Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 77



Hôm sau bọn nó đi học nhưng hôm nay là ngày cuối cùng của năm vì học lốt hôm nay mai bọn nó được nghỉ tết mà.

Tại lớp.

- hey. Mai được nghỉ rồi mình đi chợ tết đi? - Thủy hứng khởi.

- ờ cũng hay đó. Đi chợ sắm tết rồi vô chợ hoa chơi. Buổi tối đệp lắm - nó hưởng ứng đầu tiên.

- đúng đó. Chợ hoa buổi tối rất đẹp. Bao ánh đèn đủ màu cùng nhiều loại hoa đẹp.... nhin lung linh chết được - Dịu mắt long lanh.

- ờ vậy đi. Bọn anh cũng mới đến đây chưa được lâu, cũng chưa đi chợ hoa bao giờ. Mai bọn em dẫn anh đi nha? - Bách.

- ờ hihi. Mai 7h có mặt tại ngã tư nhé? - Dương

- ừ, giờ học thôi - Lộc.

Vậy là cả đám ngồi học và sinh hoạt buổi cuối cùng của năm. Thầy chủ nhiệm chúc gia đình tất cả học sinh lớp mình ăn tết vui vẻ và thông báo lịch nghỉ và học lại cho bọn nó rồi dải tán ra về

Sáng hôm sau:

- hey đây này. Đi muộn thế - Dịu gọi nó khi thấy nó bên đường.

- hộc... ừ... tao bận chút việc - nó vừa nói vừa thở do chạy.

- ừ. Giờ đi theo cặp nhé? Tao đi với chồng yêu của tao hì hì. 7h tối gặp lại ở đây nhé? - Dương phân chia.

- hơ. Con này ngon. Dủ cả lũ đi giờ kêu đánh lẻ. - nó.

- hì hì lâu lâu mới được đi chơi riêng với người thương mà - Lộc bênh.

- hừ không thèm nói với anh. Giải tán ai thích đi đâu đi - nó bực, nói xong đi luôn.

- ấy ấy Linh.... - Thủy gọi với.

- nó giận thật rồi. Giờ sao? - Dịu.

- Thành. Mày đuổi theo em ý đi - Hữu vỗ vai hắn.

Hắn không đáp mà gật đầu rời đi.

- vậy là ôk. Đi thôi - Dương hí hửng.

- ờ đi - cả đám nói rồi chia cặp đi với nhau.

* chỗ Dịu và Bách *

2 người đưa nhau đi lên thành phố vào khu siêu thị mua chút đồ rồi đi tùm lum, do Bách lớn tuổi hơn Dịu lên chả đến khu vui chơi làm Dịu hơi buồn nhưng cũng vui và hạnh phúc khi Bách cõng mình đi tản bộ quanh bờ hồ, rất lãng mạng, hạnh phúc.

* bên nó *

Sau khi bỏ đi nó bực tức dậm chân xuống đất chút giận, gì chứ? Dủ người ta đi rồi đánh lẻ, vứt bỏ bạn vậy sao? Có người yêu là cho bạn ra rìa. Nó nhớ trước đó bọn nó hay đi với nhau rất vui vẻ... vậy mà... giờ sao? Có mình nó à, tủi thân.

- lún đường rồi đó vợ yêu - hắn từ sau ôm lấy vòng eo nhỏ của nó thủ thỉ.

- oái... từ đâu chui ra vậy? Em tưởng anh đi với họ? - nó giật mình khi có người ôm mình.

- đi làm kì đà à? Người ta đi theo cặp mà. Đừng ấm ức nữa mình đi thôi - hắn trả lời 1 mạch rồi kéo nó đi.

Nó ú ớ chưa tiêu hóa hết thì bị hắn kéo đi lên cũng lật đật chạy theo.

Đứng trước quán quần áo tại chợ hắn hỏi.

- em muốn mua gì?

- ừm... xem nào - nó nói ròi để ngón trỏ ngay cằm gõ gõ tỏ vẻ suy tư.

Hắn lắc đầu rồi chọn đồ cho nó, hắn không muốn dẫn nó vào đây mua mấy bộ dẻ tiền này mà phải vào khu mua sắm trên thành phố nhưng sợ nó không chịu lên đưa vô chợ ở quê, nhưng người ở đây rất đông, rất nhộn nhịp... đúng là không khí tết ở quê, thật vui và hồi hộp... không giống trên thành phố, nhạt nhạt sao ắ.

