Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 48



Chạy vô lớp Dương xin cô là có chút việc bận, về đến chỗ cô liền úp mặt xuống bàn để che đi khuôn mặt đang đỏ của mình. Đám bạn không hiểu gì đang rất thắc mắc thì Lộc bước vào trên môi lại thấp thoáng nụ cười, đã vậy khi về chô cậu còn quay lại nhìn cô nữa chứ, như hiểu ý cả đám nhìn 2 người cười gian, Lộc chả bận tâm mà lấy tập ra chép bài trên bảng.

Cả đám đang ngồi học thì bônhc điện thoại nó rung, lấy ra thì thấy có tin nhắt, mở đọc thử thì chỉ thấy vỏn vẹn 1 câu không đầu không cuối " ra về sau trường " của 1 số lạ, không quan tâm nó cất lại điện thoại nhưng trong lòng có chút tò mò.

----Tua nhanh ----

Ra về nó nói nó có việc lên nói tụi nhỏ về trước, bọn bạn có hỏi nhưng nó không nói chỉ nói bận chút síu, síu sẽ về sau, bó tay lên tụi bạn về trước. Đợi đám bạn về thì nó lững thững ra sau trường, dáng đi bất cần nhìn thật lạ. Vừa ra đến nơi nó thấy cả nam lẫn nữ đang đứng chờ sẵn ở đó, có vể hơi đông nhỉ? Giống đánh nhau lắm này.

- ai là người hẹn tôi ra đây? - nó không mặt không nhạt lên tiếng.

Mọi người ở đây đang nói chuyện bỗng nghe tiếng nói của nó thì đồng loạt quay lại, khi quay lại nhìn mấy người ở đây khá ngạc nhiên, nó đang đứng dựa lưng vô tường 1tay đút túi quần, 1 bên tai đeo dây phome màu trắng tai còn lại đã bỏ ra... nhìn góc độ này nó thật đẹp. Ngây người 1 lúc mọi người cũng tỉnh lại

- là tôi - 1 giọng nói khá lạnh vang lên.

Theo phản xạ nó hướng ánh mắt không mấy hứng thú lên nhìn cái người vừa nói. ánh mắt nó có chút ngạc nhiên khi nhìn người con gái kia, cô ta chả phải người đi cùng Nhật hôm sinh nhật đó sao? Sao cô ta hẹn nó ra đây? Hơi nhíu mày nó đáp giọng thờ ơ

- tôi quen cô sao?

- sao lại không, tôi tên Chuyên học bên a5 - cô gái đó giới thiệu.

- oh. Vậy sao? Vậy giữa tôi và cô có gì để nói? - nó nhàn nhạt nói nhưng không nhìn Chuyên nữa mà nhìn chiếc điện thoại của mình.

Thấy thái độ đó của nó Chuyên tức giận vô cùng, lắm chặt tay Chuyên tiến lại chỗ nó

- cô giám dùng thái độ đó với tôi - giọng tức giận.

Nghe vậy nó ngẩng mặt lên thì giật mình khi thấy cả đám lúc vừa đã đứng trước mặt mình, lấy lại nhịp tim nó nói:

- vào thẳng vấn đề. Tôi không quen cô vì vậy sao tôi phải liềm nở với cô - nó nói giọng lạnh nhạt không chút quan tâm.

- hừ. Tôi muốn cô buông bỏ cho Nhật - cô ta tức giận nhưng cũng kìm chế lại hừ lạnh rồi nói thẳng với nó.

Nghe vậy nó đứng thẳng dậy ( vì lúc vừa nó dựa lưng vô tường) tay đút túi quần, dáng đi bất cần tiến lại phía cô ta, ngẩng mặt lên nó nhếch mép nói

- tôi đâu làm gì anh ta mà phải buông tha? - thái độ của nó làm mấy đứa ở đó sôi máu.

Em lên ngoan ngoãn nghe lời đi, không đừng trách bọn anh không lương tay, kể cả em là con gái - 1 thằng cũng được gọi là đàn anh lên giọng cảnh cáo

Chả quan tâm cũng không sợ hãi nó nhếch mép nhìn anh ta rồi quay sang Chuyên, khuôn mặt bỗng chốc đanh lại, nhàn nhạt phun ta từng từ

- xin cô hốt rác đi giùm. Anh ta h không là gì của tôi vì vậy đừng đến tìm tôi - rồi bỗng chốc thay đổi thái độ khinh thường cùng bất cần, đôi mắt đen láy của nó lướt từ trên xuông dưới của Chuyên rồi nhìn Chuyên nói - mà chả phải cô là người cướp anh ta khỏi tôi sao? Vậy sao lại quay ra nói tôi buông tha? Không giữ được trái tim hắn à? Hay cô không đủ giầu để hắn theo cô?

Chuyên cùng mấy người kia tức giận trước thái độ và lời nói của nó, đưa tay tát nó để khởi màn cho cuộc đánh ghen thì lại bị 1 bàn tay to lớn giữ lại, tức giận thêm tức giận cô ta nhìn lên cái người to gan giám cản cô kia thì thấy khuôn mặt đẹp tự thiên thần nhưng cũng không kém phần băng giá, nó cũng bất ngờ khi có người con trai cao hơn nó cả gần 2 cái đầu đứng trước mặt nó " che trở "

- cô làm gì vậy? Bao nhiêu người lại đi bắt nạt 1 cô gái bé nhỏ như vầy sao? - giọng lạnh ngắt.

- Thành. Ông nói cái gì vậy? - nó bực, hừ hắn giám nói nó là cô gái bé nhỏ sao?

À thì ra là anh Thành nhà ta, trả là thế này: khi nó nói đám bạn về nó có việc về sau thì hắn có chút nghi ngờ vì vậy hắn đi đến cổng liền nói với đám bạn về nó có việc về sau thì hắn có chút nghi ngờ vì vậy hắn đi đến cổng liền nói với đám bạn rằng quên đồ phải đi lấy và nói đám bạn về trước, vừa vào trường hắn đã chạy đi tìm nó, tìm hoài không thấy hắn liền ra sau trường, lại dúng lúc thấy cả đám cả trai lẫn gái đang vây quanh nó, lo lắng hắn chạy tới đúng lúc Chuyên tát nó liền nhanh tay chụp lại.

Quay lại chuyện

- đừng sợ có anh ở đây rồi - hắn quay lại chấn an nó, có lẽ hắn quên việc nó đánh Bảo đến nỗi bật cả máu mồm rồi.

- ông đang nói cái vớ vẩn gì đó - nó cáu.

- thôi ngay cái màn tình cảm này đi. - thằng lúc vừa cảnh cáo nó lên tiếng.

- thằng danh? Mày từ đâu chui ra? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân à? Được tao cho mày làm anh hùng - nói rồi hắn ta cùng đám bạn kéo hắn ra 1 chỗ đánh hội đồng.

Hắn cũng chả vừa liền đánh lại, nhưng do tụi nó đông mà hắn không có võ lên cũng bị đánh không ít. Thấy hắt như vậy nó lắm chặt tay mồm lầm bầm.

- shit. Tên ngốc

Rồi nó đình chạy lại cứu hắn thì bị Chuyên túm tóc giật lại và đồng thời tát nó 1 nhát " chát "

- mày muốn gì? - nó tức giận.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv