Trần bảo nhi không thể thoát nổi ra khỏi nơi này. Một phần trong người cô cũng chẳng muốn đi, giường cao cấp như thế, biệt thự sang trọng, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới không muốn ở. Và trần bảo nhi cũng có một chút ngu ngốc. Không phải là ở đây không có gì tốt, tất cả đều quá là tốt đấy chứ. Chỉ là hàng ngày phải đối mặt với cặp mắt sát thủ như muốn chém giết người đến nơi là đến ăn cũng không nuốt nổi. Chỉ cần hắn tươi cười, hoà đồng hơn một chút. Cô đảm bảo sẽ có vô số cô gái bám theo mà cô là người đầu tiên trong danh sách đó. Hắn cái gì cũng tốt chỉ nỗi điểm đó là không tốt . Cứ bám trụ ở đây một thời gian, coi như trốn nợ bà chủ nhà cô luôn - chào mọi người. Một buổi sáng tốt lành- cô bước vào phòng bếp
- tiểu thư cứ để đó
tiểu thư. Họ gọi cô là tiểu thư sao? Cuộc đời cô chưa bao giờ được tôn vinh lên như thế. Một đứa trẻ mồ côi như cô mà được gọi là tiểu thư. Đúng là nở cả mặt mày. Trần bảo nhi nở nụ cười nhã nhặn
- ai da. Em không phải là tiểu thư nha.
- vậy . .
- em đến đây để làm giúp việc
- vậy ba mẹ em đâu
- em không có
- hả??- mấy người kia trố mắt nhìn cô
- em là trẻ mồ côi mà
- sao em có thể bình thản như vậy chứ
- bởi vì đó là sự thật, mà sự thật thì không bao giờ trốn tránh được
- em tên gì?
- trần bảo nhi
- gì?- một lần nữa ngạc nhiên
- em là người . .
- cô ấy không phải- một giọng nói khác lạ chợt vang lên
- thiếu gia- tất cả người giúp việc đồng loạt cúi đầu
- làm việc đi. Đừng lo chuyện bao đồng- lee sung nói rồi quay người đi về hướng cầu thang
- anh về làm gì vậy?
- tôi cần lấy tài liệu cho hàn mặc phong
- mấy chị có việc gì làm không vậy- trần bảo nhi cúi nhìn những con người đang tất bật
- cỏ ngoài vườn tốt quá rồi. Em có thể làm
trần bảo nhi bước theo cô giúp việc mang tên thuý an.
- chị làm giúp việc ở đây được bao lâu rồi
- cũng được gần hai năm
- chắc chị kiếm được nhiều tiền lắm
- cũng tàm tạm
- cũng tàm tạm là sao chứ. Làm việc ở một nơi lớn như thế này thì phải trả lương lớn chứ. Đúng là bóc lột sức lao động mà. Quá bất công, chị nên đi kiện
- em nói gì vậy. Nếu nói đúng ra được làm việc ở đây đã là có phúc lắm rồi
- phúc gì chứ. Họa thì có
- em chỉ khéo nói đùa . Chờ chị đi lấy máy
cô bĩu môi, đúng là không biết quý trọng đồng tiền từ mồ hôi nước mắt của mình. Liệu cô có biết cái từ tàm tạm kia là cả một mơ ước của nhiều kẻ làm công ăn lương
- máy đây- thúy an đẩy chiếc máy ra làm hồn cô bay tận đến ngọn cây mà than rằng
- nhà giàu có khác. Máy móc cũng thuộc loại hiện đại
- bây giờ chị sẽ hướng dẫn em rồi sau đó em tự làm. Đầu tiên em phải bật công tác lên như thế này rồi cầm tay ga vặn nhè nhẹ thôi. Đây có nhiều chế độ cắt như cắt ngọn, cắt vừa, cắt cao, cắt sạch. Nếu muốn cắt như thế nào thì chỉ cần chọn chế độ nhưng ở đây thường để chế độ cắt vừa. Cỏ cắt sẽ được nghiền nhỏ rồi được chế biến thành phân bón sinh học ở phần hộp nhỏ phía dưới. Cái hộp đó sẽ rải đều cho lớp cỏ vừa nói tỉa
- không hiểu cái gì cả. Chị làm đi, em xem sẽ hiểu- cô nhăn mặt
việc thúy an giải thích với cô chẳng khác nào nói với đầu gối, phức tạp như vậy não cô dù có nhiều nếp nhăn đến mấy cũng không hiểu hết nổi
thuý an ngay lập tức làm mẫu cho cô xem. Như vậy có phải đơn giản hơn không. Cô vừa hiểu lại không phải tốn công giải thích. Cô chạy lại, từ từ cắt cỏ. Thúy an nhìn cô như muốn chắc chắn việc cô làm là ổn
- chị vào trong
- em đảm bảo với chị vườn sẽ siêu sạch cỏ nên chị cứ yên tâm làm việc
thúy an vừa khuất, bản tính khám phá tò mò của cô lại nổi lên. Trần bảo nhi vặn ga mạnh hơn. Tức thì, chiếc máy chạy nhanh hơn hẳn so với tốc độ chậm như rùa ban nãy. Mắt cô lộ rõ ý cười, miệng thì đang ngoác ra chợt cứng lại. Phía trước, hàn mặc phong đang đứng như tượng nhìn cô bằng một ánh mắt đầy máu. Tay cô vô thức vặn mạnh hơn rồi bất ngờ bỏ tay như tiêu huỷ bằng chứng phạm tội. Chiếc máy với tốc độ kinh khủng lao thẳng đến hắn. Hàn mặc phong thân thủ còn nhanh hơn cả thứ vật vô tri vô giác kia nhanh chóng tránh khỏi đường đi của chiếc máy điên. Sau khi chiếc máy kia đừng hẳn để lại một đường dài nâu sậm cùng số cỏ được nghiền vụn. Từ khoé miệng cong lên
- nghịch ngợm