Nó lòng vòng chọn chọn cuối cùng nó lấy 1 bộ đồ cho người trung tuổi của nữ.

- anh thấy bộ này sao? - nó hỏi hắn.

- hả? Già lắm. Em lấy bộ này này - hắn ngạc nhiên khi nó hỏi hắn bộ đồ đó.

- anh hâm, em chọn cho mama xinh gái của em mà. Còn cái này em không mặc, gì mà váy vó vướng víu. Không mặc - nó làm 1 lèo.

- à vậy à. Vậy bộ đó đẹp đó. Em rất có thẩm mĩ - hắn xem lại bộ đó rồi khen.

- hi em mà - nó tự sướng rồi quay ra tính tiền.

- mình đi tiếp đi. Em mua chút đồ cho papa xinh dai của em nữa - nó vui vẻ kéo tay hắn.

Hắn không nói gì mà cứ đi theo nó, đến quán bán đồ nam nó chọn cho bố bó 1 bộ đồ cũng đẹp, có vẻ như đồ cặp với mẹ nó vậy. Nó vui lắm vì nó mua tặng bố mẹ nó 1 món quà mà chính tay nó chọn và tiền do nó làm ra. Nó cũng thương họ nhiều lắm, nó để ý mọi năm bố mẹ nó chỉ mua đồ mới cho chị em nó còn bố mẹ nó toàn mặc đồ cũ không à, bố mẹ chả bao giờ mặc đồ mới chỉ toàn đồ cũ hay đồ được người ta cho thôi... lần này nó sẽ mua cho bố mẹ nó đồ mới, bố mẹ nó cụng khổ vì nó bao năm rồi còn gì. Ừm.... xem nào bố nó thích gì nhỉ? Mama nó thích gì nhỉ?..... a... nhớ rồi.

Nó tần ngần suy nghĩ rồi kéo tay hắn vô 1 tiệm vàng chọn chọn gì đó nó chỉ đôi bông tai vàng kiểu người trung tuổi ròi gỏi giá.

- đôi này nhiêu bác

- à đợi bác chút - bác nói rồi bỏ vô cân thử.

- 1 triệu 8 cháu.

Nó nghe rồi đưa tay vô ba lô lấy tiền ra đếm, nó còn hơn 2 triệu thôi, nó còn mua đồ cho bố nó nữa liệu có đủ không? Còn mua quà về nhà cho anh cho..... bà nó nữa.... nó đứng cầm tiền đắn đo ( tiền lương nó làm tại quán ca fe, do bố mẹ nó nói không lấy để đó mà mua sách bút để học lên nó để dành lại để có dịp sẽ dùng, giờ đến tết rồi nó muốn mua quà tặng gia đình) hắn bên cạnh thấy vậy liền lắm tay nó kéo đi và tống nó vô 1 chiếc taxi gần đó.

- anh làm gì vậy? Em đang mua đồ mà - nó gắt lên.

- im coi. Anh đưa em đi mua đồ đẹp hơn. Em muốn mua gì? - hắn nói nhẹ.

- em muốn mua bông tai mua đồng hồ cho ba, mua điện thoại mới cho anh trai và,...

,,. Mua khăn, vòng cho bà - nó kể 1 hồi rồi ngập ngừng câu cuối.

Hắn hiểu nó nghĩ gì, nó thật có hiếu, thật tốt.

- vậy anh dẫn em đi mua, chỗ này toàn đồ đẹp - hắn xoa đầu nó.

- nhưng em có ngần này tiền phải làm sao? Đủ sao? - nó đưa tay cầm tiền trên tay.

- anh sẽ mua cho em - hắn mỉm cười nhìn nó.

- không. - nó phản bác ngay.

- sao? - hắn hơi nhíu mày.

- em không thích. Em muốn mua đồ do tiền chính tay làm ra cơ. Với lại em không thích lợi dụng người yêu đâu - nó nói.

- ừm..... à... hay vậy đi.... anh tạm ứng tiền mua đồ cho em rồi xong em qua nhà làm giúp việc cho nhà anh, tháng anh trả 2 triệu. Vậy là xong - hắn suy ngẫm rồi nói ý kiến.

nó ngẫm 1 chút rồi cũng gật đầu, vậy cũng được, dù sao đi nữa nó cũng đi làm trả lại hắn mà, không lợi dụng gì hết ắ hihi vui rồi đã vậy.

,,, ngày nào nó cũng.... cũng được gặp hắt hết chơn ý hihi. Nó nghĩ mà mặt đỏ cả lên.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv