- chị Hân xưn gái ơi. Mở cửa cho em đi - nó dở giọng nịnh nọt.
- không được đâu. Thành mà biết nó sử chị chết - chị thương nó nhưng thôi kệ vậy.
- hxhx chị không thương em sao? Chị nỡ nhốt 1 người tốt bụng dễ thương như em sao? Chị thả em ra đi - nó thê lương nhưngkhông quên tự sướng.
- chị không biết đâu. Hay em tha thứ cho Thành đi chị sẽ thả em ra - chị khó sử.
- không. Kệ tên hâm đó. Gì chứ? Đánh em, sỉ nhục em.... em giận cho biết. Đi mà chị Hân, mở cửa cho em - nó tức hắn sau lại năn nỉ.
- không được đâu. Thành sẽ giết chị mất, nó mà tức giận thì cái gì cũng có thể làm đó - chị áy láy cùng sợ sệt.
- hxhx vậy chị lỡ để em bị nhốt như vậy sao" chị dâu " - nó nhấn mạnh.
Bên ngoài Hân nghe nó gọi mình là chị dâuthì thấy thích vô cùng- ừ thì không lỡ - Hân mơ màngBiết chị mềm lòng nó tiếp.
- vậy chị thả em ra nha chị dâu.
- ừm.... cái này.... - chị ngập ngừng.
- chị dâu ơi. Thương em đi mà chị dâu. Yêu chị nhất mà - nó kích.
Bên ngoài Hân cứ nghe nó gọi chị dâu hoàilàm tâm hồn như trên 9 tầng mây hồng.
- hihi... vậy.... em gọi lại 1 tiếng chị dâu đi -chị sung sướng.
- chị dâu chị dâu chị dâu..... - nó liến thoắng.
- hihi.... - chị thích cười híp cả mắt.
" cạch " cuối cùng chị cũng chịu mở cửa- hihi yêu chị nhất đó chị dâu của em * moa* - nó lao ra ôm cổ chị nịnh nọt rồi hônchụt lên má chị.
- em giỏi lắm đó vợ yêu. ĐI LẠI VÀO PHÒNG CHO ANH - hắn thực ra xuống lấy đồ ăn và thuốc cho nó, vừa lên đã nghe nónịnh chị Hân rồi, đã vậy còn giám nói hắn hâm. Hắn mỉa mai câu đầu rồi đừng đung tức giận quát.
Nó đang sung sướng khi được ra khỏi phòng thì bị tiếng quát của hắn làm giật mình.
- ấy chết chị rồi. Chị về phòng đây - chị Hân sợ hãi vọt thẳng về phòng.
- ấy chị Hân. Chị Dâu - nó với theo chị.
- em còn đứng đó. Tôi nhắc lại QUAY VÀO PHÒNG - hắn tức giận.
- anh c..... - nó định gân cổ cãi lại thì bắt gặp ánh mắt cùng khuôn mặt muốn giết người của hắn liền ngậm ngùi cúi mặt đi vào lại phòng, điệu bộ y con nít bị bắt nỗi.
Nó đi lại phòng ngồi lên giường cúi gằm mặt xuống, hắn bưng khay đồ ăn và thuốc đi vào theo sau không quên đóng của cái rầm làm nó giật mình.
- em giỏi lắm. Em biết tội chưa? - hắn đặt khay đồ ăn xuống rồi đứng trước mặt nó hỏi tội.
- huhu....
, - nó như tức nước vỡ bờ khóc ầm lên làm hắn hoảng.
- ủa. Em khóc gì chứ? Anh có đánh em đâu. - hắn đi lại ôm nó.
- không phải là lỗi tại anh sao giờ đổ lên đầu tôi huhu... anh vô l7s vừa thôi hxhx...
,,,ai mắng tôi? Ai đánh tôi chứ?... huhu - nó ấm ức vừa khóc vừa nói.
- thôi được rồi là lỗi tại anh, anh xin lỗi. Giờ em đánh lại anh đi. Bao nhiêu cũng được hết ắ - hắn xuống nước nói nhẹ nhàng và cầm bên tay không đâu của nó tự vả vô mặt mình.
- hứ ai thèm - nó thấy hơi sót lên nít khóc giật tay ra quay mặt qua hướng khác.
- vậy em tha lỗi cho anh nha? Anh xin em đó. Nha... nha,.. - hắn như con nít xin quà cứ lắc lắc tay nó, khuôn mặt phụng phịu năn nỉ, nhìn rất mắc cười.
- phì....
, tên xấu xa - nó phải phì cười trước bộ dạng của hắn.
- hì, vậy em tha lỗi cho anh rồi nha? - hắn sướng cười toe toét.
- hứ.... a... - nó vung tay không may đập vô cạch giường đau tái mặt.
- ấy ấy. Có sao không? Đưa chồng xem nào? Hậu đậu lắm cớ. Phù phù - hắn lo lắng sốt sắng hỏi han rồi xoa xoa thổi thổi tay nó.
Nhìn điệu bộ hắn quan tâm làm nó bất giáccười hạnh phúc.
- đồ ăn nè. Em ăn đi rồi uống thuốc nữa - hắn đưa đồ ăn và thuốc cho nó.
- tay đau không ăn được - nó nũng.
- được rồi chồng đút vợ ăn ha? - nói rồi hắn đút đồ ăn cho nó, nó ngoan ngoãn mởmiệng ăn ngon lành.
Đang định cắt miếng khoai tây thì bị môi aikia áp lại cắn hộ luôn rồi khiến môi chạm môi thật là ngượng.
- á... anh làm gì vậy? - nó đỏ mặt.
- anh ăn chứ làm gì? Sáng giờ ngồi canh em đã ăn gì đâu - hắn tỉnh bơ.
- vậy anh ăn đồ khác kia sao lại ăn đồ trên miệng em. Mất vệ sinh lắm đó - nó cãi.
- không. Anh thích. Ăn vậy mới ngon - hắnbướng.
- Hứ... - nó không thèm cãi nhau với hắn tiếp tục cầm miếng thịt gà đã được hắn sé săn bỏ vô miệng- um...... - lại bị ai kia cướp mất lần 3.
- tên hâm này - nó tức- em ăn nãy giờ rồi. Giờ đến anh - hắn tỉnh queo.
- hứ anh...
, - nó hết nói luôn rồi.
- hi đùa chút thôi. Anh thích được vợ anh mớm như vậy.... rất ngon và ngọt - hắn nhìn nó đầy sủng nịnh, giọng ấm áp đến lạ.
Nó nghe mà đỏ cả mặt chả biết nói gì nữa.
- vợ mớm anh ăn đi - hắn lên tiếng.
- hứ anh tự ăn đi. Mất vệ sinh lắm - nó cúi mặt nói do mặt đang dần đỏ lên.
- vậy sao? - hắn nhếch mép gian tà nhìn nó hỏi.
- ừ - do cúi mặt lên nó không thấy nụ cười đó vì thế nó trả lời rất tự nhiên.
- um.....
Nghe nó trả lời hắn liền gắp miếng dứa chua bỏ vô miệng rồi nâng cằm nó lên áp môi mình vào môi nó, tay siết nhẹ eo nó làm nó la khẽ, rất nhanh hắn đẩy miếng dứa vô mồm nó, nó có ý định đẩy ra thì hắn lại dùng lưỡi đẩy lại bắt nó ăn, không biết phải làm sao lên nó đành phải ăn. Buông môi nó ra hắn hỏi:- sao? Có mất vệ sinh không? Miếng dứa đó chua chứ? - nhứng mày nhìn nó.
Mặt nó đỏ hơn cả trái cà chua, cúi gằm mặt xuống mà trả lời.
- kh..... khôn.... không... m.... mất..... mất....
vệ sinh... - nó lắp bắp.
Thực ra nó ghét ăn đồ chua lắm... nhưng.... khụ.... phải công nhận.... hự,.. ăn miếng dứa lức vừa..... khụ.... rất ngọt.
- vậy em mớm chồng ăn - hắn gian.
