Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 146



Nó chưa kịp mở miệng trách mắng Bình thì hắn đã lên tiếng cắt ngang, giọng khàn khàn trầm thấp run run vang lên, théo đó là cả người hắn khụy xuống, đôi mắt mơ hồ mệt mỏi như muốn khép chặt nhưng lại vẫn cố mở thật lớn để nhìn thấy nó. Bây giờ tầm mắt của hắn chỉ có 1 mình nó, không hề chứa thêmai.

- anh xin lỗi. Anh không lên hành động thiếu suy nghĩ, anh không lên mất bình tĩnh và càng không lên không tin tưởng em hay nghĩ ngờ em. Là anh sai, tất cả là anh. Anh xin lỗi.Em tha thứ cho anh được không? Xin em....

- đ..." bịch "

- Thành.....Hắn cả đầu choáng váng do vụ đánh vừa rồi dùrất đau rất mệt nhưng hắn vẫn cố để nhìn thấy nó vẫn cố để nói lời xin lỗi với nó. Dù đôi mắt nặng chĩu như muốn kéo xuống nhưng vẫncố mở thật lớn để nhìn dõ gương mặt nó. Hắnmuốn thấy nó, muốn xin lỗi nó, muốn chịu đựng hết sự đau đớn của nó phải chịu..... giá như thời gian quay ngược trở lại hắn nhất định sẽ không làm vậy với nó. Vừa nói xong câu nói hắn dường như không thể chịu đựng được nữa liền ngã gục trên nền đất đá hoa lạnh lẽo của bệnh viện làm mọi người hốt hoảng chạy lại đỡ hắn và đi gọi bác sĩ.Nó nhìn hắn khuôn mặt bầm tím, máu từ miệng chảy ra làm tim nó đau nhói, nhìn đôi mắt như không thể chịu đựng được mà muốn cụp xuống nhưng vẫn cố mở ra để nhìn nó thậtdõ làm lòng nó quặn đau, giọt nước mắt ấy, ánh mắt đau đớn hối hận ấy... làm tim gan nó tan nát... tất cả, tát cả những gù hắn đang phải chịu đều làm con tim nó vụn vỡ. Nghe những gì hắn nói trái tim nó như được vuốt vevỗ về, nhưng càng nghe nó lại càng không thể kìm chế được bản thân mà muốn bật khóc và chạy ngay lại bên hắn ôm hắn thật chặt. Vừa mở miệng muốn ngăn lại nhưng gì hắn nói thì nó thấy đôi mắt hắn nhắm lại cả thân thể vô lực ngã bịch xuống nền đá hoa lạnh lẽo. Nhìn hắn ngã gục xuống bất tỉnh tim nó như nhảy ra ngoài, hoảng hốt nhảy từ giường xuống chạy ngay lại bên hắn đỡ đầu hắn dậy rồi ôm chặt lấy thân hắn lay lay rồi khóc nấc

- anh tỉnh lại đi. Anh sao vậy? Em tha thứ cho anh mà. Sẽ tha thứ mà huhu....Bàn tay nó run run đặt lên má hắn lay lay

- đặt cậu ấy lên giường bệnh nhanh lênNó đang khóc đến nghẹn thở thì bác sĩ y tá vàbạn nó chạy vào, vị bác sĩ vừa khám cho nó khẩn trương thúc dục bọn anh đưa hắn lên trên giường bệnh để xem và khám chữa. Nó như bừng tỉnh nín khóc nhanh chóng phụ mọi người đưa hắn lên giường bệnh của nó.

- chị đừng khóc nữa. Anh ta sẽ không sao đâu. Chị khóc vậy sẽ không tốt cho sức khỏe, chị vẫn đang sốt đấy

- Bình bên cạnh thấy nó cứ nức nở hoài làm Bình sốt ruột đi lại ôm nó an ủi.

- hức tại em... hức... tại sao đánh anh ấy? hức....

