Vẫn biết Hàn Mặc Phong rất ít tham gia nhưng một khi đã nhúng tay thì vô cùng nguy hiểm. Nếu đạt được nhận xét tốt từ tay hắn giống như vịt hóa thiên nga, còn không được thì lại là thiên nga hóa vịt không chừng. Trần Bảo Nhi nhìn hắn đầy ẩn ý. Hắn dám gọi tên cô, cô sẽ đánh hắn chết không có đất chôn. Kin tính đưa danh sách lớp cho Hàn tổng kia thì.
- Không cần. Để đảm bảo tính công bằng tôi sẽ không nhìn danh sách.
Hàn Mặc Phong làm như thế, cơ hội lọt lưới của cô quả thật càng cao. Bao nhiêu số thì chưa chắc đã đến lượt cô.
- Hai tám.
Mọi ánh mắt đều hướng về một người đang nghiến răng mà nhìn Hàn Mặc Phong.
- Hai tám.
Hàn Mặc Phong lạnh giọng. Hắn gọi tên mà không dám đứng dậy. Đang khinh thường hắn sao. Tên này quả là coi trời bằng vung.
Cô đứng dậy, lên phá trên. Nhìn Hàn Mặc Phong đầy thù hận. Đêm qua, cô đang rất chăm chỉ ôn bài, kẻ nào rủ rê cô đi ngủ. Còn mạnh miệng nói cô chắc sẽ không bị. Thù hôm nay cô không trả không được. Ai mà không biết Hàn thiếu học vấn uyên thâm. Nhưng vẫn có một số người ngờ vực mối quan hệ giữa hắn và cô từ sau khi sự việc kia xảy ra. Hàn Mặc Phong chí công vô tư, chất vấn cô những thứ học vấn cao siêu, thẳng thắn mà chém người không thương tiếc làm những người phía dưới một phen kinh hãi. Ai nói hắn sẽ nương tay với cô. Quả là một sai lầm.
Ngày mai chính là ngày lễ tình nhân vô cùng ngọt ngào. Các học viên sau khi tách ra khỏi kỳ kiểm tra ác quỷ kia liền thoải mãi yêu đương. Thế mà cũng phải đi trường. Không biết trong từ điển của Hàn thiếu liệu có những từ này hay không? Ngày valentine nồng cháy. Đương nhiệm là hoa khôi của trường, Trần Bảo Nhi nhận được khá nhiều quà nhưng tầm ảnh hưởng của Hàn Mặc Phong quá lớn, thẳng tay ra quyết định cấm tặng quà trong trường cho hoa khôi. Điều lệ này vừa mới được phê duyệt ngày hôm qua. Nhưng mà, không tặng hoa ở trong trường thì vẫn có thể tặng ngoài trường. Hàn Mặc Phong độc ác đã khiến bao nhiêu trái tim nam sinh vỡ vụn. Giờ ra về, Trần Bảo Nhi từ trong đi ra liền cho Kin chặn ngay lối, đưa ra trước mặt cô một bó hoa hồng rực rỡ, một con gấu bông lớn và một hộp sôcôla thì không thể thiếu. Trần Bảo Nhi sững người. Kin chỉ cười rồi đi. Cô thì vẫn đang chết trân nhìn những món quà kia. Hàn Mặc Phong chứng kiến cảnh tượng động lòng người trước mắt liền nổi sóng ghen tuông. Trần Bảo Nhi chờ mãi vẫn không thấy Hàn Mặc Phong, nhanh chóng liên hệ.
- Em đang đợi anh ở cổng trường.
- Bận.
Nói rồi, Hàn Mặc Phong liền tắt máy. Bận có nghĩ là muốn cô tự về nhà sao? Gặp phải bạn trai như Hàn Mặc Phong là hoạ mấy đời nhà cô để lại. Song cô không biết rằng, hắn không hề bận mà chỉ đang ghen tuông đến điên tiết. Trần Bảo Nhi vui vẻ đi vào phòng, vừa vào đã thấy hắn. Mặt nhăn lại.
- Anh bảo là anh bận.
- Bận ngủ.
Cô càng thêm tức giận. Hàn Mặc Phong dám đối xử với cô như thế, cô sẽ cho hắn biết cảm giác mất ngủ là như thế nào. Trần Bảo Nhi nhẹ nhàng đặt hoa lên bàn học còn con gấu kia thì đương nhiên sẽ ôm ngủ. Hắn đẩy cửa. Bắt gặp cảnh tượng người phụ nữ ôm con vật khỉ không ra khỉ, gấu không ra gấu trên giường, lại là của tên đàn ông đó. Ông như thế thì chẳng khác nào ôm người đàn ông kia trên giường. Thật không chịu nổi. Hàn Mặc Phong sải bước, giật con gấu trong tay cô một cái không thương tiếc.
- Anh...
Hắn không nói gì, xách con gấu đi như xác bao rác còn cầm luôn cả bó hoa lòe loẹt kia nữa. Trần Bảo Nhi nhảy xuống giường định đuổi theo thì hắn đã khóc cửa lại. Có phải vì cô lao quá nhanh hay không mà đầu cô cứ thế mà nhằm vào cửa đâm vào.
- A...
Ngày valentine, không lẽ đến cái cửa gỗ này cũng muốn tỏ tình với cô.