- anh nhe răng ra - nó lấy lại tinh thần.
- ì.... - hắn nghe theo.
- 1, 2,3, 4, 5,....... - nó đếm.
- em đếm gì thế? - hắn nhíu mày tò mò.
- răng anh. Anh nhiều răng vậy đã gãy cái nào đâu mà không nhai được cơm mà phảicần em mớm cho ăn - nó ngây thơ trả lời.
- em...... - hắn đuối lí, tức hộc máu.
- hì - nó cười rồi dút miếng thịt gà vô mồm nhai nhồm nhoàm.
- haiz đói quá mà không được ăn. Chông ai kia cả ngày mà bây giờ nói mớm cho ăn mà còn không làm. Kiểu này để tui đói chết luôn đi - hắn tức không làm sao được liền nói bóng gió.
Nó nghe liền sị mặt bĩu môi mặc hắn rồi tiếp tục ăn, thấy vậy hắn tức không biết làm sao liền đứng dậy ra khỏi phòng, nhưng do hắn đói thật lên đứng dậy thấy hơi chóng mặt liền lảo đảo may có nó kịp đưa tay đỡ.
- anh sao vậy? - nó lo lắng.
- không sao - giọng lạnh lạnh, tay đưa lên chán day nhẹ.
- anh đùa em à? Vừa nói chuyện bình thường mà - nó nghi.
- anh không dảnh. Em ăn đi - hắn không để ý đến nó vì giờ hắn đói nhủn cả người rồi, vừa là lo và tức nó lên quên đi cái đói thôi giờ mới thấm khi nghĩ đến cái bụng meo.
- ừ. Anh ăn không? - nó hỏi.
- ăn đi -- hắn dựa lưng vô đầu giường mắt nhắm lại.
Nó áp tai vô bụng hắn rồi không nói gì chực tiếp đút miếng thịt gà vô mồm rồi lại tiến đến miệng hắn mà đẩy nhẹ cánh môi. Hắn đang nhắm mắt chờ nó ăn xong rồi mang đồ xuống xong ăn sau thì cảm nhận môi mình có gì đó ẩm ẩm lạnh lạnh ấm ấm liền mở mắt, thấy nó đang đút đồ ăn cho mình bằng đôi môi đỏ hồng thì thấy hết đóiluôn, lập tức ngậm cả môi nó cùng miếng thịt ăn ngon lành.
- đồ xấu xa, đồ ngốc. Đói còn bày đặt - nó sau khi được hắn buông ra liền nói.
- kệ anh. Hi yêu vợ - hắn ôm nó cười tượi, nụ cười như mê hoặc nó.
- hứ cười ít thôi. Sau này chỉ được cười cho mình em thấy thôi đấy nghe chưa? - nó lệnh.
- dạ hi - hắn ngoan ngoãn.
- nè ăn đi - nó đút đồ ăn cho hắn, hắn há miệng ăn ngon làng.
Cuối cùng 2 người cũng ăn xong hắn đưa thuốc cho nó nó lắc đầu kêu đắng, nói saocũng không uống, hết cách hắn chạy xuống nhà 1 lúc lâu mới quay lại, trên tay cầm bịch kẹo mút.
- uống đi anh cho - hắn dỗ như dỗ con nít.
- hx anh chạy đi mua cho em hả? - nó suýt khóc khi thấy chán hắn vương chút mồ hôido chạy.
- không. Nó có sẵn ở nhà mà - hắn nói dối sợ nó khóc.
- huhu bắt tội anh quá - nó khóc.
- ơ hay. Khóc gì? Uống thuốc đi - hắn hoảng liền lảng chuyện khác.
- ừ - nó mắt vẫn đọng nước rồi cầm từng viên thuốc uống.
Người ta uống liền thuốc hết nhiều là 1 câucòn không hụm nước, đây nó uống mấy viên mà hết cả 2 cốc rưỡi, chịu nó luôn rồi. Uống xong hắn bóc kẹo nó ăn rồi thoa thuốc cho nó xong 2 đứa chìm vào giấc ngủ, môi ai cũng nở nụ cười hạnh phúc