Thành công đuổi được Diệp Mộng đi, Thẩm Minh Nguyệt đắc ý tiến sát lại ôm lấy Kha Vạn Vũ từ phía sau.
- Anh sao thế? Lâu rồi không gọi cho em... người ta nhớ anh mà!
- Phiền phức! Cút mau!
Anh lạnh lùng gỡ từng ngón tay đang bám lấy mình, vội vàng rời khỏi đó.
Thẩm Minh Nguyệt ngẩn ngơ tỏ vẻ nai tơ vô tội, thấy anh lên xe, ả cuống quýt nhảy vào ghế phụ.
Kha Vạn Vũ thần trí không ở đây, vừa vào chổ đã nhấn ga phóng ra đường lớn. Thẩm Minh Nguyệt chưa kịp thắt dây an toàn suýt chút nữa răng môi lẫn lộn, một chút xíu biểu cảm tức giận ả cũng không có còn vui vẻ bắt chuyện với anh:
- Em có vài tư thế mới, chắc chắn anh sẽ thích cho xem!
Ả ôm mặt giả vờ ngại ngùng, không hề cảm nhận được không khí u ám trong xe.
Lúc này Kha Vạn Vũ mới chú ý đến sự tồn tại của ả, liền đánh lái tấp ngay vào lề.
Thầm nghĩ anh chắc là nhịn không được nữa rồi, muốn làm chuyện mờ ám ngay trên xe, Thẩm Minh Nguyệt hí hửng tự động cởi vài chiếc cúc áo, nhoài người về phía hạ thân của anh như một thói quen.
- Tránh ra!
Kha Vạn Vũ thẳng tay đẩy cái đầu của ả dạt sang một bên. Âm vực hoàn toàn lạnh lẽo anh gắt gỏng:
- Từ khi nào tôi trở thành bạn trai của cô vậy?
- Dạ? À chuyện đó... em... em xin lỗi!
- Mối quan hệ này là bao nuôi cô rõ chứ?
Anh quẳng cho Thẩm Minh Nguyệt một ánh mắt như muốn đốt cháy cô ta.
- Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh không có một chút tình cảm gì với em sao?
- Tình cảm? Nực cười! Loại gái bao như cô mà lại muốn phát sinh tình cảm với tôi?
"..."
Thẩm Minh Nguyệt còn chưa kịp đau lòng, thì đã bị đuổi xuống xe.
- Tất cả đã sớm kết thúc rồi! Cô muốn tự mình xuống xe hay để tôi lôi xuống?
- Không! Không! Em xin lỗi, là lỗi của em.
Ả vịn lấy cánh tay của Kha Vạn Vũ, ánh mắt rưng rưng hối hận. Ả biết thân phận của mình chứ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Diệp Mộng thì máu hơn thua lại nổi lên, không ngờ chỉ cạnh khóe Diệp Mộng vài câu mà Kha Vạn Vũ lại để trong lòng.
- Em không dám nghĩ tới chuyện đó nữa... truyen bac chien
- Xin anh đừng rời xa em!
Kha Vạn Vũ im lặng cố giữ bình tĩnh để không bóp chết ả ta. Thấy anh không thèm đếm xỉa gì đến Thẩm Minh Nguyệt bắt đầu khóc to hơn, kéo lấy cánh tay anh mà lay mạnh.
- Em không cần tiền nữa, em chỉ cần có anh thôi!
- Có phải là con nhỏ chết tiệt đó nói gì với anh nên anh mới muốn chấm dứt mọi thứ với em?
- Hay là anh muốn lên giường với nó? Nó chỉ là một đứa quê mùa có gì tốt hơn em chứ?
Thẩm Minh Nguyệt càng nói càng điên loạn, nhớ lại tầm một tháng trước, ả tiêu tốn biết bao tiền thuê "thủy quân" nhưng chỉ đoạt giải Á khôi của trường, cũng nhờ thế mà tiếp cận được Kha Vạn Vũ.
Diệp Mộng thậm chí chẳng biết đến cuộc bình chọn online, chỉ với một bức ảnh ai đó chụp lén lại ngang nhiên giành được vị trí Hoa khôi, khiến cô ta ghim hận trong lòng.
Xui xẻo ngày hôm nay cũng vậy, Thẩm Minh Nguyệt chắc chắn không để Diệp Mộng được yên thân.
Kha Vạn Vũ lúc này hơi vỡ lẽ, trước mặt anh Thẩm Minh Nguyệt luôn giả vờ thanh cao, yếu đuối, lại ngoan ngoãn nghe lời vì thế mà anh mới giữ cô ta lại được hai tuần, cũng xem như là lâu.
- Tự tin cô lấy ở đâu ra thế? Cô ấy là ngọc thô còn cô là hạt nhựa rẻ tiền, biết không?
- XUỐNG XE!
Anh đấm thật mạnh vào vô lăng, gương mặt đã mất hết kiên nhẫn rồi.
- Em xuống, em xuống!
Lần đầu tiên thấy Kha Vạn Vũ tức giận đến như vậy, ả vội chụp lấy túi xách cuống cuồng tháo chạy, còn chưa hết bàng hoàng thì chiếc Ferrari FXX - K đã mất dạng.
***
Diệp Mộng tựa đầu vào cửa kính xe buýt, đôi mắt ưu tư, mơ màng ngầng ngậng nước.
Bản thân cô trong ngoài bất nhất, những lời nói vô tình kia cứ như là một bức tường ngăn người khác nhìn thấu tâm can. Nếu chỉ đơn thuần thích Kha Vạn Vũ có lẽ cô chẳng nặng lòng đến thế.
Vốn dĩ sợ rơi vào tình yêu của anh nên cô mới tìm cách trốn tránh, bây giờ càng có lí do để dứt khoát thì lại nhận ra đã trót yêu mất rồi.
Chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian ngắn ngủi bên nhau, anh trong nóng ngoài lạnh theo đuổi cô nhưng sau lưng còn qua lại với người khác trái tim Diệp Mộng như bị ai bóp nghẹn, đau đến thở cũng khó khăn. Thật sự không thể nào chấp nhận nổi.
Diệp Mộng thở dài, nhìn vào khoảng không vô định tự an ủi bản thân mình.
"Ngốc thật, sao phải đau lòng vì cái tên không ra gì đó chứ?"
"Năm dài tháng rộng, yêu đến mấy cũng quên được thôi, nhất định là vậy!"
Chìm đắm trong tan vỡ cô thiếp đi lúc nào không hay, trên gương mặt xinh đẹp vẫn còn lấp lánh ánh nước.
Bác tài tấp vào trạm tiếp theo, thả khách xong thì chầm chầm đánh lái rời đi, bỗng ngay tầm mắt một chiếc xe vụt qua rất nhanh.
*Kéttttt*
Tiếng bánh xe ma sát với lòng đường rít lên chấn động. Bàn chân đang nhấn phanh của bác tài vẫn còn run run.
Chiếc xe buýt trượt một vệt khá dài chỉ cách Ferrari của Kha Vạn Vũ không đến 1 mét.
- Chuyện gì vậy?
- Tai nạn rồi hả bác tài ơi?
- Có ai bị làm sao không?
Khung cảnh trên xe náo loạn cả lên, ai nấy đều "hồn bay phách lạc". Rất may vận tốc lúc rời trạm rất chậm nên mọi người phần lớn đều không bị thương.
Diệp Mộng đang ngủ thì văng khỏi ghế ngã nhào về phía trước đầu đập mạnh xuống sàn, cô còn tưởng là trời sập, đau đến thấy mấy ông mặt trời.
Bác tài dù có kinh nghiệm nhiều năm nhưng cũng toát hết cả mồ hôi. Ông quan sát một lượt, thấy mọi người đều ổn liền tắt máy, định xuống kiểm tra.
"Bọn trẻ bây giờ liều mạng thật, không biết lái mà còn mua xe đắt tiền."
Kha Vạn Vũ lúc này vừa bước xuống xe, anh lấy điện thoại gọi ngay một cuộc.
- Dạ chào Kha Vạn Tổng, anh có gì sai bảo?
- Tôi gây tại nạn trên đường Trung Chính Bắc, cho cậu 5 phút đến đây thay tôi xử lý hậu quả.
Trợ lý Mộ Hàn nghe thấy liền sửng sốt, vốn định hỏi thăm tình hình của sếp nhưng bị cúp máy ngang.
Chỉ cần thân thể như vàng như ngọc, à không, phải là kim cương loại hiếm đó không xảy ra chuyện thì cái gì anh cũng giải quyết được.
Mộ Hàn nhanh chóng gọi thêm hai nhân viên cấp dưới, kéo nhau từ tầng 28 phi thẳng xuống hầm lấy xe, dùng tốc độ tên lửa phóng ra khỏi tập đoàn Kha Thị, không quên mang theo một cặp tiền lớn.
***
Chẳng ý thức được mình vừa làm một chuyện điên rồ, Kha Vạn Vũ ngang nhiên bước lên, giật lấy chiếc micro phía trên chổ ngồi của tài xế.
- Xin lỗi đã làm ảnh hưởng chuyến đi của mọi người.
- Tất cả thiệt hại về sức khỏe hay tài sản đều sẽ được bồi thường thích đáng. Bây giờ, Kha Vạn Vũ tôi muốn đón vợ, vui lòng tránh sang một bên.