Đang đi trên đươngg với dòng suy nghĩ miên man bỗng những hạt mưa vô tình rơi xuống đọng lại trên làn da mỏng manh củaai kia. 1 hạt, 2 hạt, 3 hạt....
,, rồi vô số hạt mưa tạt lên người nó 1 cách vô tình. Mưa mỗi này 1 nặng hạt, trời cũng có những tiếng sấm to như đang muốn gào thét thaycho lỗi đau nó phải chịu. Bình thường nó rất sợ sấm sét nhưng hôm nay nó lại không sợ vì hiện giờ lỗi đau trong lòng nó đang lấn át lỗi sợ hãi kia. Đang đi dưới màn mưa lạnh bỗng nó bị 1 đám thanh niên vâ phải khiến nó ngã nhào.
- oh.... 1 cô em xinh đẹp. Cô em, sao lại đi1 mình dưới trời mưa thế này? Bị bồ bỏ hả? Vậy đi theo anh này. - 1 tên trong số bọn thanh niên đó nhìn thấy nó liền giở giọng cợt nhả.
Đứng dậy nó lơ câu nói của tên kia mà cứ vậy bước đi tiếp, tên kia bị bơ có chút bực liền túm vai nó lại- cô em, cư sự vậy là không tốt nha. Anh hỏi sao không trả lời.
Nó nhìn xuống vai mình có bàn tay của ai đó nó nhìn theo hướng tay mà ngước lên nhìn tên kia rồi phun ra 1 câu lạnh lùng- buông ra.
- oh hô... cô em này cá tính nè. Anh bắt đầu thích em rồi đó. Đi với bọn anh đi, đảm bảo em không bị bỏ rơi - 1 tên khác nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp của nó cùng body chuẩn của nó do đồ bị ướt ép sát người càng làm tôn lên vẻ quyến rũ liền đi lại cười cợt. 3 tên nữa đi cùng cũng thấy được điều đó cũng liền đi lại bao vây lấy nó. 1 tên không sợ chết mà đưa tay sờ lên đôivai trắng của nó mà dùng ngón cái miết nhẹ, giọng dê xồm nói.
- cô em rất đep. Đi theo anh.... anh sẽ chiều.
Khó chịu nay còn khó chịu hơn, nó hất tay tên đó ra rồi ra lệnh- cút.
- con danh này. Bọn anh mày đã nhẹ lời rồimà còn không biết mà nghe. Cái loại nửa đêm đi như mày, người lại toàn mùi rượu thì có phải hạnh gái ngoan gì mà bày đặt làm giá với bạn này - 1 tên có vẻ cáu gắt chửi.
Nó đang bực trong lòng nay còn làm nó bực hơn, tức nước vỡ bờ như tiếng nổ cái bạt tai " chát " nó không ngại cho tên vừa nói cái bạt tai đau điếng.
- con khốn. Tụi bay đâu, đập chết mẹ nó đi - tên bị ăn tát điên lên.
Bọn đi cùng cũng có chút ngạc nhiên và rồi lại tức giận đi lại túm lất áo nó, giữ chặtngười nó mà làm chuyện đồi bại. Tức giận nó lên goiis vào bụng 1 tên đang giữ 1 bên tay nó khiến tên đó đau đớn mà buông ra, nhanh tay nó đấm tên còn lại 1 cú khiến tên đó phải ôm mặt la lên. Đấm đá 1 hồi tụi kia dường như không gục mà còn hăng máu hơn. Nó do men say và khá mệt lên lực đánh nhẹ quá không đủ hạ gục bọn kianhưng làm bọn đó đau và khơi gợi sức nóng của chúng. Lùi lại nó tìm cách đối phó, bống nó dẵm lên 1 thanh gỗ khá lớn, dài khoảng 5, 60cm gì đó, nhìn cây gậy rồilại nhìn bọn trước mặt nó nhếch môi, bọn đó cũng thấy cái nhếch môi đó liền có chút đề phòng. 1 tên lao vào nó, nó liền nhanh tay lượm thanh gỗ lên phang thẳng đầu tên đó khiến tên đó ôm đầu ngã gục. Mấy tên còn lại thấy vậy liền lao vào nó như thiêu thân nhưng đều bị nó đập cho tơi tả... sau 1 lúc đánh đập nó dồn hết bựctức, uốt ức, đau khổ, khó chịu vào nhát gậy cuối cùng vào tên còn lại kiến cây gậy gẫy làm đôi, tên kia cũng vì thế mà ngã gục ôm chỗ bị đập đau đớn quằn quạy " bụp " " rắc " " đùng" cùng phát đập đó và tiếng sấm to đùng như phát sáng cả bầu trời đêm. Vứt cây gậy xuống nó lạnh lùng quay gót đi về nhà.
" đùng " tiếng sấm to đó làm hắn giật mình tỉnh giấc, " tích tắc " " tích tắc " chiếc kim đồng hồ khẽ phát ra tiếng chầm chậm, nhìn đồng hồ, giờ đã là 1h sáng rồi. Vội chạy lên lầu ngó vô phòng nó nhưng cưa thấy nó về, trời lại đang mưa như vậy, lo lắng hắn gọi nhưng nó lại không nghe..... không chịu đước hắm vội chạy xuống lầu tính đi tìm nó thì tiếng mở cổng vang lên làm hắn vui mừng.
Nó bước vào nhà với bộ dạng người ướt sũng, áo bị rách 1 chút ở vai, người ngợm sây sước.... thấy vậy tim hắn khẽ đánh lên 1 tiếng thịch đau đớn. Chạy lại hắn ôm nó hỏi dồn- em đi đâu vậy? Em biết anh lo lắng lắm không? Em bị sao vậy? Sao người ngợm lại như vậy? Anh xin lỗi, là anh sai. Anh không lên nói chia tay em, Anh không lên lặng lời với em, anh không lên để em đivớitên xấu xa đó, anh....
- Một lần nghiêm túc đi anh chia tay khôngchối cãi, đừng cố xiết thêm chỉ càng thêm rối mãi. Em đã quá mệt rồi chỉ đến được đó thôi, chỉ một chữ yêu anh xác định không nổi thử hỏi làm sao mình có đôi. Đành thế thôi xem là ta chưa từng cố gắngvì nhau, tình cảm không đủ vượt qua rào cản em chẳng trách gì đâu. Chỉ chút Buồn thêm chút xót cũng thêm chút thắt ở đáy lòng,em buông tay anh ra rồi đó là điều anh muốn phải vậy không? Anh đừng có nói lời chia tay hôm đó phút chốc là do anh lỡ lời. Từng nói yêu em chính là lí do khiến anh tồn tại? Hư nhưng nay thì sao? còn bao nỗi đau riêng em dồn lại. Dứt khoát buông nhau ra dây dưa càng đau khổ tìm một ai đó xứng đáng hơn em là điều đơn giản mà đâu khó đối với anh có phải không? - nó như không chịu được màngắt lời hắn, nhìn thẳng vô mắt hắn nói những lời ở trong lòng mìnhNó thật sự rất mệt, mệt cả trong tâm mệt cả thể xác.
Hắn nghe nó nói mà người như chết đứng cứ ôm nó không nói được gì, hắn không muốn, không muốn có 1 kết cục như vậy, hắn yêu nó, rất yêu nó, lỗi do hắn, là hắn không chịu nói dõ với nó mọi việc.
- em đừng vậy mà. Anh làm vậy không phải hết yêu em đâu. Chỉ là anh không muốn Hà phải suy nghĩ hay buồn gì trong 3tháng còn lại thôi. Anh xin em đừng như vậy - hắn gần như khóc mà ôm xiết lấy nó.
- anh buông ra - nó lấy hết sức bình sinh ramà đẩy hắn.
Do lực mạnh mà khiến hắn lùi lại mấy bướccòn nó thì ngã thụp xuống đất. Thấy nó vậy hắn hốt hoảng chạy lại đỡ nó thì bị nó cản lại- anh đứng im đó. Đừng đến gần tôi - nó chống tay xuống đất mà lấy sức đứng lên.
Hắn nhìn nó như vậy mà tim thắt lại từng hồi đau buốt- anh đừng viện cớ lí do nữa. Nếu như chỉ quan tâm chị ấy như vậy thì sao anh lại ômhôn chị ấy? Anh giải thích đi. Anh nói anh sẽ không để quá khứ của tôi lặp lại, vậy mà anh đã làm gì? Anh là đồ dối trá, anh tránh xa tôi ra - nó vừa nói vừa khóc, bộ dạng rất đau đơn, thấy hắn chạm vào mình liền hét lên gắt gỏng.
- em đừng như vậy. Em hiểu lầm rồi, anh với cô ấy không c....
- đừng ngụy biện. Anh định nói anh và chị ấy không có gì đúng không? Vậy trước mắt tôi lúc đó là gì? Đừng nói là tôi hoa mắt nhìn nhầm - nó cắt ngang lời hắn, đầuóc có chút quay cuồng, cơ thể mềm nhũn như muốn gục ngã nhưng lại cố bám víu lấy cái ghế salong bên cạnh mà đứng vững.
- phải. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Xin em nghe anh giải thích - hắn như run lên nhìn nó cố sức chống chịu lại cơ thể gần như không còn hơi.
- anh.....
" bịch "- Linh....
Nó định nói gì đó nhưng cơ thể không cho phép, cả người ngã khụy xuống nền đất mà ngất lịm khiến hắn lo lắng lao đến mà ôm nó gọi tên.
- Linh..... em tỉnh lại đi. Đừng làm anh sợ.... chị Hân.... chị Hân ơi... mau giúp em với hức.... - hắn như mất bình tĩnh ôm chặtnó lay lay rồi gọi chị Hân.
- có chuyện g..... Linh... Linh, con bé sao vậy? - chị Hân nghe hắn họi vội bật dậy xem có gì thì nhìn người nó ướt xũng, đầu tóc rối bời, quần áo tả tơi, cả người sước xát lại còn bị bất tỉnh liền hốt hoảng chạy lại.
- hức.... do em... Hức là em hại cô ấy... hức.... - hắn đã khóc.
- bình tĩnh. Mau đưa cô ấy vô phòng để chịthay đồ - chị Hân cũng rối lên khi nghe hắnnói.
- có chuyện gì mà ồn vậy? Á.... Linh, Linh bị gì vậy? - mọi người trong nhà thấy ồn liền tỉnh giấc lờ mờ mò ra khỏi phòng hỏi nhưng lại tá hỏa khi thấy nó trong bộ dạng như vậy.
- không có thời gian dải thích. Dương, em lấy chút nước ấm và khăn lên phòng để laungười cho Linh. Thủy em phụ chị thay đồ cho Linh - chi Hân gấp gáp đuổi theo hắn đang bế nó chạy lên lầu và nói với nhỏ và cô.
Mọi người không hiểu chuyện nhưng nhanh chóng làm theo lời chị Hân dặn dò