Sáng hôm sau bọn nó đi học bình thường cái lạ là Lộc với Dương quấn nhau như sam hắn thì nghỉ học do bị ốm, nó không thấy hắn đi học thì có chút buồn buồn khó tả thi thoảng nhìn ra chỗ hắn rồi cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ, Nhật lại quay ra ngọt ngào xin nó tha thứ nhưng lại không được kết quả gì nó vẫn lạnh nhạt như vậy. Đến tối nó xin chị chủ quán cho nghỉ trước 30 phút với lí do có việc bận, khoác balo trên vai nó qua tiệm thuốc mua chút đồ rồi qua nhà hắn. Bấm chuông 1 hồi thì thấy có 1 người phụ nữ tầm ngoài 40 ra mở cửa:
- cháu tìm ai.
- dạ cháu là bạn của Thành. Thành có nhà không bác? - nó lễ phép.
- à có cháu ạ. Nó đang trên phòng - người đó nói.
- dạ cảm ơn bác. Con lên đó được không ạ? - nó hỏi.
- um..... cũng được. Nhưng giờ Thành không được khỏe lại không ăn gì liệu cháu giúp ta được không? - người phụ nữ đó nói.
Nó nghe thì hơi nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý. Vào nhà nó gặp 1 người đàn ông 1 chị gái và chị Hân nữa, nó chào lễ phéo rồi theo người kia vô bếp lấy đồ để đem lên cho hắn. Qua việc nói chuyện nó biết đó là bố mẹ và chị gái hắn, đang đi đến cầu thang thì nó gặp Lộc và Hữu đang chạy xuống vẻ như đi đó, ngạc nhiên nó hỏi
- ủa Lộc. Sao ông cũng ở đây vậy?
- a thì.... ờ..... là con nuôi.... ờ bọn tôi là con nuôi của nhà này - cậu ấp úng trả lời.
- ờ ra vậy?
- ừ thế sao em đến đây? - Hữu
- ờ thì 1 phần do tôi lên Thành mới bị ốm lên.....
- ờ vậy em lên xem nó ra sao đi. Cả ngày không ăn cứ nhốt mình trong phòng - Hữu lên tiếng, trong đầu như đang suy tính gì đó.
- ờ vậy mấy ông có việc thì đi đi - nó nói rồi lên phòng hắn.
Ở dưới nhà cả nhà nhìn theo bóng nó mà chờ đợi 1 thứ gì đó mà chính họ cũng không biết, nhìn theo 1 lúc thì cậu và anh cũng ra ngoài, mấy người kia thì đi ngủ. Đến phòng hắn nó gõ cửa nhưng không ai mở cả, kiên trì gõ thêm mấy lần thì của phòng mở
- tôi đã nói là cút đi, tôi không muô...... - hắn bực tức nói nhưng im bặt khi nhìn thấy nó.
Nó nhíu mày nhìn hắn rồi cất tiếng giọng có vẻ bực
- nói nốt đi.
- ờ không. Mà sao em đến đây? - hắn nhẹ giọng hỏi.
Nó khônh đáp mà hất hầm ý nói hắn để nó vào phòng mình, hiểu ý hắn để nó vào phòng rồi đóng cửa lại. Nó vào phòng đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi ngồi xuống ghế tay khoanh lại trước ngực xong quay qua hắn lại hất hàm vào khay đồ ăn ý nói hắn phải ăn. Hắn mhawn mày trước thái độ của nó, nó nghĩ gì mà ra hiệu cho hắn như lô bộc ý, nói gì nghe vậy. Ương bướng hắn lại giường rồi lằm vật ra đó ý tứ như không muốn ăn, nhíu mày đứng dậy đi lại gần hắn nó cúi nhẹ xuống đặt tay lên chán hân rồi lại đi ra bê khay thức ăn lại đặt lên góc giường rồi nói:
- ăn đi - vừa nói vừa lục trong ba lô ra ít thuốc và bông băng.
- anh không muốn ăn, mệt lắm - hắn làm nũng.
- giờ ăn không? - nó cáu.
- không - hắn bướng.
Nó bực tức cầm đồ ăn đưa lên miệng hắn rồi nói giọng đe dọa
- không ăn tôi tát.
Hắn cố bướng quay mặt đi nhưng trong lòng sợ nó tát cho tơi tả, nghĩ thôi đã rùng mình.
- còn bướng - giọng nó như tu la.
Theo phản xạ hân quay ra há miệng ăn đồ ăn nó đút, hài lòng nó tiếp tục đút nhưng hắn xị mặt nói:
- không muốn ăn thật mà.
Cụp mi nó ngán ngẩm m hân là đã 18t hay là 3t vậy? Nó thật không tin hắn đã 18.
- cố ăn chút gì đi rồi uống thuốc. Síu tôi gọt hoa quả cho ăn. À cho này - nó dỗ rồi như nhớ ra gì nó móc chiếc kẹo mút trong túi ra đưa hắn.
Hắn nhăn mày nhưng vẫn nhận, gì chứ nó nghĩ hắn là trẻ con hay sao mà cho kẹo dỗ ngọt vậy chứ? Nhưng kệ là nó cho, là nó quan tâm lên hắn thấy lòng ấm áp đến lạ, quên luôn cả chuyện buồn.
Hắn ăn xong nó đưa thuốc hắn uống rồi móc trong túi ra 1 chiếc kẹo mút khác bóc ra rồi đút vô mồm hắn
- ăn cho đỡ bị đắng - nó nói. Vì nó cũng sợ uống thuốc, uống xong là ăn kẹo ngọt lên nó cũng làm vậy với hắn.
Hắn nhìn nó hơi nhíu mày nhưng rồi cũng mỉm cười, do cúi đầu để lấy bông băng lên nó không biết hắn đang nhìn nó với ánh mắt đầy âu yếm yêu chiều. Ngẩng mặt nó đưa tay vén tóc mái của hân lên để tháo bỏ lớp băng cũ.
- sao qua tới giờ không chịu thay băng? Muốn chết à? - nó nhíu mày khi vết máu thấm kín cả miếng băng hôm qua nó băng cho hắn.
Hắn không đáp mà cứ nhìn nó, mặt hơi hồng hồng
- anh sốt à? - thấy mặt hắn hơi hồng nó đặt tay lên mé chán không bị thương của hắn rồi hởi.
Hắn không đáp mà chỉ lắc đầu. Hết nói nó ân cần nhẹ nhàng thay băng cho hắn, nhìn nó rất tập chung, rất cuốn hút, tim hắn lại làm loạn trong lồng ngực, hắn nghe dõ tiếng cái búa to tổ trảng của thần tình yêu đang gõ cái bụp vào đầu hắn.
- xong rồi - nó nói.
Giật mình hắn trở lại thực tại chứ không có bay bổng trên 9 tầng mây hồng nữa, mồm chọp chẹp que kẹo mút vừa nó đưa, vị dâu sữa rất thơm có chút ngậy ngậy không quá ngọt chỉ man mán rất ngon. Bỏ que kẹo ra hắn nhìn nó đang thu máy cái băng gạc bỏ vô sọt rác hỏi:
- bộ em thích ăn kẹo mút vậy sao?
- ừ. Nhưng chỉ hương dâu sữa mới ăn thôi, nó không quá ngọt cũng chả phải nhạt. Rất ngon - nó vừa trả lời vừa thản nhiên vô phòng tắm rửa tay.
- đây là thuốc hạ sốt, còn đây là băng gạc và thuốc khử trùng. Mai tự uống thuốc nhá? Thay băng thì gọi ai thay cho - nó lấy đồ ra đưa cho hắn rồi dặn dò.
Như nhớ ra gì đó nó lại móc trong túi ra mấy cái kẹo mút nữa đưa cho hắn
- đây là kẹo mút của anh. Uống thuốc sợ đắng thì ăn kẹo vào.
Hắn nhìn nó lãy giờ cứ tưởng tượng nó là vợ mình không bằng, nó hiền hiền quan tâm người khác xen chút hờ hững rất khác lạ, rất thu hút.
Bỗng nó đưa tay đặt lên trán hắn rồi lại đặt lên trán nó
- ờ vẫn hơi nóng. Thôi ngủ đi tôi về đây - nó nói rồi đứng lên.