- nó trong lòng Bình vừa khóc vừa trách.

- tại anh ta đánh chị em mới đánh anh ta

- cậu nói lí.

- em...

- được rồi. Em sai. Em xin lỗi. Vậy được chưa? Chị đừng khóc nữa. Chị cứ khóc vậy síu anh ta tỉnh lại nổi điên lên

- nó ngóc đầu ra khỏi lồng nực Bình định bụng nói gì đó thì Bình như biết nó định nói gì liền đưa tay ôm nó vào lòng nhẹ giọng xin lỗi rồi dỗ dành.Nó nghe vậy cũng không thể nói gì chỉ ở trongngực Bình khóc đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn đangnhắm chặt 2 mắt trên giường mặc bác sĩ làm gì bản thân. Sau 1 hồi kiểm tra sơ cứu bác sĩ nói do hắn bị đánh nhiều và kiệt sức lên mới vậy nghỉ ngơi 1 chút sẽ không sao lên nó cũng bớt lo hơn. Ngồi xuống cạnh hắn nó nhìn hắn hồi lâu mới quay qua bọn anh và nhỏ nói

- mọi người về trường học đi. Ở đây có em là đủ rồi

- ừ. Vậy cũng được. Mày ở lại chăm anh ấy cũng tiện tự chăm mình đi. Dạo này mày gầy lắm đó

- Dương gật đầu nhìn nó có chút lo lắng trách nhẹ.

- ừ tao biết. Đi học đi. À nhớ chép bài cho taonhá

- nó gật đầu nói.

- biết rồi cô lương. Lo mà nghỉ đi. Nhớ uống thuốc đấy chứ không phải bỏ đi đâu. Vừa bác sĩ nói em sốt lại đấy

- Hữu ngắt mũi nó mắng yêu.

- em biết rồi. Thôi mọi người đi đi

- nó chun chun mũi phụng phịu nói.

- ừ được rồi. À mà nhóc này tên gì vậy?

- Bách thở dài gật đầu rồi bỗng quay sang Bìnhhỏi.

- em tên Bình. Em trai chị Linh. Năm nay em 15t

- Bình giới thiệu giọng hơi lạnh.

- ừ. Vậy em ở lại chăm Linh nhé? Nhớ bắt nóuống thuốc

- Thủy gật gù rồi dặn dò.

- em biết

- Bình gật đầu.

- được rồi bọn chị đi đây. Tao đi về đây trưa bọn tao sẽ vào với mày

- Dịu gật đầu với Bình rồi quay qua nó nói.

- ừNói xong cả đám kéo nhau về trong phòng chỉ còn lại nó và Bình cùng hắn đang bất tỉnh trêngiường bệnh.Đợi mọi người đi hết Bình mới lẳng nặng đi lạikéo cái ghế gần đó lại gần giường hắn nhìn nó có chút khó hiểu nhíu mày 1 lúc sau mới lên tiếng

- chị vẫn đang mệt chụ lên giường bên nghỉ đi

- giọng quan tâm.

- chị không sao

- nó nói mà không nhìn Bình mà chăm chăm nhìn hắn tay vô thức đưa lên vết bầm trên mặt hắn xoa nhẹ, đôi mắt phủ 1 tầng hơi nước.Bình nhìn cảnh trước mặt mà thấy đau lòng, chị cậu thật ngốc mà bản thân lo chưa xong lạiđi quan tâm người khác. Chị xót cái gì chứ? Anh ta đánh chị đó? Mà không nhẽ chị yêu anh ta à?... bao câu hỏi quanh quẩn bên đầu Bình, nhìn nó mong manh như vậy làm Bình đau lòng

- anh ta là ai vậy? Sao chị lại đau lòng vì anh ta? Anh ta vừa đánh chị nhập viện đó

- Bình cau có.

- người chị yêu và cũng là người yêu chị

- nó cứ nhìn hắn như vậy mà trả lời Bình.

