- để nó 1 mình đi. Anh nghĩ nó cần yên tĩnh để bình tĩnh lại - anh ngăn cô lại khi côđịnh chạy theo hắn.
-nhưng....
- Hữu nó nói đúng đó. Để Thành 1 mình đi - Lộc chặn ngang lời Dương định nói.
Vì vậy cô chỉ buồn buồn cúi đầu xuống không nói gì.
Đám bạn cũng chả thể mở miệng nói gì vào lúc này lên đành kéo nhau vào lớp.
Về nó khi đó nó đã biết được bọn hắn đã về lớp khi vô tình lướt qua cửa mà thấy lên nó cố tình nói vậy. Nói những từ đó ra tim nó đau lắm, nó biết hắn cũng như nó rất đau... nhưng nó mong hắn h7eeur được ý nghĩa của những câu nói đó của nó. Nó bị ăn tát đau lắm nhưng cũng đáng thôi, nó làm sai mà, nó bị đánh như vậy là đáng lắm. Đưa tay lên sờ lên má đang chuyển đến cảm giác đau nó nhếch mép tự diễu rồi lê thân lên phòng y tế vì giờ phút này nócảm thấy rất mệt mỏi nó chả còn tâm chí mà suy nghĩ nữa và nó cũng không muốn nghĩ nữa.... như vậy là đủ rồi. Lên phòng ytế nó đặt lưng là nó ngủ luôn, có vẻ nó đang rất rất mệt.
Còn hắn, hắn bỏ 1 mạch về nhà rồi lên phòng đóng sầm cửa lại, đặt tay lên lồng ngực bên trái - ở nơi này trái tim hắn đang rỉ từng giọt máu đau nhói. Nó làm hắn đauquá, những câu nói kia của nó hắn nhớ như in thậm chí bên tai bây giờ chỉ đọng lạitừng câu từng chữ nó nói ra. Là nó chỉ chêu đùa hắn thật sao? Hắn không tin, là nó hám tiền sao? Hắn không tin, là nó cần1 tương lai tốt sao? Cái đó.... hắn không biết, là nó muốn 1 cuộc sống sung sướng chỉ có tiền sao? Là nó không cần tình yêu sao? Là nó không yêu hắn sao?.... hắn không tin, tất cả đều không tin... nó cần 1 người có tương lai? Được hắn sẽ cố gắng hắn sẽ cho nó 1 cuộc sống không cần lo lắng đến cái gì, chỉ cần nó hạnh phúc, chỉ cần nó muốn hắn sẽ làm hết cho nó, hắn sẽ cố gắng, thật cố gắng.... bừng tỉnh lau vội giọt nước mắt hắn lấy điện thoại bấm bấm tìm số điện thoại quen thuộc của mẹ hắn định sẽ bấm gọi nhưng nghĩ sao lại thôi, buông thõng tay hắn lằm vật ra giường rồi nhắm mắt lại suy nghĩ nhưng rồi ngủ quên lúc nào không hay.
Nó sau khi giật mình tỉnh giấc thì cũng đã trưa quá rồi, nhìn điện thoại đã hơn 12h nóvội vàng bật dậy ra về nhưng vừa xuống giường nó gần như muốn ngã nhào xuống đất, đầu óc choáng váng cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo nó lê thân về lớp lấy cặp rồi ra về, cả trường đã về hết. Lững thững đi về lán xe lấy xe rồi cố đạp xe về nhà rồi khôngthay đồ không ăn uống liền lằm vật ra giường ngủ gục.
Sáng hôm sauĐầu đau như búa bổ cả người như đeo trì nặng nhọc lê thân đi làm vệ sinh cá nhân rồi vào soạn sách chuẩn bị đi học thì tiếng điện thoại vang lên- alô mẹ gọi con - giọng nó hơi mệt thì phải.
- ừ. Sao hôm qua mẹ gọi không nghe? Con bị mệt sao? - mẹ nó lo lắng.
- dạ con ngủ quên ạ. Không có mẹ. Mà bốmẹ đi đâu vậy? - giờ nó mới để ý bố mẹ nó không có nhà.
- bố mẹ ra ngoại ăn dỗ ông ngoại. Hôm qua mẹ có gọi con nhưng con không có nghe máy. Ở đây ai cũng hỏi sao con không ra đó - mẹ nó khẽ trách.
- vậy sao? Con xin lỗi con quên mất. Mẹ xin lỗi mọi người giúp con nhé - nó giờ mớisực tỉnh tay lật tờ lịch xem xong thở dài nói.
- ừ được rồi. Con ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhé? Tối bố mẹ về - mẹ nó nói- dạ con biết. Thôi mẹ làm cơm đi con đi học đây.
- ừ được rồi. Mà ăn gì không tối về mẹ mua.
- dạ có. Mẹ mua sữa chua cho con nhé - nó có vẻ vui hơn.
- được rồi cô lương. Nhớ ăn uống đầy đủ đó. Cho gà vịt ăn giúp mẹ- dạ vâng hì. Thôi nha mẹ- ừCúp máy rồi nó thở dài thườn thượt.... dạo này nó có vẻ lơ đễnh quá rồi. Khoác cặp nó không đi xe mà lững thững đi bộ đến trường nhưng sao nó thấy mệt quá đi mất.
Đầu nó đau ghê gớm, cả người nặng chịch, nhấc bước chân như nhấc quả tạ... thật mệ nha. Lê mãi mới đến lớpVừa vào chỗ liền bị đám bạn hỏi han còn bọn hắn gần như vẫn giận nó thì phải lên không liếc nó dù 1 cái- sao hôm nay mày đi bộ? Sắc mặt mày rấtkém. Xin lỗi hôm qua đã đánh mày như vậy - nhỏ ngồi cạnh quay ra nói.
- ừ. Không sao. Tao thích thôi - nó cố tỏ rakhông sao nhưng bên cạnh hắn đã hơi nhíu mày vì độ nóng trên người nó phả ra.
- ừ thật không? Tao thấy sắc mặt mày thậtsự kém. Ổn thật chứ - Dương- ừ ổn. Thôi không sao tại hôm qua mất ngủ lên giờ hơi mệ. Mày quay lên đi tao ngủ chút là ok - nơi nói rồi không để ai trả lời trực tiếp lằm gục trên bàn cái chán va vào bàn kêu cái cốp.
- ơ hay chưa cái con này. Sao hậu đậu thế? - Dịu có vẻ vẫn giận nó lên không thèm nói chuyện nhưng khi nghe tiếng va chạm cũng liền quan tâm hỏi nhưng đáp lại là sựim lặng đến lạ.
Hắn bên cạnh nhíu chặt mày trực tiếp đưa tay kéo nó dậy thì cả người nó mềm nhũn tự do ngã ngửa ra sau làm cả đám lo lắng may sao hắn nhanh tay đỡ kịp.
Cả đám sợ hãi xúm lại xem nó thêa nào, Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nó hắn nhíu mày đưa tay sờ lên chán nó thì giật mình vội bế nó chạy ra ngoài gọi taxi đi bệnh viện, đám bạn thấy vậy cũng nhao nhao chạy theo phi thẳng đến viện. Cả người nónhư hòn than nóng đến phát sợ hắn ngồi bên cạnh không ngừng lo lắng, nó đã làm gì mà cả người nóng như vậy? Nó thật ngốc