Nhưng lại có 1 lực khá mạnh kéo nó, do bất ngờ nó ngã nhào vào lòng hắn, giật mình nó cố đẩy hắn ra nhưng lại nghe giọng như muốn khóc của hắn thì lại mủi lòng lằm im trong lòng hắn
- xin đấy. Chỉ 1 chút thôi.
Quả thực trước lúc nó đế hắn đã rất buồn vì nghe tin vẫn chưa tìm được Thanh Hà, lần trước là do nhầm lẫn, hắn buồn chán khi không tìm được cô ấy, hắn không muốn ăn, hắn cũng chả buồn để ý đến vết thương mà cứ ngồi thừ ra trong phòng, ai mang cơm hay khuyên nhủ hắn đều bị hắn đuổi đi hết. Cho đến khi nó đến, không hiểu sao khi nhìn thấy nó thì tim hắn lại loạn nhịp, bao muộn phiền đều tan biết hết. Nhìn nó quan tâm hắn dặn dò hắn thì hắn thấy ấm lòng vô cùng, khi nó nói nó về lòng hắn chỗi lên cảm giác mất mât, hắn sợ nó đi mất không quay về với hắn như cô ấy vậy. Vội đưa tay níu lấy tay nó giọng nghẹn nghẹn cầu xin. Cứ vậy hắn ôm nó được khoảng 10 phút thì nó đẩy hắn ra ý muốn thoát khỏi vòng tay hắn thì vô thức hắn siết chặt vòng tay làm nó hơi khó chịu nhưng tim nó lại đập dộn dàng, có len lỏi 1 chút hạnh phúc mà chính nó không nhận ra. Bỗng hắn cắn vỡ viên kẹo mút rồi vứt que đi, tay đưa đến khuôn mặt nó đang hơi cúi xuống mà lâng nhẹ lên rồi cúi xuống đặt môi mình lên môi nó. Động tác rất nhanh làm nó không kịp phản ứng, phải mất 5 giây nó mới hoàn hồn vội đẩy hân ra nhưng không được bất lực nó mặc kệ hắn, khi nào buông ra hắn chết chắc. Nụ hôn dây dưa đến 5 phút, nụ hôn mang hương vị dâu sữa ngọt ngào, nóng bỏng và say mê. Buông nó ra nhìn khuôn mặt đỏ bừng do thiếu ôxi hay ngại thì hắn không biết chỉ biết nó rất đáng yêu, nó thở gấp nhìn hắn uất ức tức giận, hắn là 1 tên đại xấu xa, đại biến thái, hắn giám hôn nó, không chỉ 1 mà là bao nhiêu lần, tên điên, nó hận không thể 1 nhát bóp chết hắn...... nhưng...... nó không phủ nhận rằng..... hôn hắn rất thích...... cảm giác ấm áp, ngọt ngào nơi đầu môi rồi lan rần ra khoang miệng, mùi dâu sữa ( lúc vừa hôn) hay mùi bạc hà mát lạnh làm nó rất dễ chịu, dường như nó thấy hơi mê cái nụ hôn của hắn..... oái nghĩ gì vậy? Mê cái khỉ gì chứ? Hắn giám hôn nó nó phải cho 1 trận mới phải chứ?..... nhưng..... nhưng.... nó cũng thích mà? Tim nó đập rất nhanh, nó còn có chút cảm giác hạnh phúc nữa..... ôi điên mất. Nó ngẩn tò te nhìn hắn rồi bật dậy chạy vụt ra khỏi phòng và về nhà ngủ 1 mạch đến sáng.
Hắn thì khoái chí vô cùng, hôn nó thật thích, thật ngọt, môi nó như có sức hút gì đó rất mãnh liệt khiến hắn nhìn là muốn ngặm lấy mà cắn mà mút, mùi dâu sữa luôn ngự chị nơi miệng nó, rất thơm, rất ngọt..... nhìn nó chạy đi hắn không nói gì chỉ ngả người ra giường rồi tủm tỉm cười như thằng ngố rồi cũng chìm vào giấc ngủ, mọi muộn phiền về việc của Thanh Hà hắn cho bay đi sạch, trong đầu chỉ có hình ảnh của nó - 1 cô bé dễ thương, nhỏ bé nhưng rất mạnh mẽ, tính cách đặc biệt khiến người ta phải tò mò dõi theo