- oh... ra vậy. Nhưng em chả thấy người con trai nào lại đi đánh người mình yêu cả

- Bình oh lên rồi lại nhíu mày nhìn hắn.Nó không đáp chỉ cứ như vậy nhìn hắn, nhùn những vết thương trên mặt hắn làm lòng nó quặn đau.Bình ngồi nhìn nó cứ như vậy 1 lúc thật lâu cậu chán nản đứng dậy đi ra ngoài

- em ra ngoài mua chút đồ cho chị

- nói rồi Bình đi luôn ra cửa mà nó chẳng thèm để ý đêan cậu làm cậu có chút ghen tị với hắn.Trước hồi nhỏ nó hay quan tâm cậu giờ có hắnrồi nó vứt cậu ra rìa hx thật không phục thật không phục, hậm hực đóng cửa phòng Bình đi xuống quán nước trước cổng viện ngồi uống nước nghịch điện thoại để giết thời gian.Bình đi rồi còn nó và hắn trong phòng, đôi mắt đau đớn xót xa chứa giọt nước trực trào nhìn hắn chăm chăm, môi mấp máy

- em xin lỗi.Rồi đứng dậy hôn nhẹ lên vết bầm trên mặt hắn rồi ngồi lại vị trí nắm chặt tay hắn không buông. Bỗng không biết trong mơ hắn thấy gì chỉ biết tay hắn vô thức nắm chặt tay nó môi mấp máy nói

- Linh.., Linh... anh xin lỗi, xin lỗiRồi từ khóe mắt hắn rơi xuống 1 giọt lệ chảy dọc theo má rồi đọng trên chiếc gối trắng của giường bệnh.Tim nó quặn thắt khi nghe và nhìn 1 màn trước mặt tay lại đưa lên lau đi vệt nước mắttrên má hắn, nước mắt cũng vì vậy chảy theonghèn ngào thốt ra mất từ

- tha thứ. Em sẽ tha thứChả biết hắn có nghe thấy hay không nhưng môi mắt bất giác mỉm cười mày cũng dãn ra bàn tay xiết chặt tay nó, nó cũng xiết chặt cáinắm tay nước mắt không ngừng rơi.Không biết do mệt hay gì mà nó nhìn hắn 1 lúcliền ngủ gục ngay bêng giường bệnh, tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông.Tầm gần 2h sau hắn tỉnh lại, vừa tỉnh hắn liền cảm nhận cảm giác tê tê nóng nóng nơi bàn tay liền đưa mắt nhìn xuống. Trước mặt hắn là khuôn mặt thiên thần của nó, đôi má phúng phính hồng hồng nhàn rất yêu, đôi môi đỏ hồng tự nhiên nhìn muốn ngậm lấy, cái mũi thon thẳng tắp, lông mi dài cong cong nhìn thật đẹp... nhìn nó như 1 tiểu thiên thần đang chìm trong giấc ngủ vậy. Nó sẽ thật đẹpnếu không có giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi nó và khoảng ướt ướt của nệm giường bên cạnh. Giờ nó giống 1 thiên sứ của lỗi đau.Hắn thật đau lòng khi nhìn nó như vậy, nhẹ kéo tay lại nhưng không được nó nắm quá chặt hắn không biết phải làm sao chỉ biết nhẹ thật nhẹ ngồi dậy rồi vòng qua bế nó lên giường cùng mình. Khi bế nó lên hắn nhíu nhíumày, nó là sao lại nhẹ đến vậy? Nhẹ như bông, tưởng tượng chỉ 1 cái gió nhẹ liền bay đi mấy, cả cơ thể nó cũng có chút nóng nóng. Đặt nó xuống giường hắn cũng nằm ngay cạnhnó ôm chặt nó vào lòng, nó thật bé nhỏ và mỏng manh, hắn tự hứa sẽ mãi mãi che trở cho nó dù có chuyện gì sảy ra đi nữa

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv