Sáng hôm sau nhỏ dậy chuẩn bị đi học nhìn mình trong gương nhỏ giật mình. Đầu tóc rối bù, quần áo nhăn nhéo nhúm lại và đôi mắt như panda. Nhìn nhỏ thật tàn tạ khiến người khác nhìn vào mà đau lòng. Vào vscn xong nhỏ vội thoa một lớp phấn nhẹ để che quầng thâm ở mắt nhưng cũng chả được bao nhiêu. Hôm nay nhỏ đi bộ và đi sớm hơn bọn bạn mình. Nhỏ cứ thẫn thờ đi trên đường như người mất hồn vậy. Nhỏ nhớ những đoạn đường mà nhỏ và Bảo thường đưa đón nhau đi chơi, đi học, lúc đó nhỏ ngồi sao xe được Bảo lai đi, 1 tay Bảo lái xe, tay kia lắm tay nhỏ rồi đưa lên môi mình, rồi nói yêu nhỏ nhiều. Nghĩ lại sao thấy hạnh phúc quá, không kiềm được mà bất giác môi nở nụ cười nhưng ở khóe mi lại có thứ nước mặt chát chảy ra. Cứ thế nhỏ nhớ về những kỉ niệm của nhỏ và Bảo mà không để ý mình đã đến gần trường, lại càng không để ý mình đang băng qua đường trong khi xe cộ tấp lập. Đang đi bỗng nhỏ thấy một lực mạnh đẩy mình về phía trước làm tay nhỏ đập xuống đường đau tê tái. Khi định thần được, nhỏ đứng dậy phủi bụi rồi nhìn về phía sau. Nhỏ cứng đờ, mắt như phủ lớp xương mờ khi nhìn người đang cố gượng dậy kia, nhỏ muốn chạy lại chỗ người đó nhưng chân nhỏ nó không nghe lời mà cứ đứng bất động tại chỗ, mồm lắp bắp gọi.
- L....
l....
li...
i..
n..
h....
Đúng người đó là nó. Sau khi nhận được tin nhắn của nhỏ nói rằng nhỏ đi trước thì nó cũng vội khoác cặp đi học luôn. Không hiểu sao khi đọc xong tin nhắn tim nó đập mạnh 1 cái. Sốt ruột, nó lấy cặp rồi chạy đi luôn. Trên đường đi nó gọi cho nhỏ nhưng nhỏ không bắt máy làm nó lo hơn. Cất điện thoại, nó chạy nhanh để có thể đuổi kịp nhỏ. Vui mừng khi nó nhìn thấy nhỏ nhưng mày nó nhíu lại khi thấy nhỏ đang thẫn thờ như người mất hồn đi qua bên đường. Hoảng loạn hơn khi thấy chiếc xe máy đang cố lao nhanh về nhỏ. Nó cố chạy ra để đẩy nhỏ ra, kết quả nó bị cái xe máy đó đâm. Nó bay ra xa 1 đoạn, đầu đập vào đường chảy máu, tay bị kéo dê 1 đoạn làm sước da chảy rất nhiều máu, cả cơ thể và chân đập xuống đường với 1 lực mạnh đau đến tê dại cả người nhưng nó vẫn lo cho nhỏ không biết nhỏ có làm sao không. Cố gượng dậy, nó nhìn xung quanh tìm nhỏ khi thấy nhỏ không sao thì an tâm. Bỗng tức giận, nó cố đi ra chỗ nhỏ với cả cơ thể như tê dại đi, đến gần nó lấy hết sức bình sinh còn lại giáng cho Thủy 1 cát bạt tai rồi quát:
- Mày làm sao vậy? Vì 1 thằng không ra gì mà làm bản thân mình như vậy sao? Hôm nay may là xe máy, nếu lần sau là ô tô hay cái gì lớn hơn thì mày làm sao? Mày sẽ chết đấy. Chết vì thằng không ra gì mày thấy đáng không hả con ngốc này?- Nó quát mà giọt nước mắt trong xuốt từ khóe mi nó rớt ra trong vô thức hòa quyện vớt dòng máu đang chảy ra từ đầu nó.
Nhỏ run run đưa tay lên để chạm vào vết thương ở đầu nó rồi lắp bắp.
- L..
l..
i..
n...
n....
h..
, à.....
Nó gạt tay nhỏ ra rồi lạnh giọng nói:
- Mày suy nghĩ lại. Bao giờ hiểu ra mọi việc thì gặp không thì đừng bao giờ nói chuyện với tao, và tao cũng không có đứa bạn nào nhu nhược như mày. - Nói xong nó quay lưng đi bỏ lại nhỏ đứng đó nhìn nó mà khóc.
Nó tức giận bỏ đi, nó thương nhỏ lắm. Nó nói vậy để nhỏ tỉnh ra, nhìn nhỏ như vậy tim nó như thắt lại. Nó sợ nó ở đó thêm thì nó sẽ ôm nhỏ mất và nó cũng sợ nó sẽ gục trước mặt nhỏ lên nó phải vội bỏ đi. Nhưng hình như mọi việc không như nó muốn, đi được vài bước thì nó thấy đầu óc quay cuồng và mọi thứ trước mặt nó tối sầm lại. Lúc nó chuẩn bị ngã xuống thì nó nghe thấy thứ tạp âm nào đó gọi nó rồi nó cảm nhận như ai bế nó chạy đi rồi liên tục gọi tên nó. Nó mở đôi mắt nặng chĩu ra nhìn người trước mặt nhưng hình ảnh mờ nhạt làm nó không thể nhìn dõ là ai, cố mở mắt ra để nhìn kĩ nhưng mi mắt nó nặng chĩu. Nó mệt lắm nó muốn ngủ rồi đôi mắt nó nhằm nghiền lại.
Quay về vài phút trước khi nó chạy ra để đẩy nhỏ ra thì tình cờ bọn hắn cũng đi gần đến đó. Bọn hắn đang nói chuyện cười đùa thì bỗng dưng Hữu thấy 1 chiếc xe ở sau mình phóng nhanh về phía trước. Nhìn theo hướng xe chạy thì tái mặt khi trước mặt mình là nhỏ đang thẫn thờ đi mà không hay biết xe sắp lao vào mình. Bọn hắn bất động nhìn mọi việc diễn ra trước mắt, một thân hình nhỏ nhắn lao ra để đẩy nhỏ thoát khỏi cái xe máy đang lao đến để rồi chính bản thân mình lại là lạn nhân chịu trận thay nhỏ. Càng ngạc nhiên hơn khi cô gái đó với thân hình đầy vết thương cố gượng dậy với khuôn mặt lo lắng tìm nhỏ mà không hề lo cho bản thân mình đang bị thương. Bọn hắn không thể tin được lại có người như vậy. Sao nó có thể làm được? Đang chết đứng trước cảnh vừa rồi thì bừng tỉnh khi nghe tiếng * chát * ( nó tát nhỏ). Hữu xót xa nhìn nhỏ rồi đi ra chỗ nhỏ an ủi, đang định lên tiếng thì nó lên tiếng mắng nhỏ rồi bỏ mặc nhỏ đứng đó khóc 1 mình. Không kiềm được bản thân mình Hữu đếm ôm nhỏ vào lòng. Nhỏ thì cứ đứng im nhìn nó mà không để ý có người ôm mình.
Hắn từ lúc thấy nó bị đâm thì tim hắn thắt lại hắn mún người bị đâm là hắn chứ không phải nó. Nhìn người con gái nhỏ bé nhưng kiên cường trước mặt mà không khỏi xót xa hắn muốn đến bên nó để đưa nó đi viện chứ nhìn thế kia hắn xót lắm. Đi nhanh đến bên nó để đưa nó đi viện nhưng gần đến nơi vừa đưa tay ra thì cũng là lúc nó quay lưng bỏ đi. Tay hắn giơ lên không trung,cảm giác bị bỏ rơi lại suốt hiện trong hắn. Hắn sợ hãi nhìn tneo tấm lưng nhỏ bé mà cô độc kia. Giật mình khi thấy nó sắp ngã quỵ, hắn vội chạy đến đỡ nó. Lúc nó ngã xuống thì cô và Dịu cũng vừa đến nhưng lại đứng bên đường hốt hoảng chạy lại kêu tên nó. Còn Lộc chưa hết bất nhờ về những việc vừa sảy ra nhưng khi thấy nó ngã xuống thì cậu cũng hốt hoảng gọi tên nó rồi tá hỏa gọi xe cấp cứu. Hắn vội bế nó chạy đi trong lòng không ngừng gào thét.
"Em đừng có mệnh hệ gì, anh xin em, xin e đừng có làm sao, đừng bỏ lại anh như cô ấy được không??? Em đúng là đồ ngốc mà.
"
Vừa cầu xin vừa trách hắn cứ thế bế nó chạy đi. Đám bạn nó thì cứ loạn lên.
Đứng trước của phòng cấp cứu ai xũng thấy lo lăng đứng ngồi không yên. Hắn thì đứng dựa lưng vào tường mắt nhìn của phòng cấp cứu không rời. Dịu ngồi nhìn của phòng cấp cứu mà nước mắt cứ chào ra, cô ôm mặt khóc nức nở. Thấy thế Lộc ra ôm cô vào lòng an ủi. Khi ôm cô, cậu có cảm giác rất lạ tim câu đập nhanh, cậu đã ôm nhiều cô gái nhưng chưa bao giờ có cảm giác này mà khi ôm nhỏ cảm giác này lại len lỏi làm câu khó hiểu. Nhỏ khóc trong lòng Hữu và cứ tự trách bản thân.
- Tất cả là do tớ, nếu tớ chú ý thì Linh nó sẽ không bị như vậy tất cả là tại tớ. - Vừa khóc vừa nói kèm tneo hành động là nhỏ tự tay tát vào mặt mình.
Anh thấy vậy không khỏi xót xa vội cầm tay nhỏ ngăn hành động tổn hại bản thân đó lại, anh nhẹ nhàng an ủi.
- Không phải lỗi của em. Em bình tĩnh lại đi không sao đâu. Linh mạnh mẽ như vậy mà em ý sẽ ổn thôi.
Nói rồi anh ôm nhỏ vào lòng vỗ về.
Đang lo lắng nhìn vô của phòng cấp cứu thì bố mẹ nó hớt hải chạy đến túm lấy Dịu đang ngồi ở đó mà hỏi dồn dập ( Dịu, cô và nhỏ hay đến nhà nó chơi lên bố mẹ nó cũng quen và quý 3 đứa lém).
- Linh sao rồi? Con bé làm sao lại vào đây? Làm sao lại sảy ra chuyện này? Nó đâu rồi......
- vừa nói bà vừa khóc vì lo cho con
Bố nó thì đứng im không nói gì đi đến bên cạnh mẹ nó ôm bả vai mẹ nó như giúp bà lấy lại bình tĩnh rồi quay ra hỏi Dịu.
- Linh sao rồi cháu?
- dạ Linh nó vẫn ở bên trong chưa ra, nãy giờ cũng được hơn tiếng rồi ạ- Dịu khuôn mặt lo lắng nhìn của phòng cấp cứu.
Mẹ nó nghe vậy thì khốc nấc lên
- ôi con tôi huhu nó làm gì sai mà ông trời bắt tội nó thế? Sao không để tôi vào thay chỗ cho nó đi - vừa nói bà vừa đấm tay vào ngực mình rồi khụy xuống lền đá hoa lạnh ngắt của bệnh viện
Thấy thế bố nó sót xa nhìn vợ mình và 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên khuôn mặt đã có nhiều vết nhăn do phải làm lụng, suy nghĩ lo cho gia đình. Ôm bà vào lòng như tiếp thêm sức mạnh cho bà rồi an ủi
- con bé mạnh mẽ lém nó sẽ không sao đâu, bà đừng như vậy nữa
Mọi người cứ ngồi đó nhìn vô phòng cấp cứu mà không khỏi lo lắng. Đến khi dường như sự lo lắng dâng chào đến cựu hạn thì phòng cấp cứu mở ra, thấy thế mọi người lao vào vị bác sĩ kia đồng thanh hỏi
- con / bạn của tôi / cháu có bị làm sao không bác sĩ??? - khuôn mặt ai cũng đầy sự lo lắng
Vị bác sĩ kia giật mình khi vừa bước ra khỏi phòng mà đã bị một đống người tấn công, không để mọi người lo lắng vị bác sĩ cất giọng trầm khàn lên trả lời
- à bệnh nhân do bị mất máu quá nhiều mà chỗ bọn tôi lại hết máu có cùng nhóm máu với bệnh nhân lên.......
Chưa nói hết câu thì bị cắt ngang bởi giọng nói gấp gáp của mọi người
- lên làm sao hả bác sĩ? Nói nhanh kết quả cho bon tôi / cháu nghe đi
Vị bác sị kia có chút giận vì bị chặn họng nhưng vẫn bình tĩnh nói...