đức hỏi.
"Anh không sợ thua em như năm cấp hai à?". Cậu ném lại quả bóng về phía Đức.
Năm Bình Nguyên vào lớp 8 thì Đức với Minh Anh có về nước trong kì nghỉ hè của học sinh và sinh viên tại Mỹ. Cậu nhớ như in năm đó Đức chơi bóng rổ với cậu, một đấu một. Cuối cùng thì ông anh kia của cậu lại thua đến đen mặt. Tuổi trẻ háo thắng, Đức liền bắt cậu đấu thêm, đấu đến khi nào anh thắng thì thôi. Đấu càng nhiều nên sức lực càng giảm, cuối cùng cậu đành nhượng bộ để cho cả hai hoà, đến lúc này anh mới nghỉ. Nhắc đến chuyện này làm cho cậu càng buồn cười ông anh họ của mình. Minh Anh thì lại thường lấy vụ đó ra để làm trò tiêu khiển trêu chọc Đức vì thua cả thằng em mình.
"Còn thở là còn gỡ được. Anh không tin anh lại không một lần thắng được em. Nào có đi không? Hay là sợ rồi?!?!"
"Ai sợ ai chứ! Đợi chút, em vào thay áo."
Tiết trời vừa vào hè, buổi sáng là lúc mà mọi người cảm thấy thoải mái nhất. Những cơn gió giao mùa vẫn mang một chút cái se lạnh của mùa xuân miền Bắc cùng với nắng cái nắng ấm áp không quá chói chang khiến cho hai người cảm thấy rất thoải mái. Bình Nguyên cùng Đức đạp xe nhanh qua chợ. Nó nằm ẩn nấp giữa con phố điển hình ở Hà Nội, ồn ã và náo nhiệt. Đâu đâu cũng là tiếng cười nói của những người buôn bán và khách của họ, tiếng dao thớt va vào nhau nặng trĩu, cùng với đó là những tiếng còi xe nhức óc ở ngoài đường lớn. Những thứ tiếng đó cùng kết hợp lại với nhau khiến cho con phố trở nên vô cùng cùng huyên náo, đến mức người dân sống xung quanh cũng cảm thấy khó chịu.
Hai chiếc xe đạp băng qua chợ nhanh chóng. Chiếc áo của Bình Nguyên bị gió thổi phồng lên làm lộ ra thân hình mảnh khảnh của cậu. Mái tóc được buộc gọn càng tôn lên ngũ quan tinh tế của cậu. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm về phía trước đã thu hút ánh nhìn của một số người trong khu chợ đó. Hai người nhanh chóng đạp xe như bay về phía sân bóng rổ của trường THPT A, để lại thẻ học sinh và được sự đồng ý của bác bảo vệ, hai người gác xe ngay cạnh cổng, khoá vào cẩn thận rồi ôm bóng rổ về phía sân.
Khởi động xong, cậu ném bóng về phía Đức, nói.
"Lần này em nhường trước, nhỡ đâu anh thua khóc bù lu bù loa thì em không dỗ đâu!". Cậu cười trêu Đức.
"Không cần, lần này sẽ không có chuyện thua đâu mà lo!". Anh nói một cách tràn đầy tự tin làm cậu cũng thấy có chút thú vị tại cuộc đấu một một này.
Trận đấu diễn ra cạnh tranh đến này lửa, Bình Nguyên tràn đầy năng lượng, tập trung vào từng nhịp đập của bóng, Minh Đức cũng không kém cạnh, dùng toàn bộ sức lực ra để đấu với cậu. Anh không tin mình lớn tuổi hơn mà lại thua, nó còn là em trai mình thì càng không thể chấp nhận được. Cuối cùng, sau hơn năm hiệp hoà bất phân thắng bại thì cả hai đã mệt lả người, ngồi vật ra dưới sân, thở hổn hển, mặt ai cũng đỏ gay lên vì nóng. Áo cả hai ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào người, nó khiến cho Bình Nguyên cảm thấy khó chịu, muốn về nhà tắm ngay cho thoải mái.
Sau trận đấu này, cậu mới nhận ra khả năng chơi bóng rổ của mình tụt đi nhiều rồi, mà anh họ cũng chơi bóng siêu hơn hồi trước, Bình Nguyễn cảm thấy cứ đà này thì sắp tới thua cũng là chuyện sớm muộn. Đức cầm chai nước ném cho cậu. Nghỉ ngơi một lát cũng đã đến gần trưa, cả hai nhanh chóng thu dọn đồ rồi lấy xe ra về. Lúc này, Đức mới quay lại hỏi.
"Có muốn vào cửa hàng tiện lợi chút không, anh muốn mua chút đồ."
Cậu nghĩ bây giờ mà về nhà thì chán quá nên đồng ý, hai người rẽ vào con đường tắt băng qua khu tập thể rồi dùng chân ơi cửa hàng tiện lợi ngay đầu đường.
Trong lúc đợi Đức đi chọn đồ thì Bình Nguyên lơ đãng nhìn lướt qua các món đồ trong quầy. Ánh mắt cậu dừng lại ở lọ dầu xoa bóp giảm đau, rồi lại nhớ đến khuôn mặt tái nhợt của Khánh Minh. Cậu vô thức đưa tay tới lấy xuống, ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn cho vào giỏ cùng với một tập miếng dán Salonpas. Lướt qua hàng đồ ăn cho thú cưng còn lấy thêm một gói hạt cho mèo bán lẻ theo túi.
Lúc thanh toán, Đức nghi hoặc hỏi cậu đau ơi đâu à mà mua miếng dán, cậu chỉ bảo là mua để phòng thôi rồi cho lên thanh toán, anh cũng không hỏi nhiều. Đến lúc thanh toán xong, hai người nhanh chóng đạp xe về rồi chào tạm biệt nhau dưới sân của khu tập thể.
Gần trưa, cái nắng bắt đầu trở nên gắt hơn ban sáng, nóng đến mức trong người cảm thấy oi bức. Dưới sân chỉ có những bà những mẹ đang tranh thủ cái nắng trưa mà mang chăn ga ra phơi. Mấy con mèo đều tụm thành một đám nằm chềnh ềnh dưới tán cây, thiu thiu nhắm mắt ngủ một cách ngon lành, trong đó có con Kin với bộ lông vàng nổi bật đang cuộn mình say giấc.
Bình Nguyên định lại gần vuốt lông nó một chút, không ngờ nó nhanh như vậy đã nghe thấy tiếng động, mở mắt. Thấy cậu, nó đứng dậy vươn vai một cái rồi vươn tay về phía cậu. Cậu thuận theo, ôm nó vào lòng rồi quay trở về nhà mình. Về đến nhà, đặt con Kin vẫn còn đang ngủ lên Sofa. Bình Nguyên lôi ra trong túi gói đồ ăn cho mèo, đổ ra bát xong, cậu đứng dậy vào phòng tắm.
Xong xuôi tất cả, cậu ôm con Kin rồi cầm theo túi thuốc ra khỏi nhà rồi đi về phía đối diện. Bấm chuông làn thứ nhất không thấy động tĩnh, bấm đến lần thứ hai thì có tiếng động, tiếng đi hết sức nặng nề từ trong nhà phát ra, cùng với giọng nói có phần hơi buồn bực của Khánh Minh.
"Đợi chút! Tôi ra ngay."
Mở cửa, Khánh Minh tròn mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu trên tay đang khó nhọc ôm con Kin béo tròn kia bằng một tay, tay còn lại cầm một túi nilon màu trắng.
"Cậu đến đâu làm gì thế?"
"Tôi đến trả con Kin cho cậu, đêm qua nó ngủ ở nhà tôi."
Bình Nguyên thả con Kin xuống đất, nó theo thói quen chạy nhanh về phía ổ của nó trong góc nhà. Anh nhìn túi trắng trên tay cậu, chỉ tay hỏi.
"Thế còn túi kia là gì thế?"
"Tôi mang thuốc tới cho cậu."