Trên đường đưa Dương về nó chán nản cùng đau lòng nhìn con bạn và cũng là chị họ của mình.
- hức.... tại sao chứ? Hức..... sao hắn có thể coi tao là hức bạn được chứ? Hức...... - Dương nói trong cơn say.
Nó không nói gì mà cứ đưa cô về mặc cô lè nhè say sỉn.
Đưa cô về nhà trong tình trạng say sỉn làm ông bà cô lo lắng hỏi dồn dập
- ủa Linh, Dương con bé bị sao vậy? Sao lại uống rượu nhiều vậy? Nó.... - bà Dương lo lắng.
- dạ do bọn cháu liên hoan vui quá lên chị ấy quá chén ạ - nó lễ phép.
- vậy à, vậy cảm ơn cháu đã đưa con bé về nhá? Cháu vào uống nước chứ? - ông cô.
- dạ thôi h tối rồi con phải về ạ. Thôi con xin phép - nó nói rồi xin phép ra về.
- vậy con đi cẩn thận nhé
- dạ vâng.
Về đến nhà nó chào bố mẹ rồi đi vô phòng thay đồ xong cũng lên giường đi ngủ. Nhìn màn hình điện thoại nó lại tự diễu bản thân và kinh bị người con trai nó yêu. Kết thúc rồi giờ hắn ta ( ý chỉ Nhật nhé) cũng bỏ nó đi theo người khác, tình yêu trong nó đã hết và cái thứ tình cảm đó nó cũng cho vào 1 xó. Nghĩ lại yêu thương cho đi thì nó đã nhận lại được gì ngoài sự khinh bị của 1 người ích kỉ khiến cho đêm ngày lệ chàn ướt mi. Ngày hắn ta quay lưng bước đi nước mắt chia li rớt trên con đường dài, nó khóc nó níu đôi tay nó van xin hắn ta quay lại dù là thương hại, nhưng hắn ta nói không thể quay lại bên nó hắn không có tương lại......
, sự thật thật hài khi 1 thằng con trai cũng đem tình yêu ra thương mại. Hư ừ thì người đó là gái đại gia ăn chơi hàng hiệu sài dolas, đêm ngày vui tới quán bas môi son mặt phấn gấm lụa là.... còn nó chân chất thận thà đem so với ai đó thì thua xa. Thứ trai hám tiền như hắn ta thì biết cái đéo gì là chung tình, mới nghe không thôi cũng đủ để nó phải rùng mình. Tình chúng ta đã khuất xa còn đâu ngày yêu nhau vất vả, từng nói nó là tất cả trong tim hắn ta nó là nhất mà. Yêu hắn ta bằng cả con tim thật thà rồi bao lâu hắn cũng hất ra, ăn không được rồi hất ra để lại mình nó trong cơn đau vật vã. Hắn ta từng nói rằng yêu nó? Đúng nhưng thứ hắn cần còn hơn thế, chữ Tình đi đôi chữ Tiền đã làm hắn lạc lối trong cơn mê. Bức tranh nó vẽ thật đẹp rồi đặt tên hắn vào trong đó còn hắn phũ phàng xóa bỏ tên nó và thay vào đó bằng cái tên khác. Nó nghèo nó lúa nó quan tâm hắn cái mặt hắn còn nhăn nhó còn giàu như ai đó thì chửi hắn là chó cái miệng cờ hó thì hắn ta vẫn cười. Không có đứa con gái nào ngoan hiền đến mức không biết chửi bậy, hắn ta chó với nó như vậy thì việc đếu gì nó phải che đậy, mà nói thẳng thì nó chả phải là đứa ngoan hiền gì cho kham, nó không giống như những diễn viên toits bụng trong những tập phim nó xem để rồi bị chà đạp. Nếu đời là 1 vở kịch hay 1 cuộn phim thì nó sẽ vào vai phản diện, vai ác nhất vì những người ác luôn thuận lợi trong mọi việc và có tiền có quyền lực rồi tất nhiên cũng bị chừng phật nhưng hầu như toàn đến cuối mới bị mà. Nếu như hạnh phúc mua được bằng tiền thì đối với nó quá xa xỉ, nếu như niềm tin đo bằng thể xác thì haqsn cứ thế mà ra đi. Nó khinh người như Nhật, nếu thời gian quay chở lại chắc chắn nó sẽ không yêu Nhật. Tay nhấn vào bộ sưu tập nó xóa toàn bộ ảnh của nó và Nhật chụp chung và cả riêng Nhật.. nó chính thức delete Nhật ra khỏi cuộc sống của nó, trước nó ngu ngốc mở cửa trái tim mình để cho Nhật bước vào và giờ nó sẽ mở cửa trái tim lần nữa....... để tống cổ Nhật ra. Xóa xong nó nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ khóe mi vô thức rơi ra 1 giọt nước mắt cuối cùng.
Hắn sau khi về nhà thì lên phong thay đồ rồi nhớ lại cuộc gọi lúc vừa
15 phút trước đó
- dạ đã thấy tung tích của tiểu thư Thanh Hà ạ -đầu dây bên kia.
- ở đâu - hắn vui mừng nhưng giọng vẫn lạnh.
- dạ theo như điều tra thì cô ấy hay lui tới ở 1 khu chung cư gần Phú Thọ.
- được rồi cứ điều tra tiếp cho tôi - rồi hắn cúp máy
* hiện tại *
- anh tìm được em rồi - Mỉm cười hắn đi vào giấc ngủ.
Hắn đã tìm thấy cô gái tên Thanh Hà rồi. Vậy tình cảm hắn dành cho nó mấy tháng qua là sao? Yêu hay chỉ rung động hay hắn coi nó như người thay thế vì nó cũng bơ hắn như Thanh hà bơ hắn, nó cũng dễ thương không kém Thanh hà có khi còn hơn.......
Đôi lời t/g: hì ai mê ráp thì thấy đọc truyện có phần rất quen nhá